Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Cây rơm (Tản văn)

Phan hiền đức (Hội VHNT Hậu Giang) | Thứ Tư, 23/10/2013 14:21 GMT +7
Ở vào các thế kỷ trước, quê tôi nhà nào cũng có cây rơm. Nhà nghèo thì chỉ 1-2 cây, còn nhà khá giả có rất nhiều cây.

 

JPEG - 30.1 kb
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khi ngoài đồng hạt lúa đã vàng, thì cây lúa cũng ngả vàng theo. Cây lúa hồi đó cao hơn cây lúa bây giờ, có tới từ 7-8 tấc. Thu hoạch lúa bằng cách gặt, gặt bằng cây vòng hái có hình cong cong tra vào một cái vòng, một bên có cây cong, bên này là lưỡi hái. Thợ gặt cắt phần thân, chừa lại phần rạ cỡ 3 tấc. Phần thân đó gọi là rơm. Gặt được non một ôm thì bó lại thành 1 bó, khi được nhiều bó thì cho trâu bò kéo về sân, hoặc cho xe cộ có khi cả người gánh về. Dụng cụ gánh lúa gọi là cây đòn sóc, hai đầu đều nhọn cả để ghim vào bó lúa cho dễ. Vì hai đầu của nó đều nhọn nên mới có câu ngạn ngữ "Đâm đàng thóc, thọc đàng gạo" để chỉ người không thật thà, nói xấu cả hai đàng. Đem chuyện người nầy nói xấu cho người kia và ngược lại. Thôn nữ mà gánh lúa là một hình ảnh hết sức dịu dàng, hết sức dễ thương mà bài hát Gánh lúa của nhạc sĩ Phạm Duy đã thể hiện.

Sau khi chất các bó lúa ra thành bãi (tức một đống có chiều rộng mà không có chiều cao) trâu bò đạp cho ra hạt lúa, phần còn lại gọi là rơm. Nông dân thời đó tách rơm ra khỏi hạt lúa bằng cây sảy dài bằng một sải tay, phần dưới cong cong để vít các cọng rơm ra ngoài.

Rơm này không bỏ, không đốt mà chất lại thành đống để dùng về sau. Công dụng của nó là để trâu bò ăn vào mùa khô không có cỏ ngoài đồng. Nhà nghèo thì dùng rơm để nấu. Nấu rơm rất cực vì phải canh chừng suốt để giữ lửa cháy liên tục. 
Đốt rơm lên để nướng bánh phồng, bánh tráng thì bánh ăn rất ngon, làm công việc nầy phải có 2 ng¬ời: một đốt rơm, phải biết cách đốt cho vừa lửa, còn người kia nướng bánh, nướng bánh thì dùng cây tre dài cỡ 6-7 tấc, một phần 3 đầu chẻ ra làm 3, làm 4 để bánh lên phần đó mà trở qua trở lại cho đều lửa. Phải dùng hai cây mới nướng , trở qua trở lại được. Hồi chưa nướng thì bánh còn nhỏ khi nướng xong bánh rất lớn và ngon gọi là bánh chuồi lửa.

Chất rơm phải có kỹ thuật mới đạt yêu cầu và cao đ¬ợc. Để tránh đổ ngã không phải ai cũng chất được, phải là tay nhà nghề mới có được cây rơm dáng vẻ cao đẹp và gọn gàng.

Đâu phải công việc "Chất rơm" mới dùng đến kỹ thuật mà cả rút rơm cũng phải biết cách. Nếu rút càng rút bừa, đụng đâu rút đó thì cây rơm bị nghiêng và có thể đổ ngã. Bởi vậy ông bà ta xứ ri phải dạy con cháu cách rút rơm.

Đề cập đến chữ "Rút rơm" có một giai thoại vui: ở làng xã quê tôi hễ đứa nào đậu diplôme (bằng thành chung tức tương đương với tốt nghiệp trung học cơ sở bây giờ) bà con lối xóm thường nói giỡn chơi :Mầy đậu bằng "rút rơm" hả.

Cây rơm ngoài các công dụng trên, trẻ nhỏ chúng tôi hồi đó còn chia phe ra phất ngọn cờ lau Đinh Bộ Lĩnh, bày binh bố trận ra mà chiến đấu. Chính cây rơm là hình tượng "Thành lũy" ẩn náu và là chiến lược tiến thoái của bọn trẻ chúng tôi mỗi khi tập hợp lại diễn trò vui chơi. Cây rơm cũng là nơi rất lý tưởng để bọn trẻ chúng tôi ra ẩn náu mỗi khi bị la rầy, hay bị đánh đòn.

Cây rơm còn là nơi hò hẹn tình tứ của các chàng trai và của các cô thôn nữ. Cây rơm còn là nơi trú mưa trú nắng của các bầy gà, là nơi tìm trùng dế để ăn, có khi đẻ cả ổ tới lúc dẫn bầy con chít chít thì người nhà mới biết.

Cây rơm khi gần hết, chân rơm bị mục, nấm mọc lên tua tủa ăn rất ngon và rất bổ vì là do tự nhiên không có sự can thiệp của thuốc hóa học.

Người lớn đối với cây rơm cũng có những câu chuyện ngộ nghĩnh cắc cớ, buồn cười: Nhân có đám giỗ cả họ tộc tề tự (về đông đủ. Cánh đàn ông sau khi cúng vái đủ lễ bèn bày ra tiệc nhậu say sìn vì bà con lâu ngày gặp gỡ nhau. Sợ mấy bà mấy cô trách móc, cười chê, bèn trốn ra các cây rơm đánh một giấc đã đời. Đến khi thức dậy lại thấy quần của ai cũng ướt mẹp. Trời! tự trách mình, sao ta hay quá vậy trước tới giờ có như thế nầy đâu! Mà sao nay lại đái trong quần? Bẽn lẽn vào nhà thay đồ thì gặp mấy cô mõm mèm khúc khích cười, thì ra nhân lúc ngủ vì quá say đến không biết gì, cánh phụ nữ xối nước cho ướt. Đây! thật là một câu chuyện vui.

Cây rơm là vậy đó, xa quê, nhớ quê, nhớ người thân, nhớ khung trời tuổi dại mà hình ảnh cây rơm không bao giờ phai mờ trong ký ức tôi.


Nguồn: Diễn đàn văn nghệ Việt Nam

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}