Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Chim sáo

Chủ Nhật, 28/06/2015 08:21 GMT +7
Truyện MINI của Nguyễn Phan Hách
 
Vườn “Gia trang Trung du” nhà tôi mấy hôm nay xuất hiện một con chim lạ, có giọng hót du dương xao xuyến. Hình như đấy là giống sáo Kim Sa có cái vòng cổ óng ánh. Chim này thường ở trên đỉnh núi cao chót vót, xa lánh mặt đất, kiêu kỳ, chỉ uống sương trên cánh hoa và mổ hạt mọc từ vách đá. Sao hôm nay chim về đây. Vì chán nỗi kiêu sa cô đơn, hay vì vườn “Gia trang Trung du” nhiều hương thơm quả ngọt đời thường.

 

Thằng cu Ty, bạn hàng xóm cùng tôi bao đêm nằm nghe tiếng chim kêu. Thằng “cua đồng” mà cũng phải thổn thức bảo tiếng nó hót cứ làm mình xôn xao, vấn vương thế này ấy.

Chim thường kêu vào tầm nửa đêm khi ánh sao muộn trên trời lấp lánh. Hình như giữa tiếng chim và ánh sao xa vời vợi cô đơn buồn bã kia có mối liên hệ gì. Trong tiếng kêu, tưởng như có những vụn sao rơi lả tả ràn rụa. Tiếng kêu đưa tôi đến những miền mênh mang huyền ảo. Và khi nó ngừng thì đêm lại trở về buồn bã nhàm chán thường ngày.

Tầm rạng sáng, ánh bình minh chợt lóe, chim kêu lần thứ hai. Lần này ríu rít, giục giã. Tiếng chim vấn vít vào những tia nắng ban mai. Lá vườn gia trang lào xào đu đưa, hương cây hương lá xực lên 
.
Thằng cu Ty nói: Rồi sáo Kim Sa sẽ chán khu vườn này bay đi, và chúng mình chẳng bao giờ còn được nghe nó hót nữa.

- Tại sao chán. Vườn lúc nào cũng đầy hoa thơm quả ngọt.
- Nhưng nó vẫn cứ chán. Đời là thế…

 Thằng cu Ty đi làm bẫy, là một cái lồng sắt nhỏ, trong rắc đầy gạo, chui vào cửa tự động đóng sập.

Chim sáo Kim Sa đã mắc bẫy. Tôi chả thích tý nào, nhưng thằng cu Ty thì hăm hở. Nó nhốt chim vào một cái lồng nan tre đẹp, mái uốn cong như mái cung điện, trong đặt hai chén sứ đầy thức ăn và nước uống, treo trên cành Ngô đồng trước hiên.
 
Chim sáo giẫy giụa quật quã đổ tung tóe gạo và nước. Sao bảo chim này chỉ mổ hạt hoa mọc từ vách đá chót vót tinh khiết hơi sương. Vậy mà chỉ một ‘nắm gạo đời thường” đã dụ được nó.

Cu Ty khoái trí, khoanh tay chống cằm bên hiên, đợi nghe chim hót. Nhưng kìa, từ lúc bị bắt, đêm vẫn đầy sao, và ban mai vẫn ngập tràn tia nắng bình minh, mà con chim không hề mở miệng. Nó chỉ nhẩy lăn lộn, chân cào cào vào nan lồng đến bật máu. Những nan tre dần đỏ thẫm…

Suốt mấy ngày, chim không ăn một hạt. Gạo nước cứ đưa vào ,nhưng lập tức nó lấy chân đạp đổ tung tóe.

- Thả ra, cu Ty ơi - Tôi năn nỉ.
- Không - Ty cương quyết - Cái đói, rồi nó sẽ phải khuất phục.

Tôi không dám nhìn chim sáo bởi mỗi lần như thế, mắt nó lại xoáy vào tôi uất hận, căm hờn…

Ba ngày trôi qua… Ngày thứ tư, buổi sáng hôm ấy, tôi và cu Ty thức dậy, ra hiên. Trong lồng, con sáo Kim Sa nằm chết, cánh xòe trong tư thế bay.

Tôi vạch mỏ chim ra xem thấy cái lưỡi của nó gẫy khúc, đỏ bầm máu. Kim Sa đã tự cắn lưỡi chết. Mỏ loài chim này rất nhọn, nó làm được việc ấy…

Vườn “Gia trang Trung du” nhà tôi bao giờ và lúc nào cũng đầy tiếng chim kêu. Nhưng tôi không để ý. Nhìn lên phía núi cao mờ  sương, tôi luôn tưởng tượng tiếng hót thánh thót, xao xuyến, du dương của sáo Kim Sa mơ hồ bay trong gió.

4.6-2015                                                                                    
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}