Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

"Bệnh ốm đột xuất" đang phát triển ở ta chăng?

Quỳnh Trang | Thứ Hai, 15/01/2018 21:43 GMT +7

(vanhien) Đó là câu hỏi của một vị chủ tọa một Hội thảo chuyên ngành mới đây (hình ảnh bên dưới)  khi có tới 2/3 đại biểu vắng mặt vì lý do "ốm đột xuất". Xem ra câu hỏi chua xót này không chỉ đúng với cuộc Hội thảo chuyên ngành nêu trên ở một địa phương mà đang là vấn đề nhức nhối ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực.

benh

Từ thủa nhỏ, khi cắp sách tới trường, học đại học, lớn lên ra trường đi làm...và bất cứ khi nào muốn vắng mặt ở đâu chúng ta thường lấy một lý do tế nhị là "ốm đột xuất" để được cơ quan hay người khác cảm thông. Phải chăng lối tư duy này xuất phát từ câu cửa miệng "Ốm tha già thải".

Vì "ốm đột xuất" không đủ sức khỏe để có mặt và hoàn thành nghĩa vụ của mình ở lớp học, ở cơ quan, ở một hội nghị, bỏ lỡ một cuộc hẹn...là một lý do tự nhiên mà ai cũng dễ dàng chấp nhận. Nhưng cũng có lẽ vì lý do "hiển nhiên" đó mà trong chúng ta ai cũng nhiều ít sử dụng để có lý do chính đáng tránh có mặt ở những chỗ mình không muốn tới.

Lý do "ốm đột xuất" ít có hại và nhiều người thường xuyên sử dụng nhất có lẽ trong trường hợp cáo vắng mặt tại những buổi tiệc tùng ăn nhậu cùng bạn bè, người thân hay đối tác. Thứ đến là báo nghỉ học, nghỉ làm, nghỉ họp, trì hoãn việc thực hiện một nghĩa vụ nào đó của mình...

Lý do "ốm đột xuất" được sử dụng một cách tràn lan từ trong gia đình đến ngoài xã hội từ lâu đến nay đã thành “hội chứng”.  Ở đâu cũng thấy người ta đưa ra lý do đó và cũng ít khi bị phê phán nên dần dần đã thành "thói quen xấu xí" giống như cứ đến muộn là đổ tại tắc đường, kẹt xe.

Ảnh nguồn: http://nld.com.vn/thoi-su/infographic-dai-gia-quan-chuc-thi-nhau-do-benh-20180114162142733.htm

Càng lớn lên người ta càng nhận thức rõ việc mình "bịa" ra lý do “ốm đột xuất” để trốn học, để được người khác "cảm thông" và không ít trường hợp là để họ "thương hại" bỏ qua cho mình vắng mặt coi như có lý do chính đáng là một hành vi cần phải thay đổi trong một xã hội ngày càng dân chủ văn minh như hiện nay.

Cách đây khoảng 5 -7 năm, khi trào lưu phim dài tập Hàn Quốc nở rộ ở Việt Nam, người ta trở nên quá quen thuộc với cách giải quyết những bế tắc trong phim bằng kết thúc nhân vật chính bị bệnh hiểm nghèo đột ngột. Giới trẻ ở ta mới đầu tỏ ra rất thích thú với cái kết "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" bằng những căn bệnh quái ác đã đến với nhân vật yêu thích của mình ở phút cuối phim. Trong khi ở Hàn Quốc người ta phê phán và bài xích những bộ phim như vậy vì họ cho rằng đạo diễn đã "hư cấu" quá mức để tạo kịch tính thô thiển cho phim truyện. Một số nhà tâm lý, thần kinh học sau đó cũng phải lên tiếng vì sợ "lối sống ảo" như vậy sẽ phần nào ảnh hưởng đến việc giáo dục nhân cách thật cho trẻ nhỏ. Dần dần chính những người Việt chúng ta cũng không thích lối sống "giả dối" ấy dù biết rằng đó chỉ là những sản phẩm nghệ thuật giải trí mang tính hướng thiện trên truyền hình và có nguồn gốc từ nước ngoài.

Gần đây dư luận bày tỏ bức xúc trước thông tin một số người khi có quyền lợi dẫu có ốm thật, có tuổi cao thật thì họ cũng cố "giấu bệnh", thậm chí tìm cách gian lận, khai thụt tuổi để có được lý lịch và sức khỏe trong sạch thuận lợi cho việc đề bạt thăng quan tiến chức. Vậy mà khi phải đối diện với trách nhiệm nghĩa vụ có liên quan thì họ lại "cáo bệnh" đúng lúc đầy bất ngờ cho công chúng như trong phim truyện.

Từ những sự việc "cáo bệnh đồng loạt" của những người có trách nhiệm trong thời gian vừa qua, dư luận có quyền đặt những câu hỏi có hay không việc đổ bệnh đúng lúc như vậy có thể chỉ là "kịch bản" để thoái thác trách nhiệm, tránh né nghĩa vụ của mình với người khác với cộng đồng xã hội? Hay họ đã từng gây ra những hậu quả gì nghiêm trọng trong quá khứ để rồi giờ đây mới có thông tin liên quan đã lo sợ phát ốm đột xuất như vậy? Hay còn nguyên nhân nào khác?

Nếu quả có những việc đó thì thật đáng buồn và chỉ gây thêm giảm sút niềm tin của nhân dân về những hành vi công vụ như vậy. Vì đây là những biểu hiện thiếu trung thực, trốn tránh trách nhiệm với công việc, thiếu dũng khí đối mặt sự thực và không chủ động khắc phục những hậu quả do chính mình gây ra.

Nhiều người cho rằng, cùng với bệnh thiếu "văn hóa từ chức", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và bệnh "ốm đột xuất" nếu không được chữa trị kịp thời rất có thể bị "di căn" khó chữa mà còn là trở lực cho một nền hành chính công vụ liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}