Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969 - 2019): “Việc riêng” của Bác Hồ trong Di chúc

TS. Nguyễn Minh San - Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hiến Việt Nam (bản in) | Thứ Sáu, 30/08/2019 10:57 GMT +7

Trước khi từ biệt thế giới này đúng 4 năm, 3 tháng, 18 ngày, ngày 15/5/1965, vào dịp 75 tuổi, Bác Hồ đã viết bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, để “phòng khi sẽ đi gặp cụ C. Mác, cụ VI. Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước và đồng chí trong Đảng khỏi cảm thấy đột ngột”. Bản Di chúc Bác viết có sự chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất BCHTƯ Đảng.


Nguyên tác, Bác không đặt tên cho văn bản “Tuyệt đối bí mật” này là Di chúc, mà Bác chỉ viết là “để lại mấy lời này, chỉ tóm tắt vài việc thôi”. Điều này đã càng thêm khẳng định sự khiêm tốn, nhân cách cao cả của Bác. “Vài việc” mà Bác viết trong bản Di chúc, là: 1. Nói về Đảng; 2. Đoàn viên và thanh niên; 3. Nhân dân lao động; 4. Cuộc kháng chiến chống Mỹ; 5. Về phong trào Cộng sản thế giới; 6. Về việc riêng. Bài viết này chỉ xin trình bày những suy nghĩ về “việc riêng” của Bác mà Bác viết trong Di chúc.


Bác dùng một từ là “việc riêng”, tức là việc chỉ thuộc về cá nhân của Bác, để phân biệt với “việc chung”, mà Bác là lãnh tụ Đảng, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong bản Di chúc, Bác đề cập đến “việc riêng” của mình rất ít, tỷ lệ “việc riêng” trên “việc chung” chỉ chiếm 1/6 thôi, và là phần cuối cùng trong Di chúc. Qua đây, chúng ta cũng thấy Bác Hồ là người dành “cả một đời vì nước vì dân”.


Khi Bác viết “Về việc riêng”, nếu không đọc kỹ những việc mà Bác kể cụ thể ra, ta sẽ nghĩ đến rất nhiều việc của một con người phải làm (hay sẽ làm)  trong môi trường gia đình và xã hội, với chằng chịt các mối quan hệ (“Con người là tổng hòa các mối quan hệ”) mà, mỗi mối quan hệ đó đã (hoặc sẽ) nảy sinh không biết bao việc / chuyện. Nào là việc /  chuyện họ hàng bên nội, bên ngoại; việc / chuyện vợ chồng; việc / chuyện cha/mẹ - con cái; việc / chuyện con chung, con riêng, con ngoài giá thú; việc / chuyện đất đai/Sổ Đỏ, nhà cửa, xe cộ, tài khoản ngân hàng,…Nói chung, nếu một người đàn ông bình thường ở vào tuổi 75 như Bác, sẽ có vô số việc / chuyện riêng để lại cho người thân phải giải quyết nếu chẳng may qua đời. Không ít người, trong đó có cán bộ, đảng viên có chức vụ cao trong cơ quan Đảng, bộ máy chính quyền, khi sống chỉ biết đặt quyền lợi riêng trên lợi ích chung, có những chuyện không minh bạch hoặc có những chuyện chưa thể nói, thấy không thể mang theo xuống mồ, vào lúc lâm chung mới phải nói ra hoặc có người mới công bố di chúc đã gây sốc cho người còn sống. Không ít gia đình, sau khi người thân qua đời, muốn tìm của, tìm đất đai, tìm con riêng của vợ hoặc chồng, đã đi tìm cứu cánh ở gọi hồn, thử AND,…đưa đến không biết bao nhiêu chuyện dở khóc, dở cười, có trường hợp gây nên thù oán, bởi tin lời hồn phán. Đó là lẽ thường tình, ai sinh ra rồi cũng phải một lần. 


Nhưng, khi ta đọc kỹ “việc riêng” của Bác mà Bác nói / đặt vấn đề trong Di chúc, sau khi mình qua đời rồi, chỉ có Một - Việc - Duy - Nhất. Đó là việc lo đám tang của mình thế nào sau khi Bác qua đời. Về việc tang của mình, Bác dặn: “chớ nên tổ chức đám đình, lãng phí ngày giờ và tiền bạc của nhân dân”. (3 năm sau, khi Bác tròn 78 tuổi, Bác có sửa chữa, bổ sung vào đoạn này như sau: “chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”). Như để chỉ dẫn các việc phải làm để tránh tốn kém, lãng phí tiền bạc của nhân dân, Bác yêu cầu: “ thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là “hỏa táng”, “Tro xương thì tìm một quả đồi mà chôn. Gần Tam Đảo và Ba Vì hình như có nhiều đồi tốt. Trên mộ, nên xây một cái nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi. Nên có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến thăm thì trồng một cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp.


Nếu tôi qua đời trước ngày nước ta được thống nhất, thì nên gửi một ít tro xương cho đồng bào miền Nam”. (3 năm sau, khi Bác tròn 78 tuổi, Bác có sửa chữa, bổ sung vào đoạn này như sau: “Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là “hỏa táng”. Tôi mong rằng cách “hỏa táng” sau này sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng. Khi ta có nhiều điện, thì “điện táng” càng tốt hơn. Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành. Một hộp cho miền Bắc, một hộp cho miền Trung. Một hộp cho miền Nam. Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi mà chôn hộp tro đó. Trên mả, không nên có bia đá tượng đồng, mà nên xây một ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để những người đến viếng thăm có chỗ nghỉ ngơi. Nên có kế hoạch trồng cây trên và chung quanh đồi. Ai đến thăm thì trồng một vài cây làm kỷ niệm. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp. Việc săn sóc nên giao phó cho các cụ phụ lão”.


Bác Hồ là người sáng lập Đảng ta, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Song, Bác không bao giờ yêu cầu, đòi hỏi ở Đảng, Nhà nước và nhân dân ta một đặc ân nào cho riêng mình. Khi kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp thành công, từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội, Bác đã từ chối đến ở trong Phủ Toàn quyền Đông Dương cũ (nay là Nhà khách Chính phủ), mà đến ở trong ngôi nhà anh thợ điện của Phủ Toàn quyền đã ở. Sau này, Bác ở trong ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh ao cá trong Phủ Chủ tịch do Trung ương làm theo yêu cầu của Bác. Hàng ngày, Bác ăn mặc giản dị, ăn uống thanh đạm. Bác đã từng từ chối nhận Huân chương Sao Vàng – Huân chương cao quí nhất của Nhà nước ta. Có thể nói, Bác không có một chút gì là của riêng tư / cá nhân, ngay cả sau khi Người qua đời. Sinh thời, Bác đã từng nói, gia đình của Bác là dân tộc Việt Nam, con cháu của Bác là các cháu thanh, thiếu niên Việt Nam. Cả đời Bác chỉ có một mong muốn, mong muốn tột bậc là “Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Cả cuộc đời Bác, chỉ một lần duy nhất, Bác có yêu cầu cho riêng mình, khi Người đã 75 tuổi. Lần đầu tiên trong đời, Bác đặt thẳng là “Tôi yêu cầu” một việc riêng cho mình. Song cái việc mà Bác – Yêu – Cầu đó, không gây sự tốn kém về vật chất cho Đảng, cho dân, không đi ngược lại với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, không vì quyền lợi ích kỷ cho Bác và gia đình, họ hàng thân tộc của Bác trái lại, việc Bác - Yêu - Cầu làm cho Bác ấy, lại là việc có lợi cho dân cho nước, bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Đó là, đỡ lãng phí ngày giờ và tiền bạc của nhân dân, không lãng phí đất đai của nhà nước, giữ vệ sinh môi trường sống cho con cháu. Trước khi đi xa, Bác vẫn còn lo cho dân: “Tôi mong rằng cách “hỏa táng” dần dần sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống được tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng. Bao giờ ta có nhiều điện, thì “điện táng” càng tốt hơn”. Bác còn lo cho người đến thăm Bác bị nắng gió, khuyên trồng cây trên đồi “để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi”. Bác khuyên: “Nên có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến thăm thì trồng một cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp”. Sinh thời, nỗi nhớ miền Nam không lúc nào nguôi trong Bác:  “Miền Nam luôn trong trái tim tôi”. Trước khi đi xa, Bác vẫn thương nhớ đồng bào Miền Nam đang ngày đêm đau khổ rên xiết dưới gót giầy của bọn xâm lược và bè lũ tay sai khát máu. Thương đồng bào xa xôi, nếu biết tin Bác qua đời sẽ không quản đường xa ra viếng Bác, vì vậy, Bác căn dặn: “Nếu tôi qua đời trước ngày nước ta được thống nhất, thì nên gửi một ít tro xương cho đồng bào miền Nam”. (3 năm sau, khi Bác tròn 78 tuổi, Bác có sửa chữa, bổ sung vào đoạn này như sau: Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành. Một hộp cho miền Bắc. Một hộp cho miền Trung. Một hộp cho miền Nam).


Các triết gia đã dạy: Xem xét, đánh giá một Nhân Cách Lớn, hãy bắt đầu từ Những Việc Nhỏ. Trong hành trình 79 Mùa Xuân của mình, dù chỉ là những việc nhỏ hàng ngày, sinh hoạt, cách đối nhân xử thế, việc chung hay việc riêng, nhất nhất ở Bác Hồ đều toát lên một lối sống giản dị, trong sạch, luôn luôn lo nghĩ và làm việc có lợi cho dân, cho nước, yêu thương và quan tâm tới đời sống của nhân dân. Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Nhiều người nước ngoài đã bàn về sức cảm hóa kỳ lạ trong con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có người cho đó là do sự hiểu biết sâu rộng, do tài trí thông minh tuyệt vời, do ý chí nghị lực phi thường của Người. Có người nói đó là do đức khiêm tốn, giản dị, do sự lạc quan, tin tưởng, do tính tình thẳng thắn, cởi mở, do sự từng trải, lịch thiệp của Người. Những điều ấy đều đúng. Nhưng bao trùm lên tất cả ở Hồ Chủ tịch, chính là sự quên mình vì mọi người, chính là sự ham muốn, “ham muốn duy nhất, ham muốn tột bậc” của Người là làm sao mang lại thật nhiều hạnh phúc cho dân, cho nước. Cuộc sống hoàn toàn không một chút bợn riêng tư, đã tạo nên ở Người một cái gì vô cùng trong sáng”. (Những chặng đường lịch sử, tr 292). 


Bác là một Nhân Cách Lớn. Trong “việc riêng” mà Bác đề nghị giúp Bác, cũng thể hiện sự khiêm nhường, lo cho dân, không muốn phiền hà cho dân, lo nghĩ dến lợi ích lâu dài của dân của nước. Hơn ai hết, Bác hiểu rõ những hủ tục gây nhiều tác hại của nhân dân ta trong việc tang ma, gây mất vệ sinh, tốn kém tiền bạc của những người còn sống khi có người thân qua đời. Vì vậy, Người muốn nêu gương trong việc tổ chức việc hậu sự cho mình với mong muốn dân ta cùng thực hiện vì lợi ích của mỗi gia đình và của cả xã hội. 


Thực hiện Di chúc của Bác, hiện nay ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã  xây dựng khu hỏa táng/điện táng “Đài hóa thân hoàn vũ”. Sau nhiều năm họat động, đến nay, hình thức táng này đã nhận được sự hưởng ứng, là sự lựa chọn của nhân dân nhiều địa phương. Hà Nội đã chấm dứt họat động chôn cất tại Nghĩa trang Văn Điển, làm cho môi rường ở khu vực này dần dần được cải thiện, trong sạch hơn. Tuy nhiên, trong một bộ phận nhân dân, đặc biệt là trong không ít gia đình cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước chưa đổi mới việc tang ma. Họ không chỉ vẫn giữ nguyên nghi thức tang ma cũ có nhiều hủ tục, gây tốn kém tiền của, đất đai nông nghiệp,  mà nhiều người còn lợi dụng chức quyền, cánh hẩu thu gom, hợp lý hóa nhiều diện tích đất nông nghiệp xây lăng mộ rộng hàng héc ta, trục lợi qua tang ma người thân, rất đáng chê trách, lên án. Hiện tượng ganh đua kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy” của một số kẻ hợm của, lại thiếu hiểu biết về văn hóa – tâm linh, lầm tưởng làm như thế là báo hiếu cha mẹ, biến nghĩa địa thành nơi khoe của, xây lăng mộ, mồ mả to cao hoành tráng tốn kém hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng, chiếm nhiều đất đai, với nhiều kiểu cách lai căng nước ngoài, mầu mè, cầu kỳ đua nhau mọc lên ở các nghĩa địa, ở nhiều làng quê nghèo mà hầu như ở địa phương nào cũng có, trong khi người dân địa phương vẫn còn nhiều gia đình nhà tranh vách đất gây nên sự phản cảm ở chốn linh thiêng. 


Thực hiện Di chúc Bác Hồ, học Bác, noi gương Bác, mỗi người, mỗi gia đình, đặc biệt là mỗi cán bộ, đảng viên hãy bắt đầu từ việc riêng / việc nhỏ, là việc tang ma - một hành động mang ý nghĩa “nghĩa tử là nghĩa tận” cho người thân.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}