Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Việc mới:

 

Chiếc xe màu xám

Thứ Ba, 08/09/2015 12:16 GMT +7
 
Mai Thương

Chiếc xe đẹp đẽ màu đỏ tươi lúc bước lên, giờ đây trong tôi nó chỉ có một màu xám xịt. Màu của sự tiếc nuối, sự muộn phiền, trách bản thân sao lại không cẩn thận, sao lại để lộ ra việc mang món đồ đắt giá như vậy trên xe bus và quá bất cẩn để lộ cho một kẻ lạ mặt biết.
 
Sau cái nắng hè oi ả được nghỉ ở nhà, tôi quay lại ngôi trường đại học quen thuộc để bắt đầu công việc học tập của mình. Trong hành trang của mình, có thứ mà tôi coi là bạn tri kỷ - chiếc laptop hàng hiệu mới ra có nhiều chức năng rất hữu ích cho việc học của tôi; món quà tôi hằng mong ước, thứ đồ xa xỉ đối với tôi và nhiều bạn trẻ khác mà bố mẹ tôi đã phải chắt bóp, dành dụm bao lâu mới mua được. Khoác người bạn tri kỉ trên vai, cầm theo vài đồ dùng lặt vặt, tôi nhanh chân leo lên chiếc xe bus màu đỏ quen thuộc.
 
 (Sao xe hôm nay đông vậy, ngày nhập học có khác, mọi người đều cố tận dụng triệt để thời gian để ở bên gia đình giờ mới chịu đi nên đông vậy). 
 
-  Chào em. Em ra trường học à?
 
(Giọng một người con trai lạ mặt vang lên phía sau tôi).
 
Tôi bất giác đáp:
 
    -  Vâng ạ, hôm nay em bắt đầu ra trường học.
 
Giọng nói như đồng cảm của ông anh này lại tiếp tục vang lên:
 
-  Em mang hết đồ về hay sao mà nhiều thế?  Anh trước về quê cũng toàn thế, mang hết về laptop, đồ dùng giá trị đều mang về hết cả cho yên tâm.
 
Tôi quay sang đáp tiếp, với đôi chút ngạc nhiên:
 
    -  Anh cũng thế ạ, em cũng mang về cho yên tâm, đi học lại mang ra.
 
Cuộc nói chuyện chóng vánh kết thúc một cách ngắn gọn không đủ ảnh hưởng tới trí tưởng tượng phong phú của tôi để nhớ lại thời điểm này năm ngoái. Nhưng chiếc xe thì mỗi bến một chật thêm; chúng tôi đứng sát vào nhau để đỡ tốn diện tích, nó cũng làm cảm nhận của tôi về mọi thứ xung quanh trở nên tồi tệ hơn. Sức nặng của chiếc balo được giảm bớt khi mọi người đứng sát vào nhau. (Giờ cao điểm có khác, đúng là đứng bằng một chân mất thôi, chắc ai đi xe cũng từng trải qua những thời điểm chật chội như thế này).
 
Sau vài ki-lô-mét chật cứng người, chiếc xe dần có khoảng trống với lượng người trên xe vắng hơn, nhưng kì lạ thay, tôi có cảm giác thiếu đi thứ gì đó thì phải. Nghĩ một hồi, tôi nhận ra chiếc balo của tôi hoàn toàn nhẹ, khác với việc có một mớ đồ ở trong.
 
Tôi lập tực tháo nó xuống kiểm tra:
 
-  Có kẻ trộm, có kẻ trộm (Tôi kêu lên thất thanh). Tôi bị mất máy tính rồi! Mất… mất… máy tính… rồi!
 
Người tôi như tê lại, cứng miệng, chả nói được câu gì. Không thể tin được rằng chiếc máy tính, người bạn yêu quý của tôi, không còn trong chiếc balo nhỏ xinh nữa. Lòng tôi bỗng trở nên u ám, mọi thứ xung quanh cũng trở lên xám xịt như lòng tôi vậy. Không phải như thế chứ, trên xe có rất đông người mà, máy tính to vậy, có người lấy thì kiểu gì cũng có người nhìn thấy chứ.
 
Mọi người xung quanh vây hết quanh tôi. Anh phụ xe, những người khác hỏi tôi dồn dập cả một mớ các câu hỏi đại loại như: mất bao giờ, máy tính gì… Thật sự là khó mà nhớ nổi trong cái lúc đầu óc quay cuồng ấy. Được một lát trấn tĩnh lại, tôi mới nhớ ra người đàn ông tôi gặp lúc lên xe, anh ta vẫn đứng ngay sau tôi, cách đó mấy bến tôi vẫn thấy, mà giờ đâu rồi. Tôi hỏi mọi người xung quanh về anh ta, tôi hỏi có ai nhìn thấy kẻ lấy máy của tôi không. Những câu hỏi trong tuyệt vọng rồi cũng có lời đáp:
 
- Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi có thấy một anh chàng đứng sau em, dùng dao rạch cặp lấy đi máy tính của em, nhưng kẻ trộm nguy hiểm lại có hung khí, tôi sợ nói ra nó sẽ không tha cho tôi, nên tôi đành lặng im nhìn nó lấy máy tính của em rồi nhanh chóng xuống xe ở trước đó mấy bến. Tôi chắc trên xe không chỉ tôi nhìn thấy cảnh đó đâu, nhưng cũng đâu ai nói gì.
 
(Nói xong người này nhanh chóng xuống xe như để trốn tránh trách nhiệm của bản thân trong việc biết mà không nói để tôi mất đi máy tính).
 
Chiếc xe đẹp đẽ màu đỏ tươi lúc bước lên, giờ đây trong tôi nó chỉ có một màu xám xịt. Màu của sự tiếc nuối, sự muộn phiền, trách bản thân sao lại không cẩn thận, sao lại để lộ ra việc mang món đồ đắt giá như vậy trên xe bus và quá bất cẩn để lộ cho một kẻ lạ mặt biết. Tôi không biết phải làm sao đối mặt với chặng đường phía trước, với bố mẹ và cả bản thân mình nữa .
 
Cái nắng chiều hè dần tắt nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, tôi bước từng bước trên con đường rộng và dài như bất tận, mong ước tìm được một lối đi…
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}