Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

“Chuyện của rêu” – Một tập thơ hay của nhà thơ Trần Kim Anh

Nguyễn Văn Vương | Thứ Hai, 29/08/2016 07:27 GMT +7

Nhà thơ Trần Kim Anh sinh tại Hoằng Hóa Thanh Hóa, xuất thân trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Con đường đến với thơ ca như là một duyên nợ với chị, vốn là một giáo viên dạy văn cấp 3, lại thích đọc sách, thích đọc thơ, và cũng thích sáng tác.

Năm 1995 chị tham dự cục thi thơ Hà Tĩnh, khu vực bắc miền Trung và đạt luôn giải thưởng. Cứ tưởng sau lần đầu thành công rực rỡ ấy chị sẽ sáng tác nhiều hơn, nhưng bẵng đi suốt một thời gian dài lại mới thấy chị xuất hiện, lần này chị đạt một giải thưởng: Thơ tài hoa trẻ (2006). Và cũng chính từ năm này chị bắt đầu cho ra đời một loạt tập thơ được đánh giá là khá hay như: “Giao Mùa” – thơ, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin (2006); “Nhện Đỏ” -thơ, nhà xuất bản Hội Nhà văn (2006); “Khi Đàn Ong Bay Đi” –thơ, nhà xuất bản Hội Nhà văn (2011), và gần đây nhất là “Chuyện của rêu” –thơ, nhà xuất bản Hội Nhà văn (2016).

Ngoài ra, cũng trong thời gian trên, chị giành thêm mấy giải thưởng như: Giải  thưởng 5 năm (2010-2014) cho tập thơ “Người đàn bà đội than”- Hội nhà văn Việt Nam & Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng. Về bút ký, tập ký,  chị cũng giành được 4 giải của Hội nhà văn Việt Nam với Bộ Giao thông –Bộ công nghiệp (2011, 2015) – Bộ Quốc phòng (2011).

“Chuyện của rêu” – một tập thơ hay:  Khi đọc tập thơ này và đúc kết ở lời giới thiệu, nhà thơ Vũ Quần Phương đã viết: “Trần Kim Anh , theo tôi, đã có một bước tiến ngạc nhiên, đáng mừng, rất mừng. Nhưng sao đọc chị bên nổi mừng lại cứ  hồi hộp. Chỉ lệch một chút là thơ ấy sa vào chuộng lạ, phù phiếm làm rối lòng người đọc, mà lượng cảm xúc, lượng nghĩ ngợi lại hao hụt. Thành công của chị đã có đường, có nét. Đang đà hào hứng, chị cứ tung tảy mà viết, cái chỗ hồn nhiên (dù quá đà) đôi khi mở đường sáng tạo. Hướng đúng thì lao động ắt thành công”.

“Chuyện của rêu” bao gồm 37 bài thơ, trong đó có bài “Si Ma Cai mùa Tết” được nhạc sỹ Phùng Chiến phổ nhạc và đổi tên thành “Mùa Tết Si Ma Cai”. Những vần thơ của nhà thơ Trần Kim Anh đã hóa thân thành ca từ của ca khúc: “Lạc theo con gió, say trong hương rừng, ngơ ngác mắt nai sắc màu thổ cẩm. Lạc vào than cố, chênh chao cổng trời, lạc vào mùa tết, Si Ma Cai, mùa tết Si Ma Cai…”

Nhà thơ “vị hoàng đế tình yêu” Xuân Diệu đã có một bài thơ tình khá hay là “Gửi hương cho gió”, đọc thơ Trần Kim Anh, một thoáng giật mình nghe cái tên bài thơ quen quen “Gửi hương cho”… nhưng không phải là cho gió mà là cho bạn “Có hai trái sấu nhớ ngày xuân sang/Còn hai trái sấu cứ mang mang tình”. Nhà thơ Chế Lan Viên có bài “Tiếng hát con tàu”, thì Trần Kim Anh cũng có một bài đề cập đến con tàu (trang 20), nhận xét về bài thơ này, nhà thơ Vũ Quần Phương viêt: “nếu so sánh với bài thơ được nhiều người yêu mến thơ của nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Bính: “Những bóng người trên sân ga”, thì rõ ràng bài thơ của Nguyễn Bính có sức tác động ngay tức khắc vào tình cảm người đọc. Chỗ tác động của Trần Kim Anh lại là ở ý tưởng, là tác động vào suy nghĩ. Con tàu, với chị không chỉ chứa đựng chia ly mà còn là ước ao, là sức vươn xa, sức vươn cao vạm vỡ nước non. Tải trọng của tàu là chuyện lạ, là tình non e ấp, là nỗi thương nhớ cha mẹ rồi mới nói đến hành khách. Nỗi con nhớ mẹ ở thơ Trần Kim Anh chưa lấy được nước mắt người đọc như ở đoạn bốn câu  thơ của Nguyễn Bính “khi lưng còng đổ bóng xuống sân ga lúc con tàu đã chạy, sân ga đã vắng”. Trần Kim Anh ném tình mẫu tử vào một câu thơ chật chội chi tiết và cảm giác “Bồn chồn thoảng môi trầu thơm mẹ”, trừ trạng thái bồn chồn, còn mỗi tiếng là một chất liệu. Cách hành văn của câu thơ không xuôi lắm, nhưng cái dáng khó đọc ấy lại có tác dụng làm người ta phải chú ý. Thơm mẹ là hương thoang thoảng vị quết trầu, cũng là hương mẹ, hương tình mẹ. Đến câu sau nói nỗi nhớ cha, thơ lại đi theo mạch khác. Câu thơ có gai như không tiện cho người ta ve vuốt nhưng nó móc vào trí nhớ. Những cảnh ngộ chia tay trong bài thơ Nguyễn Bính mang tính điển hình, ưu điểm là ngôn ngữ và hình ảnh gợi cảm, gợi cảm bậc nhất trong các câu thơ Việt, nhưng tốc độ cả tình lẫn ý cứ khoan thai dẫn rượu từng đoạn, từng đoạn. Hay thì hay thật nhưng sốt ruột. Còn nhà thơ Trần Kim Anh lại học cách tăng tỷ trọng cho câu thơ, mỗi cảnh ngộ chứa chọn vào một câu, không gợi bằng Nguyễn Bính (tất nhiên vì so với Nguyễn Bính) nhưng lại có cái thi vị của những nét nhoè khái quát:

Toa nhẫn nại chở vu vơ người lạ

Chân hút quê ga đợi bước dùng dằng

Tiếng nấc nghiến đường ray người lùi lại

Lòng vô phương hẹn bến vô cùng.

Bài thơ “Rêu” cũng là một bài thơ khá hay, và nó được đật tên cho cả tập thơ: (“Rêu”: Ừ lạ nhỉ/ rêu hiền bên suối cổ/ có chi mà theo riết mỗi ngày em/ có chăng/ một lần em trượt ngã/rêu cúi đầu nhận lỗi/thế rồi thôi… ừ lạ nhỉ/rêu hiền rêu nấm mốc/rủ rỉ đường đời/có lạ không? Trang 16-17). Và rất nhiều bài thơ trong “Chuyện của rêu” đều rất hay.

Nhà phê bình văn học Bùi Việt Thắng, giảng viên khoa văn, trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, đại học Quốc gia Hà Nội, đã viết một bài rất hay về nhà thơ Trần Kim Anh, đó là bài “Người đàn bà viết”: “Sống đã rồi hãy viết”: Tôi thấy rõ cái phương châm ấy đươc Trần Kim Anh tự giác, tự thi trong nghiệp câm bút của mình khi đến với Nàng Thơ. Ở người phụ nữ này tôi thấy cả một sự dũng cảm, đến mức đôi khi liều lĩnh, khi dám nghỉ sớm nghề dạy học của mình để dấn thân vào thi ca, một cõi vốn không nương nhẹ những ai thích phiêu lưu, mạo hiểm mà thiếu cẩn trọng, mà dám cẩu thả và không chung thủy với nàng thơ.

Lại nữa, Trần Kim Anh là một người nữ mà ưa xê dịch, ít nhiều có máu “giang hồ”, tính thì rõ là phiêu lãng, táo bạo. Nhưng nếu từ đó mà suy ra “văn là người” thì có thể đôi khi ta bị “bé cái nhầm” đấy thưa bạn đoc… Người đàn bà viết Trần Kim Anh bắt đầu từ thơ và thành danh nhờ thơ, chị được kết nạp vào cả ba Hội Nhà văn uy tín của cả nước như: Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội; Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh.

Ở đời có cái được cái mất, với Trần Kim Anh, khi dấn thân vào văn chương, có lẽ chị được rất nhiều, nhưng trước hết cần phải có năng khiếu, có tài năng, và qua những tác phẩm của mình, chị cũng xứng đáng được ghi nhận với nhiều giải thưởng khác nhau, hy vọng trong thời gian tới chị còn sáng tác hay hơn nữa.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}