Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 

“Hoa trinh khiết”- Bài thơ tình xao xuyến

Ngô Đức Hành | Thứ Tư, 13/05/2020 17:34 GMT +7

 

 

Thi nhân Hoàng Vũ Thuật vừa trình “làng” bài thơ “Hoa trinh khiết”. Đúng như một bạn yêu thơ nhận xét: “Đọc bài thơ thấy xao xuyến lòng người”. Không chỉ thế đâu mà xao xuyến đến lạ kỳ.

Lạ kỳ trái tim Hoàng Vũ Thuật hầu như không có tuổi, mặc dầu tuổ đời nhà thơ đã ngoài thất thập. Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật yêu không giới hạn, hình như bắt đầu yêu hoặc đang yêu. Trong toán học có “lim”, trong tình yêu, trong thơ Hoàng Vũ Thuật là không giới hạn.

Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu...

Hoa “trinh khiết” là hoa gì? Lần đầu tôi được nghe, chưa gặp. Có thể đó là loài hoa của tưởng tượng? Tôi từng nghe đến “hoa Hạnh” trong thơ của nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu; hoa Hạnh theo nhà thơ miền biển Thái Bình này là có thật. Hoa “Trinh Khiết” của thi nhân Hoàng Vũ Thuật thì lần đầu nghe.

Trinh”, thường gặp ở các cặp nội hàm: trinh tiết, trinh nguyên, trinh nữ, trinh trắng...và bây giờ là trinh khiết. “Trinh khiết” cao hơn, cấp độ “vương miện” của trinh, bởi nó bao hàm cả trinh trắng, thanh khiết; có nghĩa trinh đến tận cùng cả thực và hư. Người con gái qua đêm “động phòng hoa chúc” thì trở thành đàn bà - đó là nghĩa đen vì cái “màng trinh” cơ học cha mẹ cho không còn; nhưng biết đâu, tâm hồn người đàn bà ấy vẫn là con gái, nguyên vẹn thanh khiết?

 

Điều này hoàn toàn có thể có. Chính vì thế, nhà thơ Nga Léc-môn-tốp mới có những câu thơ “để đời”, có lẽ ai cũng biết: “Mối tình đầu đã qua/ Không bao giờ trở lại/ Nhưng mà nỗi xót xa/Như gió mùa thổi mãi…”

Người con gái yêu, vì lý do gì đó không lấy được “mối tình đầu” nhưng cảm xúc trong tâm hồn họ có thể mãi mãi thuộc về người yêu đầu đời lắm chứ? Đàn ông có thể sở hữu được thân xác đàn bà, biết đâu tâm hồn họ thuộc về người khác? Đấy cũng chính là lý do các nhà văn, nhà thơ phải viết mãi về tình yêu. Tình yêu vốn kỳ lạ, và thơ văn viết về tình yêu mãi không bao giờ hết.

Người ta nói: “Tình đầu là tình đẹp nhất và cũng đầy đau đớn”. Thật vậy, ai cũng thế thôi, đều có một tình đầu đẹp, tinh khôi và khắc ghi mãi trong tâm trí đến tận cuối đời. Tình yêu đó có thể không dài theo năm tháng nhưng cũng chẳng ngắn theo thời gian. Không xa nhưng cũng chẳng phải gần, không nồng nàn mà cũng chẳng phai nhạt, không lãng mạn nhưng đủ chân thành. Đó là tình yêu của thời mê đắm và hấp tấp của đời người.

Đó là sự trinh khiết khó định nghĩa!

Hoa Trinh khiết nở không theo mùa (Ảnh minh họa)

Hoa “trinh khiết” của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật “không theo mùa”, nghĩa là nở quanh năm. Nếu nói như nhà thơ Xuân Diệu: “Yêu là chết ở trong lòng một ít”, thì ai mà biết mình “chết” vào mùa nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào, khắc nào? Loại hoa mà nhà thơ Hoàng Vũ Thuật nói đến ấy, nở “trên những nhánh mây” nơi có mồ hôi trinh nữ “nồng nàn vạt áo”. Cái mồ hôi trinh nữ luôn dụ mê đàn ông, quyến rũ “giống đực” thì khỏi bàn rồi. Không thể quên, nó như ma ám, không loại nước hoa nào sánh bằng. Hoa “Trinh Khiết” trong thơ Hoàng Vũ Thuật nở quanh năm nhưng “hàng tỷ năm mới gặp mùi hương ấy”, không dễ, đời người sống dài lắm 100 tuổi, chắc gì đã gặp?

Bông hoa ấy đã đến với thi nhân “e ấp giữa lòng tay im lặng”. Nhà thơ hạnh phúc đến mức, hồ nghi và thảng thốt: “bông hoa trắng trong hay em vừa trở lại”? Tôi hình dung ra một Hoàng Vũ Thuật thảng thốt đến bối rối, bởi “sau cánh mỏng là thiên đường”...

...

“Anh tin hoa thơm từ bàn tay trinh khiết

chẳng thể nào anh tới được cùng em”

Đây là 2 câu thơ cuối. Tôi hình dung thêm, Hoàng Vũ Thuật đã đưa ra một khái niệm mới cùng nỗi buồn man mác. Hoa “trinh khiết” có thể không có/ và dù có, có thể không hương thơm nếu không được ủ, được nâng niu trong bàn tay trinh khiết/tâm hồn trinh khiết.

Và tôi chợt nghĩ đến cuộc đời. Hoa “Trinh Khiết” là bông hoa mà nhà thơ mong muốn, ước ao nhìn thấy ở cuộc đời này. Đó là bông hoa nở trong “vườn xã hội” hạnh phúc, nhân bản, tự do với đầy đủ các giá trị phổ quát. Con người được nhìn nhau bằng ánh nhìn trinh khiết, yêu thương nhau bằng trái tim trinh khiết, nâng đỡ nhau bằng bàn tay trinh khiết...

Liệu “hàng tỷ năm sau” có “gặp mùi hương ấy”? Đời mỗi người quá ngắn để chứng kiến. Nhưng có thể hy vọng “gặp mùi hương ấy”, “sau cánh mỏng là thiên đường” cho các thế hệ kế tiếp./.

13/5/20 - NĐH

Hoàng Vũ Thuật

 

HOA TRINH KHIẾT

 

Không theo mùa nở trên những nhánh mây

nồng nàn vạt áo

hương thơm ngôi sao xa & rất nhiều sợi mưa lấp lánh

hàng tỷ năm mới gặp mùi hương ấy

 

bay cùng ánh sáng

hổn hển của tiếng ca

giờ e ấp giữa lòng tay im lặng

 

bông hoa trắng trong hay em vừa trở lại

những ngón mềm không làm rơi hạt sương buổi sáng

sau cánh mỏng là thiên đường

nàng bạch tuyết với bảy chú lùn đang ở đó

 

anh tin hoa thơm từ bàn tay trinh khiết

chẳng thể nào anh tới được cùng em.

 

2-4/5/2020

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}