Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Bi kịch tình yêu trong "Nguyệt cô hoá cáo"

Hoàng Kim Dung | Thứ Tư, 09/10/2013 16:57 GMT +7
(Văn Hiến) - Nếu nền sân khấu Việt Nam đã từng tự hào về cụ Đào Tấn thì càng có lý do để tự hào về Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu, nhà thơ, nhà giáo, nhà soạn tuồng tài danh, người đã đào tạo nên hậu tổ tuồng Đào Tấn.
JPEG - 28.1 kb

 

Tôi thấy cần phải cảm ơn cuốn sách biên khảo công phu của nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn “Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu – ông đồ nghệ sĩ”. Cuốn sách này đã giúp chúng ta có điều kiện tiếp cận trực tiếp văn bản các vở tuồng bất hủ của cụ Nguyễn Diêu, hiểu được tư tưởng tài năng nhân cách vĩ đại của bậc thầy sân khấu cự phách này.

Là một phụ nữ, tôi đặc biệt yêu thích hình tượng những nhân vật phụ nữ của cụ Nguyễn Diêu. Với sự am hiểu sâu sắc của một nhà tâm lý học, nhà giáo dục học, trái tim nghệ sĩ của nhà soạn tuồng đã cảm thương trân trọng, biểu đạt cái đẹp cho từng số phận của mỗi người phụ nữ trong từng cảnh ngộ khác nhau. Từ nhân vật Trại Ba công chúa, Địch mẫu, Địch Kim Loan (tuồng Ngũ hổ bình Liêu) đến nhân vật Nguyệt Cô (tuồng Hồ Nguyệt Cô hoá cáo), rồi Ngọc Mai, Kim Liên, bà Hương mục (tuồng Liệu đố), có thể thấy đa phần các nhân vật nữ đã cùng gia đình làm tròn bổn phận của chữ trung chữ hiếu. Nhưng ở đây đã xuất hiện sự chiếm lĩnh của chữ tình. Có thể nói trung tâm chú ý của nhà soạn tuồng Nguyễn Diêu là chữ tình. Có thể nhận thấy vào thời đại của tác giả thì quan niệm sáng tác đó rất mới.

Một điểm nữa trong các tác phẩm tuồng của cụ Quỳnh Phủ đã thấy hiện tượng các nhân vật phụ nữ được tiếp cận từ đời thường. Những mối quan hệ, những tình cảm đời thường vốn giản dị, nhưng vô cùng cần thiết của người phụ nữ đã được cụ Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu khắc hoạ tinh tể, sâu sắc qua nghệ thuật tuồng vốn giàu tính ước lệ.

Riêng tôi tôi luôn bị ám ảnh bởi vở tuồng “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo” và thường tự hỏi: Trải qua bao nhiêu thời gian trong trong kiếp nhân sinh, với những biến cố thăng trầm của lịch sử, với những quan niệm văn hoá nghệ thuật của mỗi thời đại khác nhau, tại sao vở tuồng này của Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu vẫn có sức sống lâu bền, tươi mới vậy?

Vâng vì đó là một vở tuồng hay, đặc sắc, quý giá của di sản nghệ thuật tuồng truyền thông Việt Nam. Vì nội dung của tuồng Hồ Nguyệt Cô mang tính triết lý nhân sinh sâu sắc, vì bắt mạch đúng tinh thần của con người. Nhất lại là con người của phương Đông huyền bí. Khi con người đánh mất “ngọc người” thì tất sẽ trở về kiếp cầm thú. Nhưng ẩn trong nội dung triêt lý nhân sinh sâu sắc mà tác phẩm tuồng đã mang đến, người xem còn cảm nhận được những khát vọng tình yêu, những cung bậc tình cảm bí ẩn, phức tạp, mà cũng bình thường đơn giản của người phụ nữ, đã được Quỳnh Phủ Nguyên Diêu thể hiện kỳ tài.

Trong tuồng Hồ Nguyệt Cô hoá cáo luôn hiện diện huyền bí một con đường tình yêu, một bi kịch tình yêu. Theo tôi chính điều này mới tạo được sự hấp dẫn vượt thời gian của tác phẩm.

Ta thử nhận diện các nấc thang của tấn bi kịch tình yêu trong vở tuồng này:

1. Khát vọng và bổn phận

Nguyệt Cô là nhân vật chính trong vở tuồng. Sau hàng ngàn năm tu luyện, từ cáo nàng đã trở thành ngưòi. Còn gì sung sướng hơn khi nàng là một cô gái đẹp và có tài. Nàng mơ ước có một người chồng như bao người phụ nữ binh thường khác. Vâng lời Tiên mẫu, nàng chấp nhận lấy người đàn ông gặp mặt đầu tiên khi nàng giáng trần. Nhưng người đó không có khuôn mặt trắng, không phải khuôn mặt hồng mà nửa nọ nửa kia. Nàng lấy Võ Tam Tư tạm hay là vội thì cũng có sao, cũng giống như muôn vàn người phụ nữ khác. Chỉ biết nàng vâng lời Tiên mẫu và lòng nàng vẫn có quyền mơ ước. Khi Võ Tam Tư thua trận, chờ nàng đến cứu giứp, nàng đã sẵn lòng xả thân vì chồng: Nơi soái phủ xin chàng an giấc/ Chốn sa trường mặc thiểp ra tay/ Nguyện giải phá trùng vây/ Quyết sát lai trận thượng.

Nơi chiến trận, Nguyệt Cô đã đánh thắng phái Cửu Diệm Sơn, tướng Trịnh Bửu, người mà Sức đấu hổ đã dư trăm trận, đã bị nàng trói bắt về đãi mạng phu quân. Nàng thật sự tài cao, buộc phái Cửu Diệm Sơn phải tìm phương án tối ưu chống trả. Nguyên soái Tiết Cương muốn ra trận quyết chiên với Nguyệt Cô, nhưng ông đã già yếu rồi và quân sư Từ Mỹ Tổ cũng không cho ông ra trận.Tiết Giao là cháu của Tiết Cương. đã xung phong ra trận để cứu Trịnh Bửu mạng toàn /Cho Tam Tư phách loạn.

Tiết Giao viên tướng trẻ có khí chất vừa dũng mãnh vừa đẹp trai. Tiết Giao từng nhủ với lòng mình : Đã sanh trong trời đất/Phải trả nợ non sông/ Cho gặp hội mây rồng/ Kẻo uổng tài hồng hộc.

2. Bỗng dưng tiếng sét ái tình

Nguyêt Cô đã bàng hoàng khi giáp trận với Tiết Giao viên tướng trẻ đẹp tài cao: Cất con vát như bông bay lả rụng/ Giục vó lừa dường mưa tạt mây tuôn. Đặc biệt chàng đại tướng trẻ này lại có vóc dáng khoẻ, khuôn mặt tuấn tú nước da hồng đẹp. Đây là mẫu người nàng thich mà nàng không gặp được từ buổi đầu xuống trần. Trái tim đàn bà vẫn có chút mong manh dễ vỡ. Bằng sự mẫn cảm của phụ nữ, từ buổi đầu nơi chiến trận, Nguyệt Cô đã nhận thấy một vẻ đẹp tâm hồn, lòng trung tín của một kẻ sĩ trong chàng, Nguyệt Cô đã “phải lòng” người bên kia chiến tuyến. Nhưng nhiệm vụ Võ Tam Tư giao, nàng vẫn ghi nhớ và Nguyêt Cô đã thực hiện nhiệm vụ theo cách của mình: Nơi cổ miếu dụ chàng vào đó/Gươm thượng phương ta sẽ ra tay. Sau khi phù phép, Nguyệt Cô đã cho Tiêt Giao rơi vào mê hồn trận tình ái với nàng. Và nếu sau khi thỏa mãn dục tình, nàng cứ lây đầu Tiết Giao ngay thì không có bi kịch tiếp theo với nàng. Nàng đã cầm kiếm, nhưng không nỡ dứt tình, dẫu là tình đơn phương. Vâng trái tim đàn bà vẫn đắng đót như vậy.

3. Yêu chân thành và bi kịch

Chuyện kịch như một dòng chẩy pha mầu huyền thoại với những bất ngờ vốn có. Tiết Giao đã được Tiên ông Lý Tịnh cứu sống lại. Nắm được bí mật về sức mạnh của Nguyệt Cô, vâng lời Lý Tịnh, lần ra trận này, Tiết Giao luôn nhủ lòng phải chiến thắng. Tiết Giao căm phẫn Nguyệt Cô, trong ý nghĩ chàng cũng đã thể hiện rõ quyêt tâm khiêu chiến: Nguyệt Cô này, tao nói thiệt! Mày dầu có phép hồn mê/ Cũng không táo chác lời thề non sông. Và chàng tưóng trẻ cũng đã được tính kế trước để chinh chinh phục Nguyệt Cô, đoạt lấy ngọc quý của nàng theo lời dặn của Lý Tịnh.

Nguyệt Cô thì sao? Rời trận mạc, nàng về dinh cũng không được yên ổn, nàng từng buồn bã khóc than, từng cô đơn vì luôn bị Võ Tam Tư trách cứ, hờn giận, rồi lại bằng mọi cách thúc nàng ra trận, khi biết Tiết Giao được cứu sống và đang khiêu chiến.Thế rồi một lần nữa để làm tròn bổn phận, cho êm ấm với chồng, cuối cùng nàng lại xông pha chiến trận với ý nghĩ trong sáng: Nợ nước phải ra tay/ Này này, tôi đi đây phu quân. Giữa trận mạc bao bất ngờ lại đến với Nguyệt Cô. Cảm tình của buổi ban đầu như ngọn lửa âm ỉ giờ lại cháy bùng lên trong lòng Nguyệt Cô khi nàng nghe những lời tán tỉnh của Tiết Giao. Nàng hồn nhiên nghĩ mình đẹp mình tài nên chàng thich mình. Niềm tin, sự thèm khát yêu đương cứ nhân lên trong nàng. Sự tán tỉnh của chàng thật có lý có tình, nó quyến rũ trái tim nàng khi Tiết Giao đã khôn khéo thừa nhân Nàng thiệt đa tình đa tình/Ta cũng hữu ý hữu ý/Ngoài trận ai không khảng khái/ Trong lòng ai chẳng phong tình. Ngôn ngữ đối thoại thật phong phú, thật thấu tình đạt lý. Không phải Nguyệt Cô tin ngay lời đường mật của Tiết Giao đâu. Nàng cũng đối lại Phong tình không phong tình mà làm chi? Nhưng những lời dụ tình của Tiết Giao cứ nâng cấp dần Chơi hoa dạ đó đã đành/ Giỡn gió lòng đây cũng quyết. Rồi chàng mời nàng xuống ngựa. Nàng cũng nghi ngờ và cảnh giác. Nhưng những lời có cánh của Tiết Giao đã làm cho trái tim đa tình của nàng run rẩy và Nguyêt Cô đã quyết định mau lẹ: Đó đã đem lòng ghẹo nguyệt/ Đây đâu có dạ ngăn ong. Và giữa chiến trận, nơi cổ miếu, Nguyêt Cô lại dốc hết lòng cho cuộc tình với Tiết Giao. Nàng không tính toán so đo gì nữa. Nàng yêu thật sự, say mê và hồn nhiên dâng hiến đến tận cùng. Chỉ đợi đến phút đó Tiết Giao đã lấy được ngọc quý của nàng. Có thể thấy Tiêt Giao đã hoàn hảo thành công một cuộc lừa tình ngoạn mục và siêu đẳng. Bi kich thê thảm của Nguyệt Cô đã đến. Nàng thét lên: Thất sắc thất sắc/ Kinh hồn kinh hồn. Nàng đau đớn đến tận cùng, đắng cay chua chát khi nhận ra mình đã Uổng ngàn năm thâu góp báu càn khôn/Xẩy một phút tan tành trường phong nguyệt. Nàng cũng đã hối hận, bẽ bàng thê thảm, khóc than, van xin người tình trả lại ngọc: Trăm lạy tình lang, ngàn lạy tình lang, trả lại cho em kẻo tội lắm, tình lang ôi!

Bi kich tột cùng đau thương của đời nàng đã ập đến, chỉ vì nàng yêu thật, vì nàng cả tin, vì nàng nhẹ dạ vì nàng khao khát vô cùng cái đẹp, cái tài. Cái giá mà nàng phải trả cho cuộc tình quá đắt: Mất ngọc người, nàng không được làm người sau hàng ngàn năm tu luyện. Kiếp cầm thú đã hiện hình trong thân xác của vuốt của đuôi của lông. Tiếng nói yêu thương của loài người đã mất, nàng không thể lên ngựa được, con chiên mã cũng kinh hãi hình hài cầm thú của nàng, nó cũng bỏ nàng chạy vào rừng sâu. Nguyệt Cô tru lên tiếng gào của loài cáo, và con cáo ấy cuối cũng đã phải đón nhận lưỡi gươm bạc bẽo của người chồng họ Võ …

Có thể thấy không có bi kịch nào của cuộc bị lừa tình lại kết cục như trong câu chuyện của tuồng Hồ Nguyệt Cô hoá cáo. Nhà viết tuồng đã đẩy bi kịch đến đỉnh điểm, đến tận cùng của số phận nhân vật. một cách tài tình, hợp lý và hết sức độc đáo qua nghệ thụât tuồng. Nhờ đó, đã tạo được xúc cảm thẩm mỹ, những tầng rung động sâu sa trong tình cảm của các thế hệ người xem.

Trong công trình Quỳnnh Phủ Nguyễn Diêu –Ông đồ nghệ sĩ, khi nhận định về tuồng Hồ Nguyệt Cô, nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn cho rằng một số nhà thơ như Nguyễn Thị Hồng Ngát, Văn Trọng Hùng và Hoàng Kim Dung vì quá thương yêu Nguyệt Cô, chưa thấy hết hành động của Nguyệt Cô nên vội vàng oán trách Tiết Giao đã lừa tình nàng để làm tròn bổn phận phò Đường điệt Chu.

Bài thơ Xem tuồng Hồ Nguyệt Cô của tôi cũng may mắn được nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn đề cập trong sách trên. Tôi viết bài thơ này cách đây đã hơn 20 năm khi được xem trích đoạn “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”. Do công việc của nghề nghiệp, tôi đã được tiếp tục xem lại nhiều lần trích đoạn này. Cho đến bây giờ, sao cảm xúc của tôi vẫn không thể nào thay đổi đươc. Tôi nghĩ rằng mình không hề vội vàng khi oán trách Tiết Giao. Về lý mà nói nhân vật Tiết Giao được nhà viết tuồng có chủ ý xây dựng thật đẹp, như tôi đã viết trên. Nhưng để được chiến thắng nơi trận mạc, thì thủ đoạn lừa tình của Tiết Giao với Nguyêt Cô thật hạ đẳng và tầm thường. Không phải thời cụ Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu mà thời nào thì hành động ấy của cánh mày râu cũng bị những con ngưòi tử tế khinh thường. Cái đẹp của nhân vật này vì thế đã bị kéo xuống rất thấp, không tạo được cảm xúc thẩm mỹ. Vâng, Nguyệt Cô đáng thương chứ, khao khát tình yêu, vô tư không mưu mô thủ đoạn. Chỉ vì yêu thật mà bị lừa bi thảm vậy. Tình yêu đâu có tội? Cứ theo dòng của sự kiện trong tác phẩm, diễn biến tâm lý nhân vật được phát triển phong phú, hợp lý, nhân vật Nguyệt Cô trở thành nhân vật điển hình có số phận đầy đặn với sự sáng tối sắc nét. Đây là hiện tượng độc đáo, thể hiện thiên tài trong sáng tạo của nhà soạn tuồng Nguyễn Diêu.

Hồ Nguyệt Cô hoa cáo không chỉ hấp đẫn vì triết lý nhân sinh sâu sắc, mà tác phẩm còn luôn rộng mở cho mọi suy ngẫm, không áp đặt. Tự con người của mỗi thời đại đều có thể tìm thấy trong Hồ Nguyệt Cô hóa cáo những bài học thiết thân về dục vọng và đức tin cho mình trong đời sống, sự nghiệp, tình yêu.

Bởi vậy, Hồ Nguyệt cô hóa cáo, một bi kịch của tình yêu do cụ Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu sáng tạo là một vở tuồng đặc sắc, quý hiếm, luôn tươi mới trong di sản của nghê thuật tuồng truyền thống Việt Nam.

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}