Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

"Âm binh" - Kịch trong cát

Ngọc Anh | Thứ Năm, 10/10/2013 03:01 GMT +7
Lần đầu tiên trong lịch sử sân khấu kịch nói Việt Nam xuất hiện sự tương tác giữa nghệ thuật biểu diễn và hội họa tranh cát, sống động - ấn tượng đã được thể hiện trong vở diễn “Âm binh” (tác giả: Nguyễn Quang Vinh, đạo diễn: Xuân Hồng) của Nhà hát Thế giới trẻ thuộc Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh vừa được đưa từ TPHCM ra giới thiệu với khán giả thủ đô vào. Đây là món quà đặc biệt mà tác giả, nhà văn Nguyễn Quang Vinh cùng ê-kíp vở diễn dành tặng cho bạn bè và khán giả Thủ đô nhân dịp đón xuân Quý Tỵ 2013.

 

JPEG - 29.2 kb

Chỉ có ba nhân vật và một họa sĩ - kiêm người dẫn chuyện, tác giả Nguyễn Quang Vinh đã khắc họa một bức tranh bi tráng về số phận con người trong và sau chiến tranh. Sân khấu mở ra với bối cảnh là mùa hè đỏ lửa năm 1972 khi chiến sự đang diễn ra ác liệt giữa quân Giải phóng và quân đội Việt Nam Cộng hòa, với không gian là một khu vườn hoang sơ vắng vẻ ở làng Cát, thuộc vùng đất Quảng Trị. Nhi - nhân vật chính của câu chuyện vừa chôn xong đứa con mới 3 tháng tuổi của mình. Cháu bé chết vì đạn pháo. Nức nở nguyền rủa chiến tranh, Nhi đau đớn vắt sữa từ bầu ngực căng tức vào mấy cái bát, đặt trên mộ cúng con. Khán giả không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người mẹ trẻ vạch áo ngực vắt sữa cúng con. Một mình giữa khu vườn hoang vu, xác xơ nhấp nhô các ngôi mộ người thân và âm hồn của những người lính mà chồng Nhi, cha mẹ của Nhi từng chôn cất, Nhi cô đơn, hoảng loạn và đầy căm hận chiến tranh đã gieo cho cuộc đời cô nhiều bất hạnh, đeo đẳng nỗi đau mất con giằng xé. Trung - một lính Sài Gòn và Quân – chiến sĩ giải phóng cùng bị thương nặng trong trận chiến, cùng lạc vào khu vườn đầy âm binh của người đàn bà mất con và nhờ Nhi cứu giúp. Nhi trút nỗi đau vào Trung và cướp súng định giết Trung, nhưng cô lại buông súng vì không thể để một người mẹ khác lại mất con. Rồi Nhi đã cứu sống cả hai người lính đối địch bằng bầu sữa của mình và những bát cháo thơm thảo. Vết thương tạm ổn cũng là lúc những mâu thuẫn của hai người lính bị thương ở hai đầu chiến tuyến lại bùng lên buộc Nhi phải quyết liệt hóa giải, ngăn không cho họ bắn nhau. Và họ đã ra đi mỗi người một ngả với những dự định của riêng mình, để lại Nhi một mình hứng chịu bao khó khăn, điều tiếng ở vùng đất cài răng lược giữa Mỹ ngụy và quân Giải phóng.

Ngày qua ngày, Nhi vẫn cô đơn, lầm lũi trên mảnh đất có nhiều mồ mả, vong hồn của lịch sử để lại, tận tâm hương khói cho các vong linh bất kể họ là người của phe nào. Hòa bình trở lại, 30 năm sau, Trung đã là một Việt kiều thành đạt trở về tìm cơ hội đầu tư, Quân là một lãnh đạo cấp tỉnh. Chỉ có Nhi - người chịu nhiều đau thương, thiệt thòi, oan ức suốt những tháng năm chiến tranh mất mát - là vẫn... nghèo, vẫn cô đơn, bất hạnh. Trong tiếng hát đượm buồn: “Nghèo chi nghèo rứa mà nghèo/ Đêm nằm cát vẫn còn theo lên giường”, Nhi trở thành một bà già cô độc, lẩn thẩn giữa những nấm mồ. Rồi cũng chính tại mảnh đất này, Nhi gặp lại cả hai người đàn ông ngày xưa mà bà từng cưu mang và chờ đợi. Họ không còn là hai thế lực đối chọi nhau mà trở thành những người có tâm nguyện vì sự phát triển đổi mới một vùng đất nhiều kỉ niệm, trọn vẹn ân tình với người phụ nữ từng là ân nhân của mình. Nhi chấp nhận di dời mồ mả vào chùa, giao đất để ông Việt kiều kết hợp với ông lãnh đạo tỉnh làm dự án du lịch. Bà rời xa chốn xưa quen thuộc như một sự hy sinh vì cái chung, vì sự phát triển của quê nhà, vì sự hòa giải, hòa hợp dân tộc để quên quá khứ đau thương.

Câu chuyện kịch không mới, nhưng tác giả Nguyễn Quang Vinh đã gửi được những thông điệp mới mẻ, đậm tính triết lý và giàu tính nhân văn. Đặc biệt, với lối diễn xuất tinh tế, sống động, chân thực của NSƯT Hoàng Yến (vai Nhi), Xuân Hồng (vai Trung), Trọng Hiếu (vai Quân) đã góp phần tạo nên thành công của vở diễn. Đặc biệt, vai Nhi của NSƯT Hoàng Yến đã hoàn toàn thuyết phục khán giả khi hóa thân xuất sắc vào số phận người đàn bà thời chiến, đại diện cho người vợ, người mẹ Việt Nam hồn hậu, chất phác từ lúc là một phụ nữ quê mùa, không biết chữ đến khi thành một bà lão trải qua nhiều giông tố cuộc đời.

Độc đáo của vở diễn này chính là vai trò của họa sĩ, diễn viên Đức Trí. Với vai Gốc phi lao - người dẫn chuyện và chứng kiến cuộc đời đau thương của người đàn bà tên Nhi, lặng lẽ ngồi ở góc vườn yên tĩnh, phía bên trái sân khấu, mặc áo choàng, họa sĩ Trí Ðức dùng tay vốc cát, ném lên mặt kính, nối với camera gắn sau cành cây ngụy trang. Theo tay họa sĩ, nét vẽ từ cát được phóng chiếu lên màn hình bao trọn phông hậu, với những tranh cát sinh động, liên tiếp như thay cảnh, làm nền cho diễn xuất. Những bức tranh cát vẽ lên rồi lại xóa đi tăng thêm sự bi tráng, tức tưởi cho câu chuyện ở một vùng đất khô cằn khiến khán giả rung động mạnh. Bằng việc chiếu slide, khán giả hoàn toàn bị mê hoặc vào không gian ấn tượng mà Đức Trí tạo ra.

Vở diễn này đã đạt huy chương bạc, cũng là vở duy nhất đoạt 100% huy chương cho các diễn viên (4 vai, đoạt 2 HCV, 2 HCB) trong Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 và từng trở thành tâm điểm thu hút khán giả TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận ngay sau Liên hoan với hàng trăm suất diễn.

Hình ảnh của tranh cát, cùng với cảnh diễn cát ròng ròng chảy trên tay hai nhân vật yêu nhau, trong mùi hương bưởi thoảng nhẹ tạo nên sự thi vị cho vở diễn, lan tỏa làm lay động lòng người. Khán phòng rạp Đại Nam từ khi khánh thành có lẽ chưa buổi diễn nào lại đông khán giả đến vậy, dù phải kê thêm nhiều ghế phụ, nhưng không có sự ồn ào, lộn xộn, người xem im lặng để cảm nhận từng lời thoại, xem từng nét diễn tự nhiên và tò mò, háo hức cùng những bức tranh cát thay đổi theo không gian, thời gian, sự vật tĩnh động. Cái rét mùa đông Hà Nội về đêm càng lạnh, nhưng khi ra về, khán giả ai nấy đều trầm trồ vì được xem một vở diễn giàu tính nghệ thuật và nội dung sâu sắc, đọng lại nhiều ám ảnh.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}