Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

"Mừng tuổi Mẹ"

Phạm Quang Long | Thứ Hai, 09/01/2017 00:33 GMT +7

Đang loay hoay tiến tiến, lùi lùi trong một con ngõ hẹp ở Thanh Xuân Bắc chợt một giọng ca ngọt ngào đến nao lòng hát về mẹ vang lên khiến tôi phải kéo xe dẹp vào một bên để nghe. "Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế nhưng tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ... mỗi mùa xuân tới con mừng tuổi mẹ".

Tôi không biết ca sĩ là ai nhưng giọng ca của anh ngọt và tha thiết như anh đang tâm tình về nỗi lòng của mình. Tôi cũng không biết tên nhạc sĩ viết bài hát này, không rõ ông (hay bà) viết bài ca dâng mẹ ấy năm bao nhiêu tuổi, cuộc đời nhạc sĩ có gì cay đắng không nhưng tôi cảm nhận trong ca từ, trong giọng hát như đang run lên kia chứa đựng một nỗi biết ơn vô hạn, một nỗi buồn thấm thía, thanh sạch và một nỗi lo sợ mơ hồ về sự hữu hạn của kiếp người. Biết cái ngày ấy sẽ đến, biết sẽ phải đối mặt với cái thực tế nghiệt ngã ấy nhưng năm hết, Tết đến, dù biết mẹ già thêm, yếu thêm mà vẫn mong lại có dịp được mừng mẹ thêm tuổi mới, được hưởng lộc trời giữa cháu con. "Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay, như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi. Mẹ già như chuối chín cây. Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi". Tôi đứng lặng bên đường nghe những lời ca như cứa vào tim ấy. Không biết nhạc sĩ khi viết những ca từ và giai điệu này có còn được sống bên mẹ hay mẹ đã hạc giá vân du rồi mà nỗi lòng người con nhớ mẹ da diết, âm thầm thế? Nỗi đau nén lại, nước mắt chảy vào trong, "gió lay mẹ rụng con phải mồ côi".

Gần 20 năm nay tôi không còn được mừng tuổi mẹ mỗi độ xuân về. Gần 20 năm nay tôi không còn nỗi lo nửa đêm nghe tiếng chuông điện thoại đổ hồi. Đêm đã có thể yên giấc hơn nhưng có đêm giật mình tỉnh dậy, lại thèm được nghe một lần những cuộc gọi bất ưng, ít khi báo những tin tốt lành nhưng giá như vẫn còn được nghe những tiếng chuông kêu nửa đêm, vực đêm như vậy. Nhưng còn có ai mà gọi, còn có việc gì để gọi và nghe như thế nữa đâu?

Hỡi những người vẫn còn được phụng dưỡng đấng sinh thành, dù cuộc sống có thế nào thì cũng vẫn còn hạnh phúc hơn những người không có may mắn như các vị, chỉ còn biết " ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa" thôi.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}