Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Truyền thống & phát triển:

 

“Nếu tôi không về hoa băng lăng có còn tím thế không?”

Nguyễn Quang Long | Thứ Bảy, 27/07/2019 21:39 GMT +7

 

Trưa nay, một trưa tháng 7, như bao năm nào, một số lính sinh viên nhập ngũ 6.9.71 của Bách khoa, Tổng hợp lại hẹn gặp nhau để tưởng nhớ những người bạn đã “xếp bút nghiên lên đường ra trận” làm nhiệm vụ của “trai thời loạn” không thể trở về.

Cuộc gặp hôm nay còn có ý nghĩa tiễn Nguyễn Quý Lăng đi du lịch Nga-địa điểm không chỉ có “lão đầy tớ” của Tố Hữu mơ từ ngót 80 năm trước mà hầu hết lứa chúng tôi từ lúc còn mài đũng quần trên ghế nhà trường đã từng mơ được một lần đặt chân đến.

Như thường lệ, 10 chúng tôi tưởng nhớ những đồng niên, đồng khoá không trở về và sau đó là câu chuyện về mỗi người, kỉ niệm thời chiến và những quan tâm về thời cuộc. Cuộc đời của mỗi người trong số 6 lính xe tăng, 1 lính bộ binh, 2 lính pháo binh là 1 pho sử, 1 cuốn tiểu thuyết hay về thời cuộc mà trí tưởng tượng phóng túng của nhà thơ cũng không thể nghĩ ra. Tôi như được sống cùng họ những năm tháng ấy, khoảng thời gian dữ dội, đầy thử thách về nhân cách và bản lĩnh để đón nhận những trải nghiệm khủng khiếp mà người ngoài cuộc khó hình dung. Tôi hiểu đằng sau cái vẻ tưng tửng, dửng dưng, thậm chí bụi bặm, xô bồ ấy là một lựa chọn dứt khoát. Bây giờ người ta mới mổ xẻ, soi xét sự khôn dại, hợp lý hay không hành vi của họ mà không hiểu được một sự thực đơn giản nhưng không hề thiếu lý trí là một khi đất nước cần, con cái của đất nước không tính toán được mất riêng tư, họ ra trận và sẵn sàng chết cho đất nước sống. Đó là lẽ đời, là chân lý và mọi chuyện đều giản dị như vậy.

Tôi đã nghe những câu chuyện về hạnh phúc và bất hạnh của các bạn mình bao lần mà vẫn rưng rưng bởi mỗi lần nói về điều đó họ rất kiệm lời. 4 người trong số họ giờ sống độc thân và môt người vẫn chưa một lần biết thế nào là hạnh phúc gia đình. Anh sau khi trở về, học tiếp, ra trường đi làm đã dành toàn bộ thời gian, công sức đi tìm hài cốt đồng đội. Anh bảo tôi: “tao chưa thế sống toàn tâm, toàn ý với một người nào vì đồng đội ngã xuống vẫn chiếm hầu hết thời gian và công sức của tao. Vẫn có người yêu tao, tao vẫn yêu người nhưng tao chưa lấy vợ vì chưa xử lý được băn khoăn ấy”. Bạn tôi xấp xỉ 70 rồi vẫn đau đáu nỗi niềm thế, mọi khuyên nhủ lúc này đều không phù hợp. Tôi nghe một bạn khác, nói với bạn” lúc nào mày thiếu tiền để sống, gọi cho tao. Nhiều, tao không có nhưng tao sẽ đưa cho mày 2 triệu mỗi lần lúc mày cần, khi nào cần cứ gọi cho tao”. Ôi, tình bạn của những người lính, trước và trong chiến tranh chưa hề biết nhau nhưng khi đã gặp nhau, họ sẵn sàng sẻ chia cho nhau mà không hề tính toán.

Vẫn như mọi lần Huy Thịnh lại hát những bài hát Nga, những bài về chiến tranh. Tất cả hát “Mãi mãi tuổi hai mươi” và cùng nhớ những người bạn chỉ sống đến tuổi 20 nhưng họ sống mãi trong lòng chúng tôi.“Chúng tôi lên đường, đề lại trang thơ viết dở, để lại một yêu chớm nở...” Họ ra đi như thế. Nặng tình chung nhưng nhẹ gánh riêng tư và không bợn chút tính toán nào.

Tôi xúc động và nghĩ nhiều về bài hát “ Nếu tôi không trở lại” cũng của Nguyễn Quý Lăng. Thịnh hát đầy day dứt” Nếu tôi không trở lại hoa bằng lăng có còn tím thế không?” Tôi hỏi Lăng có phải mấy cây bằng lăng ở trước Hội trường Mễ Trì hoa nở tím vào mùa hè và ướp trong đó tình yêu của bao đôi lứa? Lăng bảo đúng vậy. Tôi nhớ những trang Nhật ký của bạn cùng khoá Nguyễn Văn Thạc. Thực ra, những bạn khoá 15 trước khi ra trận cũng chỉ được chứng kiến những cây bằng lăng trước Hội trường Mễ Trì trổ bông có một lần và không phải người nào trước khi ta trận cũng đã hẹn hò dưới những cây bằng lăng ấy. Nhưng cái sắc tím bằng lăng thì đi theo họ suốt cuộc đời. Một lần cho mãi mãi. Một màu hoa cho một tình yêu bất diệt. Một lần nuôi dưỡng tình yêu cho suốt một đời, cái tình yêu trong trẻo, mong manh mà mãnh liệt. Ai có được tình yêu ấy là một hạnh phúc như được chứng kiến hoa Ưu đàm 500 năm chỉ nở một lần. Nó là cơ duyên chỉ dành cho những người có duyên được hưởng, không phải cứ muốn là có được. Mắt tôi đã nhoè khi nghe Thịnh hát về tình yêu 50 năm trước của lứa chúng tôi mà cũng chưa phải của một cá nhân nào. Lúc đó tôi còn quá trẻ và chưa biết yêu là gì. Bạn tôi đã nói thay tôi về những xao động thời ngây thơ ấy. Ý thức về nghĩa vụ và tình yêu xen lẫn nỗi khắc khoải ngày ấy là có thực.

Cám ơn các bạn. Không có các bạn, những kỉ niệm xa xưa ấy, mấy ai còn nhớ?

 

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}