Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 

12 con giáp trong thơ Phạm Đông Hưng

Đào Vĩnh (Hội Nhà văn Việt Nam) | Thứ Bảy, 03/12/2016 09:35 GMT +7

(Đọc tập thơ Chuyện 12 con giáp của Phạm Đông Hưng, Nxb. Hội Nhà văn, 2016, 100tr.)
Khi bắt gặp số lượng tác phẩm ấn hành trong hơn vài chục năm nay của nhà thơ Phạm Đông Hưng, tôi ngưỡng mộ sức lao động sáng tạo của ông. Trong gần 50 đầu sách văn, thơ, nghiên cứu phê bình có 10 tập viết cho thiếu nhi thể loại thơ, truyện thơ. Đọc xong tập thơ thiếu nhi Chuyện 12 con giáp mới rồi, cảm nhận trong tôi là rất mừng. Mừng bởi tác giả viết nhiều thơ cho lứa tuổi trẻ em mà vẫn nhiều “năng lượng”, và mừng bởi ở tập sách này Phạm Đông Hưng đã thành công - theo tôi - toàn diện hơn những tập đã được đọc trước đó.

                                               Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lấy 12 con giáp của 12 chi: “Tý… Hợi” tựa đề chung cho tập sách chứng tỏ tác giả rất am tường “nghề thơ”. Chẳng phải băn khoăn gì bởi cứ theo khung định sẵn ấy mà “ung dung” triển khai. Có điều trong khuôn hình những con giáp, Phạm Đông Hưng không chia đều số lượng bài cho 12 phần, cảm xúc đến đâu thì viết đến đó, không gượng ép. Ví dụ: Hợi (con lợn) chỉ có hai bài, còn: Dậu (con gà) là 15 bài…


Trong ba bài về con giáp đầu, thì đã có hai bài rất “tròn vai” tứ hay, chuyển tài khéo léo. Cho hai con vật đố kị nhau bậc nhất, mèo thách đố chuột mang quả trứng gà về nhà sao cho không vỡ. Chuột vốn tinh nhanh đã: “Con nằm ngửa ra/ Ôm trứng vào lòng/ Ra về thong dong/ Mèo vằn nể phục/ Xiếc có hơn không?” (Xiếc có hơn). Con vật khôn khéo, nhanh nhẹn đứng đầu chi, còn biết cách chọn những nhà thờ làm “Bằng đóng cây, trát trấu” ngày xưa để vui vẻ sinh sống bởi người không dám đuổi bắt vì: “Hun khói, sợ cháy gỗ/ Đổ nước, e đất tơi” (Chuột nhà thờ).


Những bài viết về trâu, tính giáo dục con trẻ được lồng đan trong những câu thơ đẹp, hồn nhiên: “Trâu là bạn thân thiết/ Của người từ xa xưa/ Chiều hè, đồng gió mát…” (Bạn thân thiết). Hoặc bài “Nghé và bê” tác giả hướng cho các em rằng dù gọi là nghé, bò con hoặc bê… thì vẫn: “Bê, nghé là bè bạn/ Ăn cỏ một đồng làng” (tr.14).


Với hai con giáp Dần, Mão có hình dáng tương tự nhau. Tác giả lại nhắn nhủ các em hình thức, vóc dáng cơ thể không quan trọng bằng nội dung, tính cách, không nên tự đắc khoe khoang: “Hổ so sánh với mèo/. To lớn hơn gấp bội/ Nhưng không biết leo trèo” (Hổ và mèo). Bài thơ bốn câu “Mướp con” khá thú vị, hợp lý khi nói về bản năng làm việc của loài mèo: “Có phải đâu bụng đói/ Mướp con luôn kêu meo/ Đánh tiếng để chuột biết/ Nơi đây luôn có mèo”. 


Cặp Thìn-Tỵ, nhà thơ cũng sử dụng cách khai thác tương tự. Các bài “Rồng đất, Thành Rồng, Rắn qua đường, Rắn thiên nhiên”… Cách nói rất nhẹ nhàng nhưng khuyên nhủ được những sâu sắc. Ấy là: Con Rồng đất tham ăn bụng phệ nên xuống nước là chìm nghỉm, cá chép muốn tới biển thành Rồng phải mặn mòi bơi lội trầy vẩy, hoặc con rắn còn biết bắt chuột phụ giúp người…


Bài “Ý nguyện của ngựa con” được xếp vào loại hay nhất của tập thơ. Cuộc đối thoại giữa hai bố con nhà ngựa “trong thảo nguyên nắng gió” rất có chủ ý của người viết nhưng lại hợp lý với các em bởi sự ngây thơ bản năng đáng yêu của ngựa con. Không muốn làm “ chiến mã” như ngựa bố gợi ý bởi giải thích ngây thơ của ngựa con: “Như bố, ngựa bình thường/ Vì không vướng yên cương” (tr.36). Những bài kể về loài dê: “Dê trốn học, Be be nhè, Dê con lên núi, Chuyện dê về núi”… có tứ đẹp, văn phong tự nhiên, hình ảnh sinh động đã truyền thêm tình yêu núi rừng, sông suối, thôn bản đến tuổi thơ. Cách dạy dỗ, bảo ban con trẻ của bài “Vàng ơi”, Phạm Đông Hưng đã bằng cách trực diện. Con “cún con” cứ thấy người sang thì “vui mừng”, người nghèo thì “dậm dọa”, đã bị lên án: “Sao mày không hiểu thấp cao/ Người hiền đâu có dồi dào áo cơm/ Vàng ơi, mày hãy dờ hồn!”. Đó là với những con cún hư, còn đa phần ngoan ngoãn thì bé dành nhiều tình cảm yêu thương (Bài “Cún và bé” – tr.73).


Qua 15 bài viết về con giáp Dậu, bạn đọc có thể đoán biết vì sao Phạm Đông Hưng lại ưu tiên cho loài gà nhiều hơn. Cũng vẫn cách viết, cấu tứ, bố cục, ngôn ngữ sử dụng ấy thì hẳn là con vật này quá gần gũi với chúng ta hàng ngày. Dẫu chủ ý hay không khi gặp chúng, ta vẫn dành những quan sát thiện ý, có khi cả chăm bẵm. Ai không cảm tình trước cách nhìn của trẻ thơ với gà con khi chúng biết “Đạp vỏ trứng nhảy ra” để rồi bới đất, nhặt cỏ làm: “Bừng sáng góc vườn nhà” (Gà con). Rồi: “Hạt thóc, hạt ngọc trắng ngần/ Biển là vũng nước, trong sân trước nhà” (Nhưng ứ thích). Những con gia cầm nhỏ coi “vũng nước trong sân trước nhà” như biển lớn của chúng, là một phát hiện mới. Thủ pháp “nhân cách hóa” trong thơ được Phạm Đông Hưng sử dụng khá hiệu quả ở chùm thơ này. Cụ thể nhất có các bài về tình mẹ con: “Đàn gà con mồ côi”, “Gà mẹ”…, về công dụng của tiếng gà gáy như tiếng đồng hồ là: “Gà gáy sáng”, “Đồng hồ gà”… Các bài: “Gà trống choai”, “Gà cục tác”, “Gà và vịt”… đã lôi cuốn người đọc bằng cách kể chuyện hóm hỉnh. Ví dụ: “Cứ mỗi lần đẻ trứng/ Gà cục tác vang trời/ Vịt ngan nghe tai nhức/ Khuyên gà tác ít thôi”. Nghĩa là, kể cả làm những việc tốt cũng không nên ồn ào ảnh hưởng đến người khác, mà chỉ “Bình thản như nước trôi” (tr. 62). Hoặc chuyện chưa tìm thấy chiếc máy cắt rơm, gà nghĩ sai cho vịt “Đến chơi rồi nẫng luôn”, khi tìm được thì “Gà hối hận, xấu hổ/ Tới vịt xin nhận sai” (tr. 64).


Sau bài kể chuyện bé nuôi lợn đất bằng tiền tiết kiệm hàng ngày để đến cuối năm có được thành quả: “Bé học giỏi lại ngoan/ Đã biến chú lợn đất/ Thành một con lợn vàng” (Bé và lợn đất) là hai bài “Kể chi” và “Đẹp hơn tranh” đã khép lại tập thơ một cách ấn tượng.
“Chuyện 12 con giáp” thành công ngoài bút pháp, còn bởi cách tiếp cận, nhìn nhận, suy nghĩ, hành động… của tác giả đã hóa thân vào trẻ thơ nhuần nhuyễn. Tập sách hẳn được người đọc nhiều đón nhận nhất là bạn đọc lứa tuổi thiếu nhi.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}