Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Tin nóng
Thứ Ba, 19/01/2021 09:50

Chuyện từ tòa án:

 

17 năm đi tìm công lý: Bài 2: Thóc bị xúc không còn một hạt, nhà bị cháy thành tro?!

Lê Bá Đại - Thụy Phong | Thứ Hai, 02/06/2014 17:20 GMT +7
Ngay sau khi ông Cầu bị bắt thì chính quyền UBND xã Đông Hưng đã dẫn người tới vét không còn một hạt thóc trong gia đình nhà ông Cầu. Khi bà Hoa vợ ông Cầu đi làm về thì thấy nhà mình đã cháy rụi thành tro. . .Dường như, tất cả mọi thứ đều sụp đổ, đẩy gia đình ông Cầu vào một bước đường cùng đằng sau một bản án còn nhiều “mập mờ”.

Nhiều hành vi chèn ép khiến phải nhận tội (?!)

Như kì trước chúng tôi đã thông tin, sau khi bị bắt về việc trộm lúa  của hộ gia đình anh Phạm Minh Tuân, tại cơ quan điều tra sau nhiều lần làm việc với cơ quan điểu tra, ông Cầu mới thừa nhận hành vi trộm cắp lúa đối với gia đình anh Tuân. Trong “bản kết luận điều tra vụ án hình sự” của công an huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng ra ngày 16/6/1997 đã đưa ra kết luận như sau: “Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được và lời thú tội của bị can Nguyễn Hồng Cầu. Công an huyện Tiên Lãng có đủ căn cứ, cơ sở kết luận bị can Nguyễn Hồng Cầu can tội trộm cắp tài sản của công dân phạm vào điều 155 Bộ luật Hình sự nước CHXHCNVN”. Vì thế nên Công an huyện Tiên Lãng đã quyết định chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lãng để truy tố bị can Nguyễn Hồng Cầu theo quy định của luật pháp. Tuy nhiên, theo như ông Cầu khẳng định thì trong quá trình lấy lời khai về việc gia đình ông gặt lúa nhà anh Phạm Minh Tuân thì ông chủ tịch UBND Đông Hưng đã có nhiều hành vi chèn ép khiến ông phải nhận tội (?!)

Tại bản án số 20/HSST ngày 20/6/1997 của Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng đã quyết định xử phạt ông Cầu 3 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản của công dân”.  Sau khi xét xử sơ thẩm, ông Cầu đã có đơn kháng cáo. Tại bản án hình sự phúc thẩm số 110/PTHS ngày 6/8/1997 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã sửa quyết định của bản án sơ thẩm, chỉ xử phạt ông 2 tháng 10 ngày tù về tội trộm cắp tài sản và tuyên trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa (sau khi ông đã bị tù giam 70 ngày). 

Trong khoảng thời gian ông Cầu bị bắt giam, ông Phạm Viết Văn đã dẫn theo nhiều công an viên trong xã tới gia đình ông Cầu xúc đi toàn bộ số thóc của gia đình ông. Khi ấy, ông Cầu đang bị bắt giam, trong nhà chỉ còn lại vợ ông Cầu là  bà Đoàn Thị Hoa và mấy đứa con nhỏ không có khả năng kháng cự lại. Đặc biệt rằng, việc xúc thóc của gia đình ông Cầu không hề cân đo đong đếm gì và cũng không hề có bất cứ biên bản hành chính khẳng định việc tịch thu thóc của gia đình ông Cầu vì mục đích gì?! Cũng như không hề có lệnh khám nhà đối với gia đình ông Cầu?! 

 Tại bản án phúc thẩm ngày 6/8/1997 của TAND TP Hải Phòng nêu về việc này như sau: “Chính quyền địa phương đã đến gia đình Nguyễn Hồng Cầu thu giữ 9 bao thóc có trọng lượng 261 kg trả lại cho anh Phạm Minh Tuân”.

Tuy nhiên, UBND xã Đông Hưng lại khẳng định: “Việc thu hồi thóc của gia đình ông Cầu thuộc thẩm quyền của cơ quan tố tụng”. Vậy rốt cục cơ quan nào đã tự ý “điều quân” đến nhà ông Cầu để xúc thúc?! Và, giả sử như, chính quyền địa phương đã làm việc này thì dư luận đặt câu hỏi, rằng việc các “quan xã” tự ý đến nhà ông Cầu xúc thóc rồi ngay sau đó đem trả cho anh Phạm Minh Tuân (người có lúa bị gia đình ông Cầu gặt trừ nợ) liệu có đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra vụ việc này thì các cơ quan chức năng có biết việc làm tự tiện, vô nguyên tắc của chính quyền địa phương hay không?  Và, nếu biết tại sao việc làm này của các “quan xã” lại không hề bị xử lý?!

Bà Đoàn Thị Hoa (vợ ông Cầu) khẳng định số thóc mà gia đình bà bị công an xã Đông Hưng xúc hôm ấy là 261 kg là không đúng. Bởi, số thóc trong nhà ông Cầu có hôm đó là toàn bộ số thóc mà gia đình ông mới thu hoạch cách đấy không lâu. Mà tính theo nhân khẩu hồi ấy thì gia đình nhà ông Cầu có 5 khẩu và 4 khẩu có ruộng, mỗi khẩu được sử dụng 2 sào ruộng. Vậy, số ruộng nhà ông Cầu phải có 8 sào ruộng. Và, theo cách tính chia năng suất trung bình là 170kg/1 sào thì số thóc hôm ấy bị tịch thu (rất có thể) là 1.360kg. Nếu như UBND xã Đông Hưng đã lấy của gia đình ông Cầu 261kg để đền cho gia đình anh Phạm Minh Tuân, vậy số thóc dư thừa từ số thóc tịch thu được (số thóc dư thừa là 1.099kg) đã đi đâu?! 

Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu?

Cay đắng nhất là sau khi ông Cầu bị bắt, vào khoảng 14h ngày 6/7/1997, mẹ con bà Hoa không có nhà thì nhà ông bà đột nhiên bốc cháy, thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng, đồ làm mộc, các loại đồ gỗ ông đã và đang làm. Đồng thời, ngọn lửa lan sang cháy cả chuồng lợn, nhà bếp và cháy bén lên một phần nhà ở của ông bà.

 Những người hàng xóm phát hiện đã sang chữa cháy nhưng không kịp, chỉ dập được ngọn lửa đang cháy lên nhà ở nên toàn bộ tài sản có giá trị là xưởng mộc của ông bà đã trở thành đống tro tàn. “Phải chăng có kẻ nào đó đã cố tình phóng hỏa để giết người, đẩy gia đình tôi xuống đáy bùn đen của xã hội. Hậu quả là gia đình tôi thóc bị vơ vét không còn một hạt, tất cả kế sinh nhai đều bị mất hết. Với hai bàn tay trắng như vậy thì thử hỏi gia đình tôi biết bắt đầu lại từ đâu? Lấy gì để sống từ ngày đó đến bây giờ?”...- ông Cầu bức xúc nói.

Việc nhà, xưởng mộc của gia đình ông Cầu bị cháy sau khi ông Cầu bị bắt tạm giam, một đại diện chính quyền xã Đông Hưng khẳng định: “Không có xưởng mộc, cũng không bị cháy”. Nhưng khi phóng viên đặt câu hỏi về việc nhà ông Cầu bị cháy với  ông Nguyễn Tiến Chinh - Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, thì ông này lại trả lời rằng: “Không biết là có hay không, để tôi còn xem lại đã”.

Tuy nhiên, trong một số văn bản của các cơ quan tố tụng có nêu cũng như xác nhận của một số người dân tại địa phương thì đều khẳng định ông Cầu có xưởng mộc và đã bị cháy sau khi ông Cầu bị bắt tạm giam. Chính ông Cầu cũng đã chụp và lưu giữ lại được một số hình ảnh của ngôi nhà bị cháy này.

Trong “Giấy công nhận” viết ngày 26/6/2008 của ông Nguyễn Bá Đện, hàng xóm nhà ông Cầu về việc có chứng kiến khu xưởng mộc và nhà ông Cầu bị cháy. Ông Đện viết: “Tôi đang ở nhà nghe thấy tiếng kêu cứu khẩn cấp thì tôi và bà con hàng xóm chạy sang thấy ngọn lửa bốc cháy rất lớn. Mọi người tập trung chữa cháy nhưng không cứu nỗi. Vụ cháy gây ra thiệt hại rất lớn lớn về tài sản như: nhà, xưởng mộc, chăn màn, xoang nồi, gỗ lạt, máy móc. . .Xảy ra vụ việc khi ông Cầu đã đi tù, vợ con gia đình đi vắng không có ai ở nhà. Tôi và mọi người hàng xóm đều công nhận sự thật này”.

Tại sao một vụ việc tất cả người dân trong xóm 16, thôn Thủy Hưng nơi ông Cầu đang sinh sống đều biết, đều khẳng định được chắc chắn là có vụ cháy nhà xưởng ấy xảy ra. Trong một số văn bản của cơ quan tố tụng khi tiến hành xét xử vụ việc cũng nêu rõ là có vụ việc này xảy ra. Vậy tại sao, chính quyền địa phương nơi gần gũi với nhân dân nhất lại không biết vụ việc này?!

Hơn nữa, vụ cháy bất thường này còn có nhiều điểm đáng nghi vấn. Vậy, tại sao suốt nhiều năm trời chính quyền địa phương vẫn “cố tình lãng quên” vụ việc này khiến cho người dân đành phải “nuốt” những bức xúc của mình. Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu trong vụ việc này. . .?!
 
    (Còn nữa)                                   

Nguồn: Công lý trái tin

Tags : gia đình
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}

Tin nóng

  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}