Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo dục:

 

“Cánh buồm đỏ thắm”- câu chuyện cổ tích trở thành hiện thực

Minh Khuyên (Học sinh lớp 6) | Chủ Nhật, 10/01/2016 11:32 GMT +7

Tác phẩm “Cánh buồm đỏ thắm” của A-lếch-xan-đơ Grin đã khiến cho người đọc vừa mê mẩn về câu chuyện cổ tích giữa A-xôn và Grây, vừa thấy cách độc đáo mà trữ tình của một người từng lang thang kiếm sống khắp nước Nga, đi lính cho Sa hoàng, từng phải chịu tù đày nhưng mặc hoàn cảnh sống nghiệt ngã, ông luôn có khát vọng và cuộc sống hạnh phúc của con người.

Anh Lông-gren đã phải từ bỏ ước mơ của mình - nghỉ việc trên con tàu Ô-ri-on đã mười năm gắn bó để trở thành một người cha sau khi Mê-ri ngã bệnh và đột ngột qua đời. Bây giờ không còn ai cùng anh chăm sóc bé A-xôn nữa…

“Một tuần sau, chiếc giường đôi của Lông-gren đã trống không, bà hàng xóm dọn sang nhà anh ở để chăm sóc trẻ”

Những câu văn dài và liên tiếp càng tăng tính hồi hộp của chương đầu tiên. “Rồi từ đấy, anh sống cuộc đời cô đơn của người góa vợ, tập trung tất cả ý nghĩ, hi vọng, tình cảm và kỉ niệm của mình vào đứa trẻ. Mười năm sống nay đây mai đó chỉ đem lại cho anh một số tiền rất nhỏ. Anh bắt đầu làm việc. Ít lâu sau, trong những cửa hiệu trên phố đã thấy bày bán những đồ chơi do chính tay anh khéo léo làm ra - những chiếc thuyền nhỏ, xuồng máy, thuyền buồm một boong, hai boong, tàu thuỷ, tàu tuần dương, tóm lại tất cả những gì anh đã gần gũi, những gì trong khi làm việc đã phần nào thay thế cho anh cuộc sống ồn ào ngoài cảng, thay thế được lao động đầy thơ mộng của những chuyến đi biển. Bằng công việc đó, Lông-gren đã kiếm tiền để hai bố con có thể sống một cách tằn tiện.” Và thế là anh đã có kinh nghiệm sau mười năm đi biển để làm ra những mô hình con thuyền, con tàu để trang trải phần nào chi phí cuộc sống tằn tiện của cả hai cha con trên làng Ca-péc-na.

Cảnh sống “gà trống nuôi con” đã làm Lông-gren những ngày đầu cảm thấy không hề dễ dàng một chút nào. Anh cố gắng vượt qua những cô đơn để làm tròn chức của một “người mẹ”.

Tôi thấy A.Grin muốn nhấn mạnh bé gái.

Cô bé A-xôn được nuôi nấng dưới bàn tay của cha với tình yêu vô bờ bến, có những cử chỉ dễ thương khi ngôi trên đùi Lông-gren: “…chăm chú mân mê chiếc cúc áo gi-lê hay ngộ nghĩnh hát những bài ca thuỷ thủ…”. Đó thật là cảnh tượng ấm áp làm sao!

Trông thấy Lông-gren mặc kệ Mê-néc theo dòng nước cuốn đi trong cơn giông bão, tôi thoáng nghĩ: “Phải, đúng rồi. Cái tên đáng ghét đó cần bị trả báo chứ!”. Thế nhưng, Lông-gren và chính bản thân tôi, cũng lại không ngờ rằng sau này A-xôn lại bị xa lánh bởi hành động đó đến như vậy:

“...Bọn trẻ xua đuổi Assol không cho chơi cùng nếu cô bé có lân la đến chỗ bọn chúng, chúng ném những thứ bẩn thiểu và trêu chọc em rằng bố em đã từng ăn thịt người và bây giờ đang làm bạc giả. Hết lần này đến lần khác, mọi ý định ngây thơ khiến em sán đến chơi cùng bọn chúng đều kết thúc bằng tiếng khóc òa nức nở, bằng những vết bầm tím, cào cấu cũng như những dạng khác của miệng lưỡi người đời; đến mức cuối cùng em cũng hết còn cảm thấy bị nhục mạ nữa, ...”

Tim tôi khẽ nhói lại, tôi cảm thấy đau đớn thay A-xôn. Tầm tuổi em, tôi chưa bao giờ bị rơi vào tình cảnh đó cả. Thầm lo lắng, tôi tự nhủ: “ Làm thế nào để A-xôn còn giữ được vẻ trong trắng, hồn nhiên khi những lời độc ác đó luôn xô đẩy vào em? Phải chăng ngày nào em cũng nghe lời đồn đại của dân làng Ca-péc-na: “Lông-gren dìm chết Mê-néc?”

Đọc đến tiếp theo, tôi đã tìm được câu trả lời: "Bố ơi, sao họ không yêu bố con mình?"

Lông-gren đáp: "Này A-xôn, lẽ nào họ lại biết yêu? Cần phải biết yêu, nhưng điều này thì họ không làm được."

- Biết yêu là thế nào hở bố?

- Là thế này, con ạ!- Anh liền bế con gái lên và hôn vào đôi mắt buồn bã của con đang lim dim vì thích thú khi được âu yếm.

Ông bố Lông-gren truyền cho cô bé tình yêu vô hạn với biển cả. Những câu chuyện mà anh kể cho con đều liên quan đến biển cả: “Lông-gren nói với con tên những loại dây dợ, buồm, những vật dụng trên tàu, rồi dần dần say sưa chuyển từ lời giải thích sang kể những tình huống khác nhau trong đó vai trò chính là cái tời để thả và cất neo, bánh lái, cột buồm hay một loại thuyền nào đấy, và từ những minh hoa. cụ thể đó anh chuyển sang kể lại những cảnh đi biển đầy phóng khoáng, kết hợp chuyện mê tín với chuyện thật, rồi chuyện thật với các hình ảnh do anh hư cấu ra. Trong chuyện đó mới xuất hiện nào là con mèo cọp báo hiệu đắm tàu, nào là con cá bay biết nói, nếu không nghe lệnh của nó sẽ đi lạc đường, nào là những điềm báo, những hồn ma, nàng tiên cá, những tên cướp biển, nói tóm lại là tất cả những chuyện hoang đường mà các thuỷ thủ đã kể cho nhau nghe trong quán rượu quen thuộc hay trên tàu những khi gió lặng. Lông-gren còn kể về những lần đắm tàu, về những người lạc trên đảo lạ đã trở thành man rợ đến nỗi quên cả tiếng nói, về những kho báu bí mật, về những người tù khổ sai nổi loạn và nhiều chuyện khác. A-xôn nghe bố kể có lẽ còn chăm chú hơn khi người ta nghe ông Cô-lông kể lần đầu về chuyện tìm ra châu Mỹ.”Và chúng là bài hát ru để "em ngủ thiếp đi trên ngực bố, trong đầu đầy ắp những giấc mơ kì diệu."

A-xôn được bố nuôi sống bằng cách vừa làm mô hình đi bán, vừa làm tất cả mọi việc trong nhà, lại còn được bố dạy học nữa chứ!

Trong một lần trên dường đi lên phố, do mải mê chơi đùa cùng con thuyền có cánh buồm đỏ của bố, A-xôn đã gặp ông Ê-gơn- "Ông tiên" đã hóa phép vẽ nên những nét đầu tiên của một con tàu với cánh buồm đỏ thắm. Chính ông đã gieo niềm tin vào lòng cô bé A-xôn một chàng hoàng tử khôi ngô sẽ đến bên cô trong chiếc thuyền có cánh buồm đỏ thắm, và cô sẽ cùng chàng bên hạnh phúc trọn đời…

Niềm tin nhỏ nhoi ấy nhờ được Lông-gren chăm sóc và càng lớn dần lên, như muốn ám ảnh cô bé một cách lạ lùng. Cô luôn tin vào câu trả lời đó:

- Bố ơi, thế có thật là chiếc tàu kỳ lạ sẽ đến đón con không?

- Sẽ đến con ạ.- Người thuỷ thủ bình thản trả lời. - Nếu ông già ấy đã nói với con như vậy, có nghĩa là mọi điều sẽ diễn ra đúng như thế.

Tất nhiên chúng ta cần một chàng hoàng tử, phải không nào? Anh chàng hoàng tử trong mộng của A-xôn là Grây. Anh chàng không sống trong nhung lụa, trong tòa lâu đài xa hoa lộng lẫy mà anh đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một thuyền trưởng từ bé:

“Ngôi nhà đồ sộ, nơi Grây sinh ra, bên ngoài trông rất uy nghiêm, nhưng bên trong thì hơi ảm đạm.. Khi đặt kế hoạch ấy, cha mẹ Grây đã mắc một sơ xuất nhỏ: Ác-tua Grây sinh ra là một đứa trẻ có tâm hồn nồng nhiệt, hoàn toàn không thích thú gì với cái gọi là làm vẻ vang dòng dõi. Thuở nhỏ, cậu bé Grây đã lấy sơn màu xanh để xoá đi những cái đinh trên bức tranh chúa Kito bị hành hình bởi cậu không thể chịu được nỗi đau đớn, dù là nỗi đau của bất kỳ ai.…Anh đã bỏ qua cuộc sống êm ả trong vòng tay yêu thương chăm sóc của gia đình mà chọn lựa những cơn sóng to, những đau đớn khi "vòng dây xích neo cuốn anh ngã đập người vào boong tàu, có khi dây chão không quấn được vào cọc trụ tuột khỏi tay anh làm bong cả mảng da tay, có khi một góc buồm ẩm ướt đính những vòng sắt bị gió thốc đập mạnh vào mặt anh; ..."

Rồi cuối cùng, Grây đã điều khiển được thứ “đồ chơi” của mình- đó là con tàu.

Anh cùng đoàn thủy thủ trên con tàu “Bí mật” tiến vào làng Ca-péc-na. Grây nhìn thấy A-xôn. Và như một câu chuyện cổ tích, chàng hoàng tử gặp cô công chúa một cách tình cờ, khi nàng đang mơ màng trong giấc ngủ, và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cánh buồm đỏ thắm đã đón A-xôn về, sau bảy năm nghi ngờ:

“Cô gái rùng mình, ngả đầu ra phía sau, lặng đi. Liền đó, cô đứng bật dậy, đầu óc quay cuồng, tim dường như ngừng đập, những giọt lệ xúc động kinh hoàng trào ra trên khoé mắt. Con tàu “Bí mật” lúc này đang vượt qua doi đất nhô ra ngoài biển, áp mạn trái vào bờ.”

Hai người sinh ra là để dành cho nhau, và A-xôn đã nhận được điều đó. Câu chuyện “Cánh buồm đỏ thắm” chứa đựng tất cả ước mơ, niềm tin yêu, tình cảm vô bờ mà cha mẹ đã dành cho con cái,…. Những nhân vật đều có một biểu cảm riêng, nhũng nét đã làm nên sự đặc sắc của cốt truyện.

Gấp cuốn truyện vào, tôi vẫn còn tưởng tượng về cánh buồm đỏ đang vẫy vẫy ra xa. Tôi sẽ cũng chờ một con thuyền mang đầy tình yêu đến, còn các bạn thì sao?

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}