Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

60 năm và những trăn trở của người viết

VN | Thứ Ba, 04/04/2017 07:49 GMT +7

Tháng Tư này Hội Nhà văn Việt Nam kỉ niệm sáu mươi năm thành lập Hội. Nhưng trước đó, dù Hội chưa được thành lập, hay chưa bao giờ được kết nạp vào Hội, thì nhà văn Việt Nam ở bất cứ nơi đâu, địa vị xã hội hay tuổi tác thế nào, họ vẫn luôn đau đáu với nghề, trân trọng nghề viết và bạn viết. Nhà văn Việt Nam ngày nay cũng vậy. Họ còn đó những suy tư trăn trở về văn chương nước nhà…

Nhà văn Phạm Việt Long (Hà Nội): Văn học nước ta đang chuyển động đa chiều

Nhìn tổng thể, văn học nước ta đang chuyển động khá mạnh mẽ, đa chiều, nhiều giọng, nhiều thể loại, nội dung phong phú, tác giả khá đông đảo, nổi lên một số người viết trẻ muốn thể hiện sự bứt phá của mình. Tuy vậy, những tác phẩm đọng lại được, nhất là về tiểu thuyết, vẫn thuộc lớp nhà văn từng trải, đã có vị trí vững vàng trên văn đàn.

Tôi luôn yêu quý, trân trọng nhà văn Ma Văn Kháng, bởi ông có những tác phẩm văn học vô cùng giá trị mà ông đã cống hiến cho nền văn học nước nhà,  và bởi phong cách sống của ông, vị tha, chu đáo và khiêm nhường. Có lẽ, tiểu thuyết “Mùa lá rụng trong vườn” của Ma Văn Kháng sẽ đủ sức vượt thời gian để đến với bạn đọc nhiều thế hệ sau này. Ra đời từ năm 1985, qua hơn 30 năm, cuộc sống đã có biết bao biến đổi, vậy mà “Mùa lá rụng trong vườn” vẫn như còn tươi mới. Bởi, qua tiểu thuyết này, Ma Văn Kháng vừa phản ánh được hiện thực của xã hội nước ta trong quá trình vận động đi lên, vừa khắc họa được những gì sâu xa nhất thuộc về con người bằng nghệ thuật viết văn điêu luyện.

Đã ngoài 80 tuổi, tim mạch suy yếu, phải can thiệp y tế nhiều lần, trong đó phải đặt 3 chiếc stent, lại phải nối mạch cho động mạch vành, nhưng Ma Văn Kháng không hề biểu lộ chút mệt mỏi, chán chường. Ông âm thầm chữa trị bệnh, âm thầm chuẩn bị cho mình “hành trang” để đi về cõi bên kia, thực ra là sắp xếp lại tài liệu, vật dụng chuẩn bị trao lại cho những người tin cẩn, đồng thời vẫn cần mẫn viết. Ai cũng ngạc nhiên, khi biết chỉ trong mấy năm gần đây thôi, ông cho ra đời nhiều tác phẩm, gồm cả tiểu thuyết, tập truyện, tiểu luận, trong đó có hai tác phẩm đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam.

Đối với bạn viết, dù ở tuổi tác, vị thế nào, Ma Văn Kháng cũng tôn trọng và ân cần giúp đỡ, trong đó rất nhiệt tình góp ý để giúp các tác giả hoàn thiện tác phẩm và viết bài phê bình, giới thiệu. Để làm được điều đó, ông nghiêm cẩn đọc các tác phẩm, theo dõi các hoạt động của các tác giả mà ông viết giới thiệu. Do vậy, ông hiểu sâu sắc hoạt động văn học nghệ thuật và tác phẩm của những tác giả đó, để rồi viết những bài giới thiệu chỉ rõ những mặt mạnh và cả mặt yếu, chừng mực, nghiêm khắc, với tinh thần xây dựng, động viên họ tiếp tục dấn bước trên con đường văn chương, mà theo ông, “nó quyến rũ mê mẩn, nó như ma ám quỷ giục người ta…”

Nhà văn trẻ Bảo Thương (Bắc Giang): Người đọc không bao giờ quay lưng với văn học

Những nhà văn hiện đại để lại ấn tượng cho tôi là Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Bình Phương, Phạm Thị Hoài…Họ là những người đi đầu trong công cuộc cách tân văn học. Song, từ trước đến nay, những cây bút cách tân còn chưa nhiều. Mà nhìn chung cho đến tận bây giờ, văn học Việt Nam, vẫn trên đà cựa mình, chuyển hướng, loay hoay tìm hướng đi mới.

Các nhà văn, đặc biệt là những nhà văn trẻ vẫn đang nỗ lực tìm tòi. Nhưng họ vướng vào nhiều khó khăn. Có thể sự nôn nóng quá, làm cho vấn đề rối rắm lên, mà chưa thực hiệu quả. Nhưng như thế cũng là đáng quý. Như con rắn lột xác trong sự chuyển mình, phải có thể nghiệm đau thương và thất bại. Chỉ sợ ta không dám đổi mới. Tuy nhiên, còn nhiều cây bút vẫn bằng lòng với lối thể hiện cũ, chưa có sự đột phá, chưa có sự tìm tòi. Nên chưa tạo được những khởi sắc.

Văn học Việt Nam thực sự đang phát triển theo hướng đi lên, nhưng có thể những bước đi đó còn êm du quá, khiến người ta chưa nhận thấy, nên rất cần sự bứt phá. Tôi nghĩ người viết không nên bằng lòng với lối thể hiện cũ, cần bắt nhịp với các nền văn học bên ngoài. Trong khi đóm người đọc cần yêu cầu khắt khe hơn từ phía người viết, chỉ thế mới làm cho đời sống văn học sôi động, làm cho nền văn học phát triển. Thực ra thì người đọc không bao giờ quay lưng lại với văn học trong nước, chỉ có người viết chưa thoả mãn được nhu cầu của người đọc mà thôi.

Nhà văn trẻ Hoàng Hải Lâm (Quảng Trị): Tôi tin vào văn chương

Có nhiều nhà văn viết lặng lẽ về thân phận đàn bà, trong khi nhiều nhà văn hào hứng với đề tài gây sốt, cách viết gây sốc… thì họ khiêm nhường, chọn cho mình một lối đi mà tôi thấy nó không hẳn là vì văn chương. Nó vì thân phận người nhiều hơn. Đó là Võ Thị Xuân Hà đơn giản nhưng khiến người đọc day dứt, tuyến truyện đơn mạch nhưng kéo được người đọc đến những dòng cuối cùng, là giọt nước mắt cho con người, của con người đối với con người…

Tôi tin vào văn chương, ở đạo đức trong bản thể của nó. Nếu sự trang nhã, lịch thiệp trong văn của Võ Thị Xuân Hà là làn nước mát thì câu chuyện “I am Đàn bà” của Y Ban là ngọn lửa, nó cháy lên cùng với người đàn bà, với bản năng cũng đủ để giành quyền sống chứ chưa đếm hẳn đến tình yêu. Người đọc có niềm tin vào một nền văn chương đang “âm ỉ cháy” này. Tôi gọi như thế, bởi lẽ nó không là ngọn lửa gặp gió để bùng phát lên nhưng nói nó đang hồi tận diệt thì không phải. Đơn giản, như người ta đi tuốt tuột đến cuối con đường rồi nhìn lại. Ơ hay, ta đã qua bao nhiêu đoạn đường mà chẳng nhận ra. Với văn chương thời nay cũng thế, nhiều người cứ hay đòi hỏi sự mới mẻ, khác xưa… để làm gì khi nó vẫn còn rất nhiều giá trị như thế? Vàng đã nhặt hết được đâu, trên những trang văn thấm đẫm tình yêu thương của đồng loại đối với đồng loại? Không chỉ với “I am đàn bà”, Y Ban còn có nhiều “bức tranh” vẻ đàn bà bằng chữ hao hao giống nhau nhưng khó mà hòa lẫn, nhìn tổng hòa thì nó bạo liệt nhưng khi ráp lại thành khối thì khó vô chừng. Bởi thế, truyện ngắn Y Ban là những nỗi đau không thành hình thể.

Văn chương Việt Nam đi tìm những chân giá trị quá to tát quá mà quên khuấy đi mất những thân phận đàn bà nhỏ nhoi trên những trang văn mà tôi gọi là “được mùa”.

Nhà văn trẻ Nguyễn Hải Yến (Hải Dương): Văn học Việt Nam cần có những cây bút hiện thực tầm cỡ

Thành công của các tác giả ấy trước hết nhờ vào những mới mẻ và táo bạo trong khám phá hiện thực cuộc sống và tâm hồn con người. Thêm vào đó là ý thức vươn tới những thể nghiệm, lạ hóa cách viết truyền thống với cái nhìn trực diện, đa chiều và tư tưởng phóng khoáng, tự do của những tài năng bẩm sinh và vốn tri thức văn hóa mới mẻ, phong phú. Họ đã và đang khẳng định được chỗ đứng của mình, góp phần làm nên diện mạo mới của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại.Văn học Việt Nam những thập kỉ đầu của thế kỉ XXI khởi sắc và phát triển theo một xu thế mới. Đó là sự xuất hiện của một số tác giả trẻ có cá tính  như Hamlet Trương, Gào, Iris Cao, Nguyễn Ngọc Thạch, Phan Ý Yên, Anh Khang, KaWi… Phần lớn các tác giả này, ngay từ những tác phẩm đầu tay đã tạo được những ấn tượng đặc biệt với người đọc trẻ với số lượng ấn phẩm lên tới hàng trăm nghìn bản.

Nhưng số tác giả đạt tới tầm như các thế hệ trước là không nhiều. Tác phẩm của một số người còn dừng lại ở ghi chép thô mộc sự kiện, không chú trọng chất văn chương. Một số tiểu thuyết còn mang nặng ảnh hưởng của ngôn tình Trung Quốc, cách viết sáo mòn, không phản ánh đúng thực tế cuộc sống, lối hành văn đơn điệu, tẻ nhạt…sẽ  không thể tạo được thế đứng lâu dài. Nguyên nhân chính của tình trạng ấy chính là do việc chạy theo thị hiếu dễ dãi, đáp ứng các yêu cầu có tính tức thời của công chúng. Một số tác phẩm văn học gây được tiếng vang, có số lượng ấn phẩm lớn đôi khi lại là những tác phẩm có nội dung khá dễ dãi, đơn giản, phục vụ thị hiếu của công chúng vốn là những người trẻ tuổi. Đọc một số tác phẩm của Trần Thu Trang (Phải lấy người như anh, Nhật ký tình yêu TIO), Hồng Sakura (Xu Xu đừng khóc), Gào (Cho em gần anh thêm chút nữa, Nhật ký son môi, Yêu anh bằng tất cả những gì em có, mất anh bởi tất cả những gì em cho), Kawa Hồng Phương (Shock tình, Anh trai em gái), ta thấy rất rõ điều này. Mặt khác, đa số tác giả đều né tránh các vấn đề xã hội lớn, chỉ xoay quanh những mảng đề tài quen thuộc, an toàn dẫn đến đuối về nội lực và đơn điệu về nội dung. Những đề tài sáng tác của của người viết trẻ, nhạy cảm nhất cũng chỉ là xoay quanh những số phận của thế giới thứ ba, đồng tính, mại dâm… như tác giả Nguyễn Ngọc Thạch với những tác phẩm như Một con đĩ yêu nghề, Đời Callboy, Lòng dạ đàn bà …

Nền văn học đương đại Việt Nam rất cần những cây bút hiện thực có tầm cỡ, tái hiện được trong tác phẩm của mình cả một thời kì lịch sử đất nước chuyển mình với bao biến động nội tại, với những thành công và cả những hệ lụy của quá trình phát triển và hội nhập đầy sự kiện. Đó là điều những độc giả chân chính luôn hy vọng và chờ đợi ở những cây bút trẻ - Những con người góp phần làm nên diện mạo của nền văn học đương đại Việt Nam.

Nhà thơ Lê Na (Tuyên Quang): Báo Văn Nghệ nuôi dưỡng tâm hồn tôi

Tôi là một chiến sĩ công an, chẳng biết duyên cớ gì mà lại gắn bó với tờ báo Văn nghệ đã mấy chục năm. Ngay từ khi rời ghế nhà trường, tờ báo đã luôn bên tôi. Vào những năm bảy mươi thế kỷ trước, qua các trang viết của các thế hệ cha anh, tôi đã cảm nhận được khí thế hào hùng của cả nước cho giải phóng miền Nam. Rồi niềm vui khôn tả của dân tộc trong ngày vui trọn vẹn thống nhất đất nước.

Báo Văn nghệ đã nuôi dưỡng cảm xúc trái tim tôi trước những thăng trầm của đất nước, dân tộc. Những trang sử hào hùng, những bài bút ký, ghi chép… đầy nước mắt, về nông thôn, nông nghiệp, về thân phận con người còn vang vọng đến hôm nay. “Cái đêm hôm ấy đêm gì?” Những cuộc bút chiến về thơ, về truyện ngắn, kịch… mà tôi đọc, còn như mặn chát bờ môi. Mỗi nhà văn, độc giả một cách nhìn, cách nghĩ và chỉ có tờ báo này mới có hai chiều của cuộc sống. Bao trang báo tranh luận, khen chê về: “Hà Mi của ai?” “Bầu trời của Huyền Kiêu; Cửa mở của Việt Phương… Nhiều tác phẩm khác nữa trong các cuộc thi thơ do báo Văn nghệ  tổ chức đã in đậm trong tâm trí tôi: Chuyến đò đêm giáp ranh- Hữu Thỉnh, Tiếng gọi bò – Văn Lê, Hai nửa vầng trăng – Hoàng Hữu…Tôi yêu và gắn bó với thơ, không ai khác, chính là tờ báo Văn nghệ tuổi hôm nay.

Báo Văn nghệ là cơ quan ngôn luận của Hội Nhà văn Việt Nam. Tháng 4/2017, Hội Nhà văn Việt Nam kỉ niệm 60 năm thành lập. Một chu kỳ của đời người, tôi luôn đợi chờ và hy vọng.

Nguồn: Văn nghệ trẻ

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}