Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Đừng quên họ:

 

Chàng trai khiếm thị liệt nửa người cần được giúp đỡ

Nguyễn Nhâm | Thứ Ba, 09/09/2014 13:49 GMT +7
Cuộc sống còn lắm điều ngang trái và éo le, đôi khi do muốn tốt cho người khác nhưng bản thân lại rước họa vào thân, để rồi mất đi tất cả mọi thứ, tương lai phía trước mịt mù. Số phận ấy cuối cùng may mắn gặp được 1 người con gái, họ đã nương tựa vào nhau cùng sống lay lắt qua ngày.

Một buổi chiều mưa tầm tã cuối tháng 7, chúng tôi tìm về căn nhà trọ nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1987) và chị Nguyễn Huỳnh Phương Dung (sinh năm 1985) tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong căn nhà trọ nhỏ, hai vợ chồng tuy nghèo đói cực khổ nhưng lúc nào cũng rộn vang tiếng cười đùa. Cô vợ chăm chút cho người chồng mù từng ly từng tí và dường như hi sinh tuổi xuân của mình để làm mọi điều tốt đẹp nhất cho chồng. Nhìn Dũng và Dung không ai không khỏi động lòng thương cảm vì mối tình đẹp như “phim Hàn Quốc”.

Căn phòng trọ nhỏ rộng chừng 15m2 nằm khuất trong hẻm nhỏ, đường vào ghồ ghề sỏi đá. Trong căn phòng trọ, thứ đáng giá nhất của 2 vợ chồng nghèo đó chính là tình cảm, ngoài ra chỉ có tấm phản nhỏ làm giường, một số chén bát, thùng mì gói vừa được mấy cô chú hàng xóm cho cùng vài bộ quần áo đã bạc màu. Khi chúng tôi đến là lúc Dung đang giúp chồng chải tóc, cắt móng tay cho sạch sẽ. Nhìn ánh mắt Dung dành cho chồng cũng như những câu chuyện họ nói với nhau không ai không khỏi chạnh lòng, thương cảm cho đôi vợ chồng trẻ. Nghe tiếng nói lạ và được Dung giới thiệu là có khách đến Dũng rất mừng vì suốt ngày 2 vợ chồng chỉ lủi thủi trong phòng, buồn thì vợ dắt đi dạo rồi lại về chứ ít tiếp xúc với mọi người. Dũng mời tôi ngồi xuống tấm phản gỗ cạnh đó, kêu vợ lấy nước mời khách và Dũng bắt đầu tâm sự chuyện đời mình, nói về sự xui xẻo khiến Dũng lâm vào cảnh như ngày hôm nay.

 
Anh Dũng phải uống nước bằng ca vì bị bại liệt nửa người

Dũng sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Xuyên Mộc, bé tới lớn chưa xích mích, to tiếng với ai, làng trên xóm dưới ai cũng thương mến cậu Dũng siêng năng cần cù chịu khó. Dũng chỉ học hết lớp 5 rồi cũng vì gia cảnh nghèo khó nên anh bỏ học giữa chừng để cha mẹ đỡ vất vả. Lớn lên anh làm nghề bốc vác hải sản tại một số khu chợ do có nhiều mối quen nên thu nhập của Dũng cũng khá. Dũng được nhiều người thương vì chịu khó làm và siêng năng cần cù, giao việc cho Dũng là không lo sợ và rất an tâm. Tháng 10 - 2013, Dũng được mời ăn đầy tháng con của người quen, tại tiệc đầy tháng, ngồi cùng bàn với Dũng có Bùi Văn Tưởng (23 tuổi, quê ở Vĩnh Long). Vì là anh em cả nên sau tiệc rượu đầy tháng mọi người rủ nhau đi tăng 2, cả đám đưa nhau đi ăn hủ tiếu. Lúc này, Dũng thấy Tưởng có hình xăm trên cổ, nghĩ là em út cả nên có lời khuyên Tưởng xóa hình xăm đi, để như vậy bị người khác cười chê. Và Dũng cũng kêu Tưởng ăn nhanh còn về sớm mai đi làm không chủ trách và sợ Tưởng về đường xa nguy hiểm nên giục Tưởng về sớm. Dũng nói vừa dứt lời thì sẵn có đôi đũa trong tay Tưởng đâm thẳng vào 1 mắt của Dũng. Dũng đau đớn ôm mắt hét cầu cứu. Lúc này, Tưởng lại tiếp tục dùng đũa đâm vào con mắt còn lại của Dũng, lần này còn ngoáy sâu nên đũa đâm luôn vào não. Chỉ vì Tưởng mà hai con mắt Dũng bị mù, bại liệt nửa người. Dũng từ một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh bỗng nhiên thành kẻ tàn phế. “Mình thấy Tưởng như em út, cũng khuyên bảo, ai ngờ nó ác, giám đâm mình, giờ tàn phế, may có vợ không thì chắc Dũng khó sống nổi vì nỗi đau quá lớn này”.

Từ ngày được cứu nhưng bị mù hai mắt và liệt nửa người, Dũng đâm ra tự ti, buồn chán, nhiều lúc Dũng bi quan chán nản chỉ muốn chết đi cho xong. Cả ngày anh thu mình một góc không chuyện trò với ai, anh không chấp nhận sự thật đối với mình. Trong quãng thời gian Dũng nằm điều trị tại bệnh viện, có nhiều người đọc báo thấy hoàn cảnh khó khăn nên đã giúp đỡ anh về vật chất, động viên tinh thần. Và, trong số đó đã có một người phụ nữ mang đến cho anh niềm hy vọng của cuộc sống, đó là chị Dung - vợ anh bây giờ.

Chị Dung cho biết gia đình chị ở TP. Biên Hòa, Đồng Nai cũng khá giả, chị là con gái nên được bố mẹ cưng chiều. Trước khi biết Dũng, tìm về với Dũng thì Dung làm công nhân và mỗi tháng thu nhập cũng khá. Chị Dung chia sẻ: “Đọc báo thấy chuyện của anh Dũng, trái tim thôi thúc tôi đi tìm Dũng. Tôi lần mò được số điện thoại dì của Dũng, rồi gọi điện xin dì Dũng số điện thoại Dũng. Hai người trò chuyện được hơn 1 tháng, chúng tôi chỉ nói chuyện nhưng có cảm tình với nhau. Có lẽ tôi nợ Dũng từ kiếp trước, giờ duyên đến nên tôi tìm Dũng, bởi tôi nghĩ lúc này Dũng rất cần được yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Từ Biên Hòa, tôi bắt xe buýt tìm về tận nhà Dũng chỉ với mong muốn duy nhất là được chăm sóc anh. Lần đầu gặp, tôi thật sự cảm động với vẻ bên ngoài hiền lành của anh. Khi biết quyết định của tôi, gia đình tìm mọi cách khuyên nhủ, ngăn cấm. Nhưng vì con gái yêu quá nên cha mẹ tôi đã cho đi lại, tôi phải nói dối cha mẹ là anh Dũng chỉ mù 1 mắt nhưng ngày ăn hỏi thấy Dũng như thế nên cha mẹ tôi quyết không cho lấy. Cha mẹ nói sẽ từ tôi nếu tôi quyết định chọn Dũng làm chồng. Thế nhưng, tôi đã chấp nhận tất cả, tôi chọn Dũng vì tôi biết Dũng cần tôi lúc này” Vừa nói Dung vừa khóc rồi đưa ánh mắt trìu mến nhìn chồng.

Những tháng ngày bên Dũng, chị Dung đã bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của mọi người để toàn tâm chăm sóc chồng. Còn với Dũng, anh không dám tin đây là sự thật.  Lúc đầu, anh nghĩ đó chỉ là sự thương hại tức thời, bởi có ai dại khờ mới yêu một người mù không quen biết. Qua thời gian ở bên anh, chị Dung đã vực dậy con tim đã chết trong anh. “Mình không biết hồi đó, Dung nghĩ gì mà từ bỏ hết để về ở với mình, một người đã tàn phế, chẳng có tương lai gì. Có lẽ chúng tôi nợ nhau thật, và giờ thì tôi tin vào tình yêu. Dung đã giúp tôi có thêm nghị lực sống, giờ vợ chồng cứ rau cháo nuôi nhau, cũng chưa biết sống sao”. Dũng vừa nói vừa đưa bàn tay nắm lấy tay vợ rồi mỉm cười với vợ trong hạnh phúc.

Khi chị Dung đến với anh Dũng, không chỉ gia đình chị phản đối mà chính mẹ anh Dũng cũng gây khó. Mẹ Dũng thường xuyên chửi mắng hai người. Vì thương vợ nên Dũng quyết định chuyển ra ngoài thuê phòng trọ ở khi trong người không một đồng dính túi. Thương vợ chồng trẻ, chồng tàn phế, vợ chẳng làm gì được vì bận chăm chồng nên bà con hàng xóm thấy cảm động về hoàn cảnh trái ngang của hai người nên người cho vài ký gạo, người cho thùng mì hay cho cái chén, đôi đũa để hai vợ chồng có cái ăn.

Hiện vợ chồng Dung và Dũng sống rất khổ cực, nhưng lại thương yêu nhau hết mực, vợ chồng nghèo cứ ghẹo nhau, họ cũng có những ước muốn về tương lai nhưng họ không biết rằng mình có thể thực hiện ước muốn hay không. Vừa giúp chồng ăn bữa cơm chiều, Dung vừa nói lên những mong muốn của mình là vợ chồng muốn có cái nhà nhỏ làm chỗ chui ra chui vào. Dung mong muốn được mạnh thường quân tặng vợ chồng Dung chiếc xe lăn để hàng ngày Dung để Dũng lên xe hai vợ chồng cùng đi bán vé số để kiếm tiền sống qua ngày. Dung muốn đi làm công nhân cũng không có giấy tờ để làm, nhưng bỏ Dũng ở nhà để đi làm thì Dung không an tâm nên chỉ muốn có việc làm để có thể vợ chồng cùng nhau làm, vừa bán vé số vừa chăm chồng.

Nhìn cảnh Dung và Dũng không ai không khỏi ái ngại cho tương lai của họ, không biết rồi đây hai số phận ấy, hai con người ấy rồi sẽ đi đâu về đâu. Cuộc sống mai sau của họ sẽ ra sao, tương lai phía trước một màu đen ảm đạm.

Vợ chồng anh Dũng, chị Dung đang cần lắm những vòng tay nhân ái của quý bạn đọc gần xa. Xin có thể tặng họ “cần câu cơm” đó là chiếc xe lăn hoặc những chia sẻ nhỏ để họ có thêm động lực bước tiếp, chống chọi với những gian khổ, khó khăn phía trước.


Mọi sự quan tâm giúp đỡ gia đình anh Dũng, chị Dung xin gửi về địa chỉ: Ban từ thiện xã hội, Tạp chí điện tử Văn Hiến Việt Nam – 76 Giải Phóng, P.4. Q. Tân Bình, Tp.HCM. ĐT: 0839485173 Hoặc tài khoản cơ quan Đại diện phía nam của Tạp chí điện tử Văn Hiến Việt Nam, STK: 0071000767286 ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Bình, Tp.HCM. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm thông tin và giúp đỡ hoàn cảnh anh Nguyễn Văn Dũng và chị Nguyễn Huỳnh Phương Dung qua số điện thoại 0966540271.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}