Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nghiên cứu:

 

“Tam đoạn rành rang” với Nguyễn Trọng Hoàn

Mai Nam Thắng | Thứ Tư, 29/04/2020 10:22 GMT +7

21 giờ đêm qua 28-4-2020, Tiến sĩ Nhà thơ NGUYỄN TRỌNG HOÀN đã trút hơi thở cuối cùng sau hơn 4 tháng trọng bệnh, hưởng dương 58 tuổi. Văn hiến trân trọng giới thiệu bài viết của nhà thơ Mai Nam Thắng, như một nén nhang tưởng niệm Tiến sĩ, Nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn

Phút rành rang sống chậm là tập thơ thứ 12 của Tiến sĩ văn học, Nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành cuối năm 2019. Tôi đã lục tra Từ điển tiếng Việt nhưng không thấy mục từ “Rành rang”. Có thể đây là một từ địa phương của vùng Ân Thi - Hưng Yên quê anh? Hoặc cũng có thể là một từ do anh sáng tạo ra, với hàm nghĩa rảnh rang, thư thái, không vướng bận gì; thậm chí là hơi dềnh dàng, lan man… một chút. Bắt chước Nguyễn Trọng Hoàn, xin có “tam đoạn rành rang” cùng tập thơ mới của anh.

1. Năm 1990, khi tập thơ đầu tay “Sắc cỏ tình yêu” của Nguyễn Trọng Hoàn ra mắt bạn đọc, nhà thơ bậc thầy về thẩm bình thơ Vũ Quần Phương đã nhận xét: “Tập thơ chưa nói gì nhiều những sự kiện của đời sống xã hội, nhưng lại chỉ rõ được những biến động của tâm hồn trẻ trung, nhạy cảm…”. Và: “Chất thơ của tập thơ này là những kỷ niệm da diết, choáng ngợp…”. Tròn 30 năm sau, đọc tập thơ thứ 12 này của Nguyễn Trọng Hoàn, thật mừng là thơ anh vẫn giữ được mạch cảm xúc trong trẻo, trẻ trung, nhạy cảm của buổi ban đầu. Làm thơ chuyên nghiệp phải là quá trình lao động chữ nghĩa nghiêm túc, cật lực, hướng tới sự “già dặn” nhưng lại phải giữ cho tâm hồn mình được ngây thơ dại khờ như một đứa trẻ. Nguyễn Trọng Hoàn ý thức được điều đó và luôn phấn đấu để đạt được điều đó: Những con chữ nghiệp dĩ phiêu lưu chứa lửa nồng nàn/ Cho nghìn tuổi rồi bắt ta trẻ dại (Phiêu cùng con chữ). Được nghìn tuổi rồi mà vẫn trẻ dại thì ấy là một sự “bắt buộc” thật đáng mừng. Điều đáng mừng hơn nữa là cùng với mạch cảm xúc tươi trẻ của cái thủa ban đầu rạo rực với những kỷ niệm, tình yêu, đam mê, hoài vọng… thơ Nguyễn Trọng Hoàn đã vươn tới những chủ đề rộng lớn hơn và những thẩm định khái quát hơn. Con đường thơ của anh đã đi từ những hoài niệm tuổi trẻ đến những chiêm nghiệm từng trải. Đó là khi anh cảm nhận được “sự cô đơn cho đời đỡ nhạt hơn” và:

Nhớ tất cả những gì chưa đến

Để thấy chiều dài chiều rộng ngày xa

 

Từ bây giờ anh mới biết chưa hết ngày hôm qua

Và ngày hôm qua không hẳn là xưa cũ

Anh đã ru, nhiều điều không chịu ngủ

Dù biết rằng ký ức đã niêm phong…

                                          (Hôm qua)

Vẫn là hoài niệm đấy, nhưng rất hiện đại, bản lĩnh và phảng phất huyền ảo siêu thực: Từng thời khắc các dòng sông đều chảy/ Ngày mỗi ngày trôi những tương tranh” (Tự nhủ). Cũng như nỗi buồn là gia vị, là xúc tác để thơ thăng hoa và xưa nay vốn có rất nhiều cung bậc khi viết về nỗi buồn, nhưng chỉ khi thơ biết hát lên nỗi buồn, biết hàm ơn nâng niu nỗi buồn… thì nhà thơ mới đạt đến một độ trưởng thành nào đó:

Hát lên hỡi phơ phất nỗi buồn

Những nỗi buồn không đầu không cuối, những nỗi buồn không tên không tuổi

Những nỗi buồn ngấn nếp thời gian khắp nẻo đường rong ruổi

Vọng về từ những giấc mơ từ mỗi rã rời từ mỗi cuộc vui

Biết ơn nỗi buồn của kiếp đầy vơi…

                                        (Cuối năm, trà một mình)

Và cũng phải đến một độ trưởng thành nào đó về cảm xúc và tay nghề, mới biết khóc được như thế này:

Tôi đã khóc trước dịu dàng ánh sáng

Sớm tinh mơ bước thật khẽ khàng

Sợ xé loãng làn hương bảng lng

Muốn sang sông không dám gọi đò ngang…

                                                    (Khế ước)

Từ thơ “nghe-nhìn” mà viết, đến thơ “ngẫm-nghĩ” mà viết là quá trình phấn đấu chung của mọi nhà thơ và mỗi người có những phương cách riêng để đạt được điều đó. Với Nguyễn Trọng Hoàn, đó là quá trình trải nghiệm cuộc sống, thu nạp vốn sống, tích lũy kiến thức và lao động nghệ thuật nghiêm túc, đắm say. Mấy chục năm bền bỉ như thế, thơ anh “chuyển hóa” từ những hoài niệm, buồn vui, choáng ngợp tuổi trẻ đến những chiêm nghiệm từng trải, đúc kết sâu sắc… một cách tự nhiên, như thứ quả ngon tự chín trên cây. Cho nên thơ anh có những đúc kết sâu sắc nhưng hết sức giản dị, có những khái quát triết lý mà nghe cứ như… “nói thường”. Chẳng hạn: Sau không giờ là bình minh/ Nhưng bình minh chưa chắc là ngày mới (Nghĩ đêm). Hoặc: Thì cứ nghiêng lòng giao diện các dòng sông/ Mỗi xa vắng hẹn lối về quá khứ (Mỗi vắng), v.v…

2. Theo kiểu phân chia một cách tương đối dựa vào tuổi tác, thì Nguyễn Trọng Hoàn thuộc thế hệ “gạch nối” giữa lớp nhà thơ trước Đổi mới và sau Đổi mới; theo đó là giữa thi pháp truyền thống và thi pháp hiện đại. Đa số các nhà thơ thuộc thế hệ này đều nỗ lực “vượt thoát” và thành công ở những mức độ, cách thức khác nhau. Với Nguyễn Trọng Hoàn, về cơ bản thơ anh vẫn vững chãi trên nền thơ truyền thống. Trên cái nền tảng vững chắc ấy, anh hiện đại, cách tân thơ bằng những liên tưởng đa diện, đa chiều, những ẩn dụ đôi khi mang màu sắc siêu thực, những thi ảnh ảo huyền mông lung ám tượng, những gợi mở kích hoạt đôi khi bùng nổ vỡ òa… Ngay từ bài thơ mở đầu tập Phút rành rang sống chậm đã có những câu thơ khiến người đọc “hoang mang” nghi ngờ về sự cảm nhận của mình:

Anh đi mãi đến giờ không kịp nghĩ

Bao nhiêu năm phía trước một nỗi người

Bỗng buốt nhớ làm phân vân quá thể

Cứ như là chỉ mấy mươi thôi…

                                       (Đề dẫn)

Hoặc như khi “đi biển một mình”, tác giả “lúc tưởng có lại không” bởi “lưới lấp lánh những buồn vui thanh sạch”. Ẩn dụ, đa nghĩa đấy nhưng vẫn gắn với công việc đi biển, đánh cá; nhưng đến câu “đôi khi thấy cá mà không bắt” thì hàm nghĩa còn rộng lớn hơn biển cả, vượt ra khỏi những sự vật và hiện tượng cụ thể để chạm tới cõi nhân sinh nhân loại. Cũng như khi anh nghe Vọng vào đêm giọt mồ hôi lặng lẽ / Sột soạt những con bò trong đầu mải mê gặm thói quen non mướt (Và nghe…) thì trường liên tưởng có thể dẫn đến rất nhiều “thói quen” ở rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, từ vi mô đến vĩ mô.

Có thể dẫn ra rất nhiều những câu thơ ám tượng, gợi mở, liên tưởng đa tầng trong thơ Nguyễn Trọng Hoàn, như: Vội lướt qua nhau nợ một bàn tay vẫy/ Nắng khép lối bên này, gió mở lối bên kia (Và biểu cảm phút rành rang sống chậm); Em đã rơi hời trên cỏ ướt/ Những đêm dài không tới bình minh (Lẩn thẩn với @); Và:

Nghiêng một đường ray khái niệm của ngôn từ

Niềm tin bấp bênh nguy cơ rớt giá

Nhiều điều nghe tưởng quen mà lạ

Có những ngày chưa kịp cháy lên!

                                   (Ngẫu cảm 1)

Nhưng cũng có khi những thủ pháp trên đây được Nguyễn Trọng Hoàn “giấu kín”, tác giả gần như “vô ngôn”, chẳng phải dụng công tu từ gì, nhưng bài thơ lại nói được rất nhiều. Như trong bài thơ “Quảng Trị”, mở đầu là Thăm thẳm nắng/ Dải mây cài nơ trắng/ Trường Sơn lãng mạn xanh ngời; kết thúc là Vi vút thông reo/ Sóng biếc Cửa Tùng và cả bài thơ không hề có câu chữ nào là bom đạn, hi sinh, địch-ta, thắng-thua… vậy mà đọc lên vẫn rưng rưng, vẫn nhói lòng, vẫn trỗi dậy những năm tháng bi hùng khốc liệt. Ấy là hiệu ứng từ những địa danh được tác giả kể ra một cách tự nhiên: Ơi Tà Cơn, Thach Hãn, Cồn Cỏ, Ba Lòng/ Ơi Dốc Miếu, Làng Vây, Đường Chín, Vịnh Mốc, Khe Sanh, Bến Hải… Đó là những địa danh gợi mở hồi khứ được sử dụng hết sức đắc dụng. Và tất nhiên tác giả phải là người am tường lịch sử và rất… cao tay!

3. Đi, đọc và viết là 3 hoạt động căn bản của văn nhân thi sĩ. Với nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn, công việc của một cán bộ quản lý cấp Vụ ở Bộ Giáo dục và Đào tạo càng đòi hỏi anh phải đi nhiều và đó là một sự bổ trợ tuyệt vời cho công việc làm thơ. Rất nhiều những chuyến đi và đến những địa danh trong và ngoài nước đã in đậm trong thơ Nguyễn Trọng Hoàn suốt mấy chục năm qua. Nói riêng trong tập thơ gần 200 bài Phút rành rang sống chậm này, đã ngót nghét sáu chục tên bài thơ là những địa danh hoặc gắn với những địa danh trong nước và trên thế giới. Về hiện tượng này, trong lời nói đầu giới thiệu tập thơ, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã nhận xét: “Quả thực, trong cách viết này luôn ẩn chứa một sự nguy hiểm. Đó là nó có thể biến nhà thơ thành một người ngâm vịnh về phong cảnh và phong tục tập quán thông thường của một vùng đất mà nhà thơ đi qua. Không ít nhà thơ đã “chết” vì cách thức này. Nhưng Nguyễn Trọng Hoàn đã đi qua “mép vực” của cách viết đó và ông đã tới được phía bên kia…” (Người lữ khách của tâm hồn). “Phía bên kia” ấy là phía của những phát hiện mới mẻ từ những sự vật và hiện tượng mà nhiều người đã thấy, đã biết, nghĩa là đã “cũ”. Ấy là khi cảm xúc tài hoa của nhà thơ mở ra một trường liên tưởng mới; thoát ra khỏi những sự vật, hiện tượng cụ thể đang hiển hiện trước mặt để “nhìn thấy” những khái niệm trừu tượng, những sự vật siêu thực kỳ ảo thăng hoa. Cảm xúc và suy tưởng được như thế, kể đã đáng khâm phục. Nhưng theo tôi, đôi khi Nguyễn Trọng Hoàn còn ghi đậm dấu ấn cá nhân của mình vào những vùng/miền đất ấy; kiểu như người ta khắc tên lên bia-bảng, hay xây dựng những công trình khẳng định sự có mặt của mình mà bất cứ ai đến sau đó đều dễ dàng nhận ra. Đó là một London Cái thiếu thì đầy, cái thừa thì một nửa/ Nhánh thường xuân cũng trầm mặc Big Ben (UK nhiệt đới). Đó là một Paris với Mùa lá rụng từng phiến vàng thổn thức (Tạm biệt Paris). Hoặc như dòng sông Hương của xứ Huế mộng mơ đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của tao nhân mặc khách, với Nguyễn Trọng Hoàn là con sông Chảy trong ký ức như không chảy gì (Huế xưa trở lại). Còn với vùng chè Thái thì Chưa kịp ngấm bùa mê người chuốc/ Cả khung trời gang thép đã bâng khuâng (Thái Nguyên). Cái dịu dàng mềm mại của câu thơ lại nằm ở mấy chữ “khung trời gang thép”. Hiện thực và liên tưởng, ẩn dụ và so sánh như thế quả thật tài tình!

Còn có thể kể thêm nhiều địa danh/vùng đất mang dấu ấn Nguyễn Trọng Hoàn, như ở Biên Hòa, anh lặng thầm nỗi đau riêng vì Ngày Vĩnh Hằng cha rẽ con đường nhỏ/ phía đồi thông hun hút gió đơn côi (Biên Hòa); như ở Hà Giang anh như chú ngựa vừa đóng móng (Hà Giang); hoặc như ở Bình Dương: Giá hôm ấy lục bình đừng chia ngả/ Sông Đồng Nai chắc chi đã nao lòng (Bình Dương gợi nhớ) v.v… Ngay cả khi viết về lũy tre thân thuộc của làng mình, thì lũy tre ấy cũng rất riêng Nguyễn Trọng Hoàn, không lẫn với lũy tre của những người đồng hương xa xứ:

Ngày tôi xa-xạc xào tre đứng vẫy

Tôi đâu biết đã vô tâm đến vậy

Lơ đãng qua…

Ngơ ngẩn gió gai cào…

                                     (Bến quê)

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý thêm là có rất nhiều bài thơ của Nguyễn Trọng Hoàn gắn với một địa danh cụ thể, thậm chí địa danh là tên bài thơ, nhưng đó chỉ là để ghi dấu xuất xứ của bài thơ, tức là nơi bài thơ được anh viết ra, chứ nội dung thì chẳng liên quan đến địa danh ấy cả. Newcastle đêm trắng; Âm độ Seoul; Ký ức Berlin; Khoảng lặng Vũng Tàu… là những bài thơ như thế. Tất nhiên việc đặt tên hay gắn tên cho tác phẩm là một dụng công-dụng ý của tác giả, nhưng không hiểu trong đó có cái ý “đánh lừa” hay “chọc vui” độc giả hay không? Và nếu có cái ý ấy thật thì cũng không nên “đùa dai” dễ dẫn đến những cau mày nhăn trán bất lợi. Và nữa, bài thơ hiện đại ở tư duy sáng tạo, trường cảm xúc, diễn ngôn, thi pháp… chứ không phải thỉnh thoảng xen vào một câu, một cụm tiếng Anh; hoặc là một vài thuật ngữ vi tính văn phòng, công nghệ thông tin, tiện ích mạng xã hội… Vẫn biết rằng việc sử dụng những câu chữ, thuật ngữ “hiện đại” ấy cũng là một thủ pháp tạo hiệu quả nghệ thuật, nhưng nếu lạm dụng quá thì đã từ lâu bị phê phán rồi, nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn thân mến ạ!

Ngót mấy chục năm làm giảng viên Đại học, nghiên cứu-phê bình, viết báo, làm thơ và làm… quản lý; Nguyễn Trọng Hoàn chiêm nghiệm: Con chữ nửa khuất, nửa ngời/ Hứa hẹn điều không biết trước/ Chẳng đơn giản như trò chơi mất được/ Dập xóa vô hình muối xát lên trang (Suy nghĩ về nghề văn). Sống chết đến tận cùng, sướng khổ đến tận cùng với nghiệp chữ như thế, nên lần này “sống chậm” là một sự lựạ chọn của Nguyễn Trọng Hoàn để tiếp tục sống chết, sướng khổ. Dẫu cái nghiệp này “hứa hẹn điều không biết trước”, nhưng những gì đã biết được từ những con chữ của anh, khả dĩ cũng đủ cho công chúng tin yêu và chia sẻ với nhà thơ đang sống chậm này…

                                                                                 Hà Nội, xuân 2020 - M . N . T

Tư liệu

NHÀ THƠ NGUYỄN TRỌNG HOÀN
Tiểu sử:
Tên thật: Nguyễn Trọng Hoàn
Sinh năm: 1963
Nơi sinh: Ân Thi - Hưng Yên
Bút danh: Nguyễn Trọng Hoàn
Thể loại: Thơ, văn, kịch
Các tác phẩm:
Sắc cỏ tình yêu (1990)
Và em khi ấy (1994)   
Thả diều (1997)
Huyền cầm (1998)
Gió và nhớ (1999)
Màu áo thuở ban đầu (2000)
Ngẫu cảm (2002)
Giải thưởng văn chương:
Giải A về thơ cuộc thi sáng tác văn học đề tài nhà trường (1989)
Giải thưởng cuộc thi Thơ hay về biển (1991)
Giải thưởng thơ cuộc thi sáng tác văn học cho trẻ em (1997)
Giải thưởng thơ Tài hoa trẻ (1999)
Giới thiệu một tác phẩm:
MỘT CHIỀU  MƯA Ở HUẾ
Chiều nay đến Huế gặp mưa
Vui buồn đâu mãi ngày xưa kéo về
Một mình không nón nghiêng che
Không hơi thở ấm tóc thề mơn man
Một mình mưa xối Thuận An
Mưa về Đập Đá mưa sang bến Tuần
Một mình mưa đến mấy lần
Cuối chiều ngưng tạnh. Tần ngần ngóng trông
Gìơ này bên ấy có mong
Mà mưa xứ Huế dùng dằng mãi thôi
Lối quen tìm chẳng gặp người
Ước chi gửi được một trời Huế mưa
Nơi xuất bản: NXB Giáo dục, 2005      

Nguyễn Trọng Hoàn là một thầy giáo đa tài. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường đại học Sư phạm Hà Nội, anh tham gia giảng dạy, làm công tác quản lý giáo dục, đồng thời sáng tác thơ, văn xuôi, viết kịch bản phim, nghiên cứu phê bình văn học... Nhưng độc giả biết tới anh nhiều hơn cả với tư cách nhà thơ. Thơ Nguyễn Trọng Hoàn trữ tình, tinh tế và duy mĩ. Anh có nhiều bài thơ hay gắn với những địa danh cụ thể, chứng tỏ sức đi, sức viết với ý thức nghề nghiệp cao và “tình chung thủy” với nàng thơ. Đến nay anh đã xuất bản chín tập thơ riêng và được nhận nhiều giải thưởng văn chương.

Nguyễn Trọng Hoàn là tiến sĩ ngữ văn, công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Nguồn: https://www.nhandan.com.vn/

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}