Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phi vật thể:

 

Cà Mau vào mùa lễ hội

Phạm Nguyên | Chủ Nhật, 23/02/2014 02:34 GMT +7
Không rầm rộ như mùa lễ hội ở miền Bắc, miền Trung, vùng đất phương Nam như “Ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm” vẫn có những nét rất riêng với các lễ hội trong năm.

 

Vùng đất Cà Mau, nếu không tính đến các lễ hội mang tính chất dân tộc của người Khmer, người Hoa, cư dân có 2 lễ hội chính, cũng đúng vào dịp tiết xuân là: Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Nghinh Ông.

Ông Nguyễn Văn Quynh, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, cho biết: “Trước đây do nhiều điều kiện, Nhân dân vùng Tân Phú (huyện Thới Bình) và thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) tổ chức theo hướng tự phát, quy mô nhỏ.

Chúng tôi xác định đây là hai lễ hội rất có ý nghĩa, cần bảo tồn, phát huy”. Những mùa lễ hội gần đây đã phản ánh những nét đẹp văn hoá tâm linh của vùng đất, con người Cà Mau.

Lưu giữ nét đẹp văn hoá

 

300 năm lịch sử khẩn hoang mở đất, ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tự hào có ngôi Đền thờ Vua Hùng trên 150 năm. Và từ khi ngôi đền hình thành đến nay, không một năm nào Nhân dân lại quên đi thời khắc trọng đại "Mùng 10 tháng 3" để dâng hương bày tỏ lòng thành lên những vị vua đầu tiên của dân tộc. Tình cảm thiêng liêng chân thành mà người dân nơi đây dành cho đền thờ qua những câu chuyện đều bắt đầu với từ "hồi xưa".

Qua ký ức của những bậc cao niên trên 90 tuổi tại địa phương, lịch sử hình thành ngôi đền dần dần được tái hiện. Có một nhóm 4-5 người đàn ông xứ đàng ngoài vì những hoàn cảnh cuộc sống đã dừng chân lại ở đất Thới Bình. Họ hoà nhập rất nhanh vào đời sống cộng đồng nơi đây, cùng nhau lao động, lập xóm, lập làng.

Dường như trong cảnh tha hương, nỗi nhớ về quê cha đất tổ cứ day dứt, và họ lập miếu thờ "ông Vua", khói hương vào độ mùng 9, mùng 10 tháng 3. Thân thế của nhóm người này đến nay vẫn chưa xác định cụ thể, nhưng rõ ràng ngôi đền đã mang tín ngưỡng thờ Hùng Vương từ đất Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc và Phú Thọ) về với Mũi Cà Mau.

Ông Chín Bình (Trần Văn Bình, Phó Ban quản lý Đền thờ Vua Hùng tại địa phương) cho biết: "Nhân dân ở đây thờ phụng Vua Hùng với niềm tin sâu sắc. Trước đây, bà con tự nguyện đóng góp để cất đền, mang những lễ vật tự sản để dâng hương, tiến tửu".

Những câu chuyện về ngôi Đền thờ Vua Hùng cứ đong đầy những chi tiết huyền sử và thế tục. Ông Chín Bình kể: "Từ hồi ngôi đền được xây dựng, lòng thành kính của bà con nơi đây chưa bao giờ gián đoạn. Hồi đó, bà con tự động đóng góp rồi mua heo về nấu cháo để cúng Vua Hùng.

Lúc bom đạn chiến tranh, mấy chén cơm, nồi cá kho, nải chuối hay bất cứ lễ vật gì người dân có đều mang đến để dâng lên các vị Vua Hùng". Đền thờ Vua Hùng hôm nay đã được xây dựng khang trang. Đến thời điểm này đền cũng vừa được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Còn lễ hội Nghinh Ông lại phản ánh tín ngưỡng của ngư dân suốt đời bám biển. Đến nay, nhiều nhà nghiên cứu và trong cả ký ức của ngư dân lớn tuổi thống nhất lấy mốc khoảng giữa thập niên 20 của thế kỷ trước là thời điểm bà con bắt đầu thờ tự. Trải qua nhiều bể dâu, tín ngưỡng thờ cúng cá Ông vẫn là nét độc đáo của ngư dân từ miền Trung trở vào.

Ông Nguyễn Văn Quynh cho biết thêm: “Việc bố trí, phối hợp tổ chức và công tác chuẩn bị được ngành cùng các địa phương rất quan tâm. Chúng tôi không ngừng tìm hiểu để tái hiện đúng tinh thần các lễ hội, bảo đảm văn hoá tâm linh, an toàn và văn minh”.

Tổ chức lễ hội và hiệu ứng từ lễ hội

Ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch luôn xác định du lịch là một lĩnh vực mà Cà Mau cần tập trung đẩy mạnh, tạo bước đột phá. Theo quan sát của chúng tôi, tại mùa lễ hội năm 2013, Lễ hội Nghinh Ông ở Sông Đốc ngoài những điều tích cực còn không ít hạn chế. Việc tổ chức các gian hàng, hội chợ chưa hợp lý nên việc thu hút du khách còn hạn chế.

Cơ sở hạ tầng du lịch chưa bảo đảm nên khách phương xa rất khó tìm nơi lưu trú. Và đặc biệt là vấn đề an ninh. Nếu mùa lễ hội năm nay, Sông Đốc không cải thiện tình trạng trên thì trong cách nhìn của bè bạn, lễ hội Nghinh Ông vẫn chưa thật sự thành công.

Đối với Thới Bình, việc tìm hiểu, nghiên cứu tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng ở đất Tổ là nên tính đến. Địa phương phải nỗ lực để tái hiện lại những nét đẹp, những bản sắc văn hoá từ gốc. Nhân dân Giao Khẩu đã gìn giữ, duy trì được một ngôi đền thiêng, một lễ hội để mỗi con người hướng về nguồn cội, vấn đề là phải nỗ lực phát huy, coi đây là điểm nhấn để đất Thới Bình “mời gọi” bạn bè.

Ông Quynh khẳng định: “Tổ chức những lễ hội lớn, tạo sức hấp dẫn, thể hiện diện mạo, bản sắc của địa phương là điều chúng tôi vô cùng mong muốn. Thời gian tới, nhiệm vụ này sẽ được ngành tập trung đẩy mạnh”.

Theo ước tính, nếu tính cả các lễ hội của người Khmer, người Hoa, mùa lễ hội của Cà Mau sẽ “trải dài” gần như suốt năm. Đây là đặc điểm khá khác biệt so với miền Bắc, nơi tập trung chủ yếu vào các tháng mùa xuân.

Một điều rất đáng suy ngẫm đối với văn hoá lễ hội Cà Mau đó chính là việc các lễ hội đều gắn liền với lao động sản xuất, và đặc biệt là yếu tố tinh thần, tâm linh. Mỗi cư dân nơi đây đều mong muốn yên ổn, an lành để làm ăn. Điều này phản ánh đức tính chân thực, thẳng thắn và bộc trực của cư dân.

Theo lời ông Quynh, các lễ hội chủ yếu giao cho các địa phương quản lý, và hiệu quả khai thác cũng như các hiệu ứng lễ hội mang lại cũng chưa vượt qua ranh giới của nơi tổ chức.

Thời gian gần đây, các lễ hội được tổ chức với quy mô ngày càng lớn, cho thấy nhu cầu của Nhân dân về hưởng thụ văn hoá, tâm linh. Có lẽ đã đến lúc, mùa lễ hội Cà Mau cần được hoạch định, tính toán để làm sao mang lại hiệu quả tích cực nhất. Đây hoàn toàn có thể là lĩnh vực làm động lực để phát triển du lịch.

Mục đích cuối cùng của các lễ hội vẫn là vì đời sống của Nhân dân. Tính toán quy mô, cách thức tổ chức lễ hội, có những nhà nghiên cứu am hiểu lễ hội là việc cấp thiết mà ngành chủ quản cần quan tâm. Một mùa lễ hội mới bắt đầu, mùa lễ hội để Nhân dân no ấm, đất nước thái bình, quê hương Cà Mau giàu đẹp./.

 

Nguồn: CMO

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}