Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Các mảnh ký ức

Thứ Hai, 21/12/2015 10:18 GMT +7
 Mai Diệp Văn

Một lần tôi bị thầy cho 0 điểm vì giải sai, sau đó tôi phát hiện thầy cho đề sai nhưng điểm thì không thể sửa. 10 năm rồi, không biết thầy thế nào?

PHẦN I

Thêm một cái Tết đang rập rình bên chiếc ví dày cộp tiền lẻ nhưng chẳng bao giờ rỗng toác vì mình luôn để vài tờ may mắn lót ví.
 
Đang có ý định thương lượng với papa về Tết tới: mình sẽ ngao du vùng đất SaPa với cái lạnh mờ sương, lên mấy cái bản Mường Hum, Mường Vi thăm cái động tuyệt tác mà hơn mười năm trước lần đầu tiên mình đặt chân đến. Lên vùng dân tộc người Hà Nhì thưởng thức mấy cái phong tục của họ. Hoặc ngược về Cam Đường thăm 1 người quen mười năm chưa gặp lại.
 
Chợ Cốc Lếu thuộc phường Duyên Hải, Phường Duyên Hải trải dọc theo một bên bờ sông Hồng, bên kia là biên giới.
 
Nhớ những chiều tối lang thang với mấy người anh họ. 10 năm rồi, tất cả đã lớn khôn. Anh họ thứ nhất (kém mình 2 tuổi) học 7 năm đại học vẫn chưa ra được trường nhưng vẫn không quên lời hẹn 10 năm trước với mình (Anh sẽ đưa em đi ... vượt biên...), anh họ thứ 2 (kém mình 9 tuổi), lớp 12 nhưng cũng từng có ý định buôn bán ma túy theo bạn, may mà phát hiện kịp thời, hiện nay đang học tại HN (suốt ngày gọi điện nhí nhéo rủ về Lào Cai ở). Người anh họ khác (kém mình 11 tuổi), 10 năm trước, sống ở vùng đó, mặc dù nói mỏi miệng rằng mình là em hắn nhưng mà hắn không chịu, toàn gọi mình là chị, rồi nhõng nhẽo đủ kiểu (chơi game, dẫn đi chợ chơi, có lần, biết mình thích lên bản, hắn đòi theo, cuối cùng bố hắn phải đánh ô tô đưa đi, thả 2 tên chơi ở bản, chiều ông đi làm về ông lại đánh xe lên đón, hoặc nếu đồng ý thì ngủ nhà người quen luôn. Thời gian đó, thường là hắn ngủ với mình nếu như bố mẹ không bắt về nhà học bài).
 
Rồi mình ra sống ở thành phố cùng 1 người họ hàng khác, họ từng xin bố cho họ mình để họ nuôi nấng và chăm sóc. Bố chỉ nói: "Tùy quyết định của nó".
 
Ở nhà họ 1 thời gian, thấy chán: sáng 7h30 họ đi làm, mình còn ngủ, 8h30 có người mang đồ ăn sáng đến, 12h trưa có người mang cơm trưa đến, tối về thì bác gái nấu cơm ăn. Cạnh nhà có quán gội đầu, ông bác cũng trả tiền theo tháng cho họ để họ gội đầu cho mình. Quần áo, giày dép thì lại là một người khác mua. Mình sống cứ như công nghiệp.
 
Mình lại chạy sang ở nhà bác thứ 2, là em gái bác này. Bác tâm lý hơn, hay cho đi chơi, mua sắm, thích nghịch gì cũng được. Còn bác rể, quý mình như con cháu. Muốn đi đâu thì bác đánh xe đưa đi, sợ bị lạc. Thi thoảng bác lên bản công tác, cũng cho mình đi theo. Duy nhất 1 lần, 2 bác cháu đi đám cưới ở bản. Trên đường về, bỗng dưng bác dừng xe giữa đỉnh dốc, bác nói: "Cháu có lỗi với bố mẹ đấy" trong trạng thái ngà ngà say, rồi bác lại tiếp tục con đường về nhà.

PHẦN II

Sau lời nói ấy. Mình khăn gói về thành phố Vĩnh Yên (Khu chợ Tổng) mà không ai biết lý do đột ngột mình rời gia đình họ. Mình sống ở Vĩnh Yên 1 năm thì chuyển về thành phố học. Sống 1 năm trong môi trường quân đội, thực ra cũng vi phạm khá nhiều luật (Buổi đầu tiên là lượn quanh học viện, đếm được 57 cây mít (quên không đếm có bao nhiêu quả nhưng ít ra cũng xơi tái được khoảng chục quả to vật), 61 hay 63 cây nhãn gì đó, không nhớ rõ nữa, 7 cây đu đủ ở gần chỗ trồng rau và nuôi lợn), nhưng cũng kha khá kỷ niệm (lấy sục nước sục vào cái chậu rửa mặt, ra ngoài vặt ít lá ngót thả vào đó, nước sôi thì lại thả mì tôm vào, mấy đứa ăn ngấu nghiến mà cười toác miệng. Rồi 1 lần đi ăn cơm, cái bát của mình có cái vòng như cái vòng xâu chìa khóa ở chôn bát, mình lấy cái bút bi, thọc vào đó rồi quay, bát bay vào mặt 1 thằng, bữa đó nhịn cơm. Nửa đêm đi hái trộm mít trong doanh trại, trèo rào ra ngoài, lừa mấy anh gác cổng để ra ngoài,...).

Tôi nhớ 1 thầy giáo tên Nụ, dạy giỏi có tiếng. Thầy dạy tôi môn toán, thầy ấn tượng tôi vì tôi rất nghịch, đi học hay trêu bạn vì thế thầy hay gọi tôi lên bảng khi có bài toán khó. Rất may, thầy không làm khó được tôi vì mấy cái ma trận thầy dạy tôi đã được học từ năm học lớp 10 khi tôi tham gia thi học sinh giỏi (giờ thì mù tịt). Một lần tôi bị thầy cho 0 điểm vì giải sai, sau đó tôi phát hiện thầy cho đề sai nhưng điểm thì không thể sửa. 10 năm rồi, không biết thầy thế nào?
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}