Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài viết:

 

Chợ Khâm Thiên với cách tiếp cận Khu vực học từ cuối thế kỷ XIX đến tháng 4 năm 2014

Thứ Sáu, 10/10/2014 12:15 GMT +7
ThS. Bùi Cẩm Phượng
Nguyễn Thành Trang
 

Thông qua khảo sát trường hợp chợ dân sinh Khâm Thiên, chúng tôi hướng tới việc phác thảo một bức tranh sống động về chợ ở Hà Nội với những mối quan hệ cộng đồng, cộng cảm ràng buộc; nhằm đưa ra những giải pháp thực tế cho việc cải tạo chợ một cách đúng mức, hợp lý.

1.    Dẫn nhập

Với vị thế trung tâm và giao thông thuận lợi, Hà Nội từ lâu là một đô thị sầm uất hiếm có. Người người từ khắp mọi nơi, mọi miền quê, mọi làng nghề đổ về Hà Nội tạo cho vùng đất này một bộ mặt đa đạng và trù phú theo quy luật “hội tụ – đua tranh – giao lưu – kết tinh – lan tỏa”. Ngay từ thế kỷ XIX, một người Pháp đến Hà Nội phải thốt lên rằng:“Thành phố biến thành một cái chợ mênh mông. Cái chợ mênh mông này, thành phố này là thành phố Ca Cho (thành phố Cả Chợ – Cả thành phố đều là chợ!)”. Quả vậy, chợ ở Hà Nội là nơi buôn bán trao đổi hàng hóa phong phú, nơi giao lưu tích hợp văn hóa bốn phương, nơi giao thương, giao tiếp của người tứ xứ từ ngày xưa.
 
Chợ Khâm Thiên hình thành từ rất lâu đời, qua thời gian cùng với những  đổi thay của thủ đô đến nay chợ vẫn còn tồn tại và lưu giữ được những nét truyền thống của chợ dân sinh Hà Nội. Với mục đích tìm hiểu, không gian văn hóa chợ dân sinh ở Hà Nội, chúng tôi tiến hành khảo sát“Chợ Khâm Thiên với cách tiếp cận khu vực học từ cuối thế kỷ XIX đến tháng 4 năm 2014”. Đề tài góp phần bổ sung thêm vào những khảo cứu về Hà Nội như bao nhiêu người con được sinh ra nơi đây và cảm mến mảnh đất này, đồng thời đưa ra những giải pháp để lưu giữ và bảo tồn chợ Khâm Thiên.
 
2.       Không gian văn hóa chợ dân sinh Khâm Thiên

2.1. Vị trí địa lý của chợ dân sinh Khâm Thiên

 
Ngõ chợ Khâm Thiên nằm trên địa bàn ba phường Khâm Thiên, Trung Phụng và Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Từ hướng đi vào, bên tay trái ngõ chợ Khâm Thiên là dãy số lẻ kéo dài từ số nhà 1 đến 305; bên tay phải là dãy số chẵn kéo dài từ số nhà 2 đến 332. Trải dọc suốt hơn 600 số nhà trong ngõ chợ, các cửa hàng buôn bán, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con sống quanh phường. Ngõ chợ Khâm Thiên với chiều dài 700 mét, xuyên qua hơn 25 cái ngách hình xương cá, không chỉ đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân thời xưa mà còn phục vụ tiêu dùng sinh hoạt cho cư dân đô thị ngày nay.
 
   Ngõ chợ Khâm Thiên chia ra làm hai khu vực chính: Khu vực 1 chính là chợ Khâm Thiên đã được xây dựng lại; khu vực 2 là những hàng quán buôn bán trong nhà dân hay những hàng rong ngồi hai bên đường ngõ chợ. Như vậy, khu vực 1 – chợ Khâm Thiên được gọi là “lõi chợ” thường thưa thớt bóng người, ít ai bén mảng tới; còn khu vực 2 – hàng quán trong nhà dân và hàng rong được gọi là “phố chợ”. Người dân thường ít đi vào phần “lõi chợ” bởi lẽ chợ Khâm Thiên nằm trong lại chiếm một diện tích quá khiêm tốn so với chiều dài cả con đường ngõ; hàng quán bày bán bên  đường đi ngoài ngõ nên không còn ai muốn vào chợ.
 

2.1.        Quá trình hình thành và phát triển chợ dân sinh Khâm Thiên từ cuối thế kỉ XIX đến tháng 4 năm 2014

 
Chợ Khâm Thiên là một chợ lâu đời với cả trăm năm tuổi trên địa bàn thủ đô Hà Nội, gắn liền với lịch sử phát triển của con phố Khâm Thiên.
 
Về danh xưng học, địa danh “Khâm Thiên” đã có từ lâu đời nhưng mọi lý giải về nó mới dừng lại ở mức giả thuyết. Một trong số đó, từ thế kỷ XI, đài Khâm Thiên Giám đã được lập và có một Thiên Đài thuộc đất phường Khâm Thiên ngày nay. Dường như, chữ Khâm Thiên có nghĩa dựa theo một câu trong kinh thư: “Khâm nhược thiên thời” (Kính theo thời vận của đất trời).
 
Về sử học, Khâm Thiên nói chung và chợ Khâm Thiên nói riêng được hình thành trên nền của một vùng đất cổ, xuất hiện trong sử sách từ thời Hai Bà Trưng. Đến cuối thế kỷ XIX, ngõ chợ Khâm Thiên vẫn là một con đường mòn, nằm ở vị trí trung tâm nối liền các làng Trung Phụng, Trung Tự ở giáp Đê La Thành. Vì nằm ở vị trí cầu nối giữa các làng nên chợ Khâm Thiên vốn là một chợ làng của thôn Trương Thuận, xã Mỹ Đức. Đầu thế kỷ XX, phố Khâm Thiên chuyển sang một bước ngoặt mới khi trở thành phố cầm ca với vô số nhà hát cô đầu. Do nhu cầu của khách làng chơi tiêu dùng khá xa xỉ, chợ Khâm Thiên phục vụ nhiều đặc sản, mặt hàng cao cấp, hiếm có. Giai đoạn này cũng là thời kỳ phát triển đỉnh cao của chợ Khâm Thiên. Sau cách mạng tháng Tám, chợ chưa đủ tiêu chuẩn là một “phố” vì không có vỉa hè, nên đổi lại thành “ngõ chợ Khâm Thiên”. Cũng vì lịch sử biến động, nhà cô đầu bị dẹp hết, chợ thưa thớt dần. Đặc biệt là sau đợt tập kích chiến lược bằng B.52 của đế quốc Mỹ đêm 26 tháng 12 năm 1972 đã hủy diệt toàn bộ một bên số lẻ phố Khâm Thiên, ngõ chợ Khâm Thiên nằm ngay giữa vệt bom, tất cả đều tan tành xác pháo. Nửa năm sau, chợ Khâm Thiên được xây dựng lại. Từ đó đến nay, chợ Khâm Thiên chính thức trở thành một chợ dân sinh phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của cư dân trong vùng.

2.3. Không gian văn hóa của chợ dân sinh Khâm Thiên

 Theo cách tiếp cận khu vực học, chúng tôi coi chợ là một không gian và không gian ấy có những đặc trưng văn hóa riêng. Ở phần trên, báo cáo đã xác định vị trí chợ Khâm Thiên, quá trình hình thành và phát triển của chợ. Ở phần tiếp theo này, đặc trưng của không gian văn hóa chợ Khâm Thiên sẽ được chỉ rõ.
 
Như đã biết, Hà Nội không chỉ là chốn ăn chơi của những kẻ bạc nhược sống nghêu ngao, ca hát giữa dòng đời, hay những người Bắc Kì nổi tiếng khó tính kỳ khu, sành ăn sành mặc. Một Hà Nội của dân tư sản, dân chơi. Còn có một Hà Nội của dân lao động. Hà Nội của người buôn thúng bán mẹt, đầu tắt mặt tối, chứ không chỉ của những người rong ruổi quẩn quanh, suốt ngày cà phê cà pháo. Và phố Khâm Thiên, theo một khía cạnh nào đó, như là một Hà Nội thu nhỏ của những sự đối lập ấy. Đã có thời kỳ, khi nhà hát cô đầu mọc lên như nấm suốt dọc Khâm Thiên, con phố này trở nên nổi tiếng mà cũng đầy tai tiếng. Chuyển dịch từ Hàng Giấy về Thái Hà, hát ca trù có sự thay đổi rõ rệt, đến Khâm Thiên thì cô đầu đã “đạt đỉnh của sự chơi”; không chỉ là đỉnh của xa xỉ mà còn là đỉnh của xướng ca khi Văn Cao gọi phố Khâm Thiên bằng cái tên mới “phường Dạ Lạc”, khi Vũ Bằng ca ngợi Khâm Thiên là “cái nôi văn nghệ của Hà Nội”, đặc biệt khi Nguyễn Tuân trân quý ca trù tới mức coi nơi đây là một ngôi đền linh thiêng để rũ bỏ những nỗi đau thời cuộc. Cũng chính nhờ nhà hát cô đầu mà chợ Khâm Thiên được phục vụ đủ các hạng khách từ thi nhân đến thương nhân hay quan nhân. Một Khâm Thiên của dân lao động trong ngõ chợ khi sống bám vào nhu cầu của thực khách đến chơi nhà cô đầu. Ở đây xuất hiện mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa dân chơi và dân lao động. Bởi lẽ, dân chơi cần dân lao động để được đáp ứng nhu cầu, dân lao động cần dân chơi để kiếm sống. Hai bên tương tác với nhau, dựa vào nhau để gây dựng một môi trường sống thuận lợi hơn. Vì thế, không gian văn hóa chợ Khâm Thiên không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ ngõ chợ mà trải rộng ra, có ảnh hưởng đến khắp xung quanh nơi nó tồn tại.
 
Ngày nay, không gian văn hóa của chợ Khâm Thiên có nét đặc trưng riêng, không trộn lẫn khi là nơi vừa mua bán, vừa trò chuyện của những người hàng xóm sống trong khu vực quận Đống Đa. Không gian giao tiếp ấy khá ổn định và bền vững, vì trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay, người dân thường chọn mua ở những chợ gần nhà, lại phóng xe máy đến tận cuối chợ được như chợ Khâm Thiên. Với vai trò là một chợ dân sinh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của dân cư, hàng hóa được bày bán trong ngõ chợ cũng phản ánh điều này. Thông qua tình hình đóng thuế của các hộ kinh doanh, tính đến tháng 4 năm 2014, tổng cộng có 61 gian hàng tham gia đóng thuế bao gồm 47 quầy hàng, 11 ki-ốt và 3 siêu thị mini. Trong đó, các mặt hàng buôn bán được phân loại như sau:
  
Bảng 2.1. Thống kê số gian hàng tại ngõ chợ Khâm Thiên
thuộc địa phận phường Khâm Thiên

Đơn vị tính: hàng, %

 
Gian hàng Số lượng (hàng) Tỉ lệ (%)
Hàng hải sản 11 18
Hàng rau 22 36
Hàng thịt 17 28
Hàng khô 11 18
Tổng 61 100

(Nguồn: Ủy ban Nhân dân phường Khâm Thiên)
 
Nhìn vào bảng số liệu trên, ta thấy chợ Khâm Thiên là một chợ dân sinh gồm các gian hàng thực phẩm chiếm tỉ lệ tương đối đồng đều. Số hàng rau là nhiều nhất, số phần trăm hàng hải sản hay hàng khô chỉ bằng ½ số hàng rau.
 
Bên cạnh đó, vì là một chợ dân sinh khá đông đúc nên tốc độ di chuyển trong chợ thường rất nhanh. Do vậy, trong quá trình đi thực tế, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía người dân buôn bán trong chợ khi cứ tần ngần đứng trước một điểm hay một cửa hàng nào đó. Những câu hỏi ấy thường mang tính hỏi thăm, quan tâm nhẹ nhàng. Chuyện người bán hàng ứng xử ngọt ngào với người mua không phải là chuyện hiếm; song với cả người qua đường mà họ cũng hỏi thăm quan tâm đầy ân cần. Một ngôi chợ sẽ không là chợ nữa nếu những người đi chợ không giao tiếp, không mặc cả ngã giá, không lời qua tiếng lại với nhau. Nếu chợ mà chỉ bó buộc trong buôn bán, im lặng để trao đổi thì khác gì trong siêu thị. Tuy nhiên, để giữ khách quay trở lại với chợ, văn hóa ứng xử trong chợ cần được cải thiện ngày càng văn minh hơn.
 
Ngõ chợ Khâm Thiên không chỉ là một địa điểm gắn liền với mỗi người dân sinh sống nơi đây, mà còn là địa chỉ đáng được chú ý trên con phố Khâm Thiên đối với khách phương xa. Có thể tìm thấy ở chợ nhiều mặt hàng, đồ ăn, thức uống phù hợp với khẩu vị người Hà Nội và cả một phần cuộc sống cộng đồng, văn hóa ứng xử của người Tràng An xưa nữa. 

2.4. Hướng chuyển biến của chợ dân sinh Khâm Thiên trong tương lai

2.4.1. Những ưu điểm, tồn tại rút ra sau khi khảo sát chợ dân sinh Khâm Thiên

Từ việc khảo sát chợ Khâm Thiên trên cả ba bình diện lịch sử, địa lý và văn hóa, chúng tôi hướng tới một cái nhìn hệ thống về chợ Khâm Thiên và đưa ra nhận xét như sau: Thứ nhất, chợ là một chợ dân sinh trong khu vực phường Khâm Thiên đã thực hiện nhiệm vụ cung cấp nhu yếu phẩm cho đời sống sinh hoạt của cư dân trong vùng; bằng chứng là đến nay chợ vẫn thu hút được  số lượng lớn người mua, người bán. Thứ hai, chợ vẫn giữ được nếp sinh hoạt cũ, không gian chợ gắn bó với đời sống cư dân bản địa, phản ánh được nhu cầu và mức sống của cư dân trong vùng qua năm tháng. Đặc biệt, người từ vùng khác đến với chợ Khâm Thiên có thể nhìn thấy được phần nào lối sống, nếp ăn ở của cư dân Khâm Thiên thông qua việc vào chợ thăm thú, mua bán.
 
Tuy nhiên, chợ vẫn còn những hạn chế, bởi hai lý do chính sau: Thứ nhất, chợ Khâm Thiên được xây dựng kiên cố đã không phát huy được tối đa vai trò của mình; người mua vẫn theo thói quen cũ đi dọc chợ để mua hàng rong hai bên đường. Từ đó, vấn đề tắc nghẽn giao thông trong ngõ chợ Khâm Thiên vào giờ cao điểm là không thể tránh khỏi. Thứ hai, chính là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chợ Khâm Thiên vẫn còn cái cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu, nước thải có khi tràn ra đầy đường và mùi thức ăn sống chín lẫn lộn. Chợ ở Hà Nội ngày nay phải đảm bảo yếu tố vệ sinh sạch sẽ cũng như phải được quy hoạch vào một điểm cụ thể. Không thể để ở giữa thủ đô của một nước lại có những hình ảnh không đẹp, lều chõng tạm bợ… dù nó có tiện lợi và đông đúc. Cũng không thể vì thói quen mua không cần gửi xe, cứ thế táp vào lề đường, mua đồ rồi phóng thẳng của người dân mà để chợ tạm, chợ cóc hay nói theo ngôn ngữ vỉa hè là “chợ chồm hổm” mọc lên ở khắp nơi. Tình trạng chợ tự phát sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của Hà Nội, thủ đô của một nước. Vậy nên, quy hoạch lại chợ là điều cần thiết phải làm.
 
Từ những ưu điểm và tồn tại cụ thể của chợ Khâm Thiên, chúng tôi đề xuất một vài giải pháp cải tạo cụ thể cho chợ Khâm Thiên, cũng như chợ Hà Nội trong tương lai.
 
Hiện nay có rất nhiều ngôi chợ hiện đại lại không thu hút được người mua kẻ bán như chợ Hàng Da, chợ Cửa Nam hay chợ Ô Chợ Dừa,… Rồi những ngôi chợ tuy được cải tạo nhưng vẫn làm hài lòng mọi người dân đi chợ như chợ Hôm, chợ Đồng Xuân,… Đưa ra hai vế đối lập đó để tiến hành so sánh, từ đó rút ra ba nguyên nhân dẫn đến tình trạng ế khách và phát triển lên thành giải pháp cải tạo chợ cũ một cách hợp lý. Nguyên do thứ nhất, mô hình chợ kết hợp trung tâm thương mại là không khả thi; chợ phải ra chợ, trung tâm thương mại phải ra trung tâm thương mại, không thể có sự nhập nhằng giữa hai thứ đó. Nguyên do thứ hai, khi cải tạo chợ, nhà quản lý cũng như nhà thầu xây dựng phải quan tâm đến lợi ích của tiểu thương, cân bằng giữa các mối lợi ích của hai bên; không những thế phải lắng nghe ý kiến của chính bà con đang buôn bán trong chợ về một cái chợ họ mơ ước, hay chính là phải ứng xử phù hợp với không gian văn hóa chợ cũ. Nguyên do thứ ba, trong bối cảnh kinh tế khó khăn và thu nhập của nhiều người ở Hà Nội vẫn còn đang ở mức thấp, việc chợ bị thay thế hoàn toàn bằng siêu thị hay trung tâm thương mại là không thể xảy ra, nên việc tập trung chỉnh trang bộ mặt và không gian chợ cũ vẫn là điều cần thiết phải làm.
 
Việc cải tạo chợ cũ để khiến bộ mặt thủ đô đàng hoàng hơn là việc làm rất cần thiết, tuy nhiên phải luôn luôn chú ý đến vấn đề ứng xử đúng mức với không gian văn hóa chợ hình thành từ xưa, để tạo ra mô hình chợ phù hợp nhất trong tương lai.

2.    Kết luận

 Thành phố Hà Nội với hơn ngàn tuổi thẳm sâu dưới đất này là lớp trầm tích văn hóa cả ngàn năm, tạo nên một thủ đô của ngày hôm nay không chỉ bởi những đứa con thành phố hào hoa, phong nhã mà còn bởi những người dân lao động “móng chân vẫn còn giắt bùn sông Hồng”. Có thể khẳng định, để gây dựng Hà Nội ngày càng đàng hoàng hơn, đóng góp của bà buôn thúng bán mẹt không kém gì công lao của ông đồ hay chữ. Hà Nội không chỉ là một trung tâm hành chính hay văn hóa mà còn là trung tâm kinh tế hay giao thương của cả nước. Do vậy, việc tôn trọng và cải thiện không gian buôn bán của các bà, các cô có lẽ cũng cấp thiết ngang với việc trân trọng và bảo tồn di tích nhà cổ của các ông, các thầy.
 
Thông qua khảo sát trường hợp chợ dân sinh Khâm Thiên, chúng tôi hướng tới việc phác thảo một bức tranh sống động về chợ ở Hà Nội với những mối quan hệ cộng đồng, cộng cảm ràng buộc; nhằm đưa ra những giải pháp thực tế cho việc cải tạo chợ một cách đúng mức, hợp lý. Làm xanh hơn những lý thuyết màu xám chỉ có cách áp dụng chúng vào thực tế, bất kỳ một nghiên cứu trên giấy nào, mục đích cuối cùng vẫn là quay trở lại phục vụ cuộc sống của con người. Và thực không gì ý nghĩa hơn, nếu các công trình nghiên cứu khoa học nói chung và báo cáo “Chợ Khâm Thiên với cách tiếp cận khu vực học từ cuối thế kỷ XIX đến tháng 4 năm 2014”nói riêng có thể đóng góp vào việc cải tạo bộ mặt thủ đô Hà Nội ngày càng đàng hoàng hơn, văn minh hơn, tươi đẹp hơn. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1.    Đỗ Thị Hảo (chủ biên) (2010), Chợ Hà Nội xưa và nay. Nxb. Phụ nữ, Hà Nội.
2.    Trịnh Cẩm Lan (2007), Nhập môn khu vực học. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
3.    Hồ Anh Thái (2013), Hướng nào Hà Nội cũng sông. NXB. Trẻ, Hà Nội. 
4.    Nguyễn Ngọc Tiến (2013), Đi dọc Hà Nội. NXB. Thời đại & Chibooks, Hà Nội.
5.    Trần Quốc Vượng – Đỗ Thị Hảo (2000), Làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội. Bộ Văn hóa – Thông tin, Hà Nội.
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}