Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài Viết:

 

Cây Chanh (Truyện ngắn)

Lê Phương Liên (Hội Nhà văn Việt Nam) | Chủ Nhật, 12/07/2015 03:55 GMT +7
Cả lớp gọi Mai là Mai “tồ”, Mai không thích một tí nào, nhưng cái tính “tồ” nó cứ rõ ra không ai không biết. Ngày ấy, Mai về quê thăm bà nội, trong vườn nhà bà có một cây chanh. Giống chanh nhiều nước chua dịu chứ không gắt.

Thấy cây ấy tốt quả, nhiều người đến xin chiết cành. Nhưng, bà bảo:

- Hãy thư thả để cây nó cứng cáp đã.Thế là cây chanh vẫn còn nguyên. Mùa ấy, Mai hái được một chục  quả đem về cho bố mẹ và bạn bè làm quà.

Trước khi hái chanh, Mai muốn nói chuyện với cây giống như bà xin cây trầu trước khi hái trầu:

- Chanh ơi, tớ không muốn làm đau bạn. Nhưng nếu không hái thì quả của bạn cũng rơi và héo đi thôi. Bạn hãy cho tớ nhé.Mang chanh về Hà Nội rồi, Mai vẫn còn nhớ cây chanh.

Nhớ những buổi chiều, Mai đứng bên bờ giếng và khu vườn im lặng, những cái lá chanh hứng đầy ánh trăng đêm hè. Sương rơi ướt đầm trên những ngọn lá đọng lại như một giọt ngọc. Và trong tiếng sương rơi rất nhẹ, cây như đang thì thầm với Mai một bài thơ riêng của cây.

Hôm ấy trong giờ học, Mai cứ ngồi lơ mơ nghĩ đến bài thơ của cây chanh, cậu Dũng ngồi cùng bàn bảo:
- Ôi chao, sao bạn trong giờ học cứ ngồi lơ mơ như là nhớ ai?

Mai nghe vậy, bực mình:

- Bạn chẳng hiểu gì cả. Tôi nhớ một cây chanh, thế thôi.

- Ôi! Nhớ một cây chanh!Dũng trề môi ra, hoàn toàn không tin.

Chủ nhật ấy, Mai xin phép bố mẹ về quê thăm bà. Vừa đến sân, Mai đã chạy ra bờ giếng để thăm cây chanh. Kìa! Cây đã bị chiết cành. Mai khẽ nâng cành lá chanh “Chắc là cây đau lắm”.

Có phải là người ta đã lấy dao khía lên thân cây và nhựa cây chảy ra. Rồi người ta cuốn đất đắp vào xung quanh, buộc chặt lại…“ Mình bị đứt tay một tí còn vừa  đau, vừa nhức nữa là cái cây nhỏ”.Mai nghĩ vậy mà rơm rớm nước mắt.Bà hỏi:

- Cháu làm sao thế?Mai thẹn lấy tay che trán vào bảo:- Dạ, không, không có gì đâu, cháu nghĩ đến cây chanh này, nó bị đau. Bà tủm tỉm cười, tỏ ra hiểu cả. Mai biết rằng đã có một chuyện xảy ra… một cành chanh con sắp lìa ra khỏi mẹ nó. Cây chanh mẹ trông yếu hẳn đi, cành lá không tốt tươi mà có vẻ thưa lá đi, nhiều lá đã già, trông cả cây có vẻ xơ xác. 

Ngày chủ nhật trôi qua nhanh lắm, và Mai lại về Hà Nội đi học.  Một buổi chiều, trong giờ học nhóm bỗng nhiên Mai ngủ gật. Mai mơ thấy cây chanh con đang từ từ tách ra khỏi cây chanh mẹ. Cây chanh mẹ đau, đau quá, cây lá rung rinh, rùng rùng lá rơi. Và, một bàn tay nào đó bứt cây chanh con ra khỏi thân cây chanh mẹ.

Mai bỗng mở bừng mắt dậy và bắt gặp cặp mắt cậu Dũng nhìn mình. Dũng hỏi:

- Thế nào, chắc lại nằm mơ thấy cây chanh à?

Mai cười:

- Bạn đoán đúng, đã biết hiểu người khác rồi đấy à?

- Ồ, đây là giờ học ôn toán sao bạn lại nghĩ đến chanh với cam nhỉ?

Rồi đến ngày xuân ấy, Mai về quê. Mai đã thấy bà trồng cây chanh con bên cây chanh mẹ, cây nọ cách cây kia một khoảng bằng cái chiếu nhỏ. Bà bảo:

- Bà thấy cháu thích cây chanh này nên bà chiết cho cháu mang về Hà Nội mà trồng. Mai ngẩn người ra, ồ hóa ra điều nó nằm mơ là điều có thật này ư?

Mai toan reo lên mà lại lặng ngay. Có cây mà giữ được cây đâu có phải chuyện dễ. Cây chết như chơi. Mai đâm ra lo.  Mai trở về Hà Nội với cây chanh con trong tay, hồi hộp, mồ hôi toát ra thật sự chứ không phải là… nỗi vẩn vơ.

Và trong lúc bối rối Mai đã chạy đến nhà Dũng với cây chanh con đang rung rinh vài cái lá yếu ớt.

- Dũng ơi! Đây là cây chanh, cây chanh mà tớ vẫn nghĩ đến trong giờ học đấy mà

.- Thật à?

- Dũng ngạc nhiên, đến bây giờ nó mới tin Mai nói thật.Mai rủ:

- Bạn cùng trồng cây này với tớ nhé!  Mai thấy mắt Dũng sáng lên, sung sướng vui mừng. Hóa ra nó là người bạn tốt, lâu nay Mai cứ nghĩ lầm, cho là Dũng hay cau có. 

Mai bảo:

- Dũng ơi! Rồi chúng mình sẽ có những quả chanh nhiều nước, chua dịu chứ không chua gắt đâu.Các bạn nghe thế cười vang:- Đến mùa ra quả thì mới biết được Mai “tồ” ạ. Từ đấy cây chanh là bạn của cả lớp Mai.L. P. L./.
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}