Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Bài thơ "Bài hát tỏ tình" của Dương Thuấn

Thứ Tư, 19/08/2015 14:26 GMT +7
Nguyễn Bùi Vợi

Dương Thuấn, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là nhà thơ dân tộc Tày. Không phải là nhà thơ dân tộc Tày, anh không thể có được “Bài hát tỏ tình” này.
 
BÀI HÁT TỎ TÌNH

Dương Thuấn

Tôi đến đầu nhà
Hát : Lô. Lô. Lô
Nàng đang rửa bát
Nàng hát nhỏ to
- Bát. Bát. Bạt. Bạt. . .
 
Cha nàng nghe được
Ông chống hai tay
Ông nheo hai mắt
Ông nhìn tận mặt
Cô con gái xinh

Ông hát: Vênh vênh
Búa tạ búa đinh
Cho mày thôi lớn…
 
Tôi vù qua ruộng
Cắm cổ tôi bay
Nàng cũng ngừng tay
Chui qua liếp hở
 
Nàng đến bên tôi
Chỉ nhìn không thở
Rồi nàng nói nhỏ
- Mới có thế thôi
Mà anh đã sợ. . .
 
Dương Thuấn, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là nhà thơ dân tộc Tày. Không phải là nhà thơ dân tộc Tày, anh không thể có được “Bài hát tỏ tình” này. Đây là một tập tục quen thuộc của thanh niên miền núi. Khi người con trai đã “bắt mắt” người con gái (miền xuôi gọi là “phải lòng”) thì họ đến đầu nhà cô gái ấy, hát, thổi sáo hoặc thổi khèn mèo đề dụ cô gái ra nương tâm sự với mình. Nếu cô gái không chịu ra thì đêm sau, anh chàng lại đến “cưa” tiếp. “Bài hát tỏ tình” của Dương Thuấn thật lạ :

Tôi đến đầu nhà
Hát : Lô. Lô. Lô

Không có giai điệu gì quyến rũ cả. Không có ngôn ngữ nào làm xiêu lòng cả. Có lẽ hai người đã ưng nhau rồi, đến hát là để gọi em đi ra rừng thôi, không phải “cưa cẩm” gì nữa! Nghĩ tiếng Việt ta cùng tài: ve vãn tiếng Pháp là courtiser thế mà ta gọi ngay là cưa thì quá giỏi vì đã cưa thì chắc phải đổ!
 
Chàng trai hát thế, cô gái hát lại:
 
Nàng hát nhỏ to
Bát. Bát. Bạt. Bạt...
 
Nàng đang rửa bát nên mới có cái giai điệu “bát. bạt” ấy.
 
Cái sự nàng đồng tình không qua mặt cha nàng được:
 
Cha nàng nghe được
Ông chống hai tay
Ông nheo hai mắt
Ông nhìn tận mặt
Cô con gái xinh
Ông hát: vênh vênh
Búa tạ búa đinh
Cho mày thôi lớn…
 
Cứ như cái cung cách trong đoạn thơ này thì người cha của nàng nạt nộ một chút ra oai thế thôi, thật ra trong lòng rất thông cảm. “Chống hai tay / nheo hai mắt / nhìn tận mặt” rồi lại còn “hát vênh vênh” thì đúng là có sự thông cảm rồi, làm gì có chuyện phải dùng đến “búa tạ búa đinh” với cô con gái rượu!
 
Tôi ngạc nhiên đọc câu thơ “ông nheo hai mắt” của Dương Thuấn. Ai cũng chỉ nheo được một bên mắt thôi. “Nheo mắt” cũng là cách trêu chọc của người cha rồi, còn nếu bực tức thì ông phải trợn mắt chứ!
 
Anh chàng con trai sợ quá, vội chạy mất dép:
 
Tôi vù qua ruộng
Cắm cổ tôi bay
Nàng cũng ngừng tay
Chui qua liếp hở
 
Chui qua liếp hở là một câu thơ rất gợi, rất hợp với những ai sống gần thiên nhiên, cuộc sống còn có phần… hoang dã.
 
Nàng đến bên tôi
Chỉ nhìn không thở
Rồi nàng nói nhỏ
- Mới có thế thôi
Mà anh đã sợ …
 
"Chỉ nhìn không thở": câu thơ thật đặc sắc. Không thở có nghĩa là không thở ra tai như anh chàng sợ quá mà chạy, chứ “không thở” thì làm sao mà sống được, nàng “không thở” ra tai vì nàng không sợ, biết cha nàng chỉ ra oai chút thôi chứ có ngăn cản, đánh đập, “búa đinh búa tạ” gì. Nàng trách yêu:
 
- Mới có thể thôi
Mà anh đã sợ!
 
Bài thơ viết tự nhiên về tấm lòng, tình yêu hồn nhiên của người con trai, con gái Tày. Người Kinh tài mấy cũng không viết được!
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}