Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Chu Cẩm Phong - nhà văn anh hùng

Thu Hà | Thứ Ba, 06/05/2014 04:30 GMT +7
Rời giảng đường đại học đi thẳng vào chiến trường Khu 5. Ở mặt trận chiến sự luôn ác liệt, phải chiến đấu, giành giật giữa sự sống và cái chết, nhà văn - chiến sĩ Chu Cẩm Phong vẫn dành thời gian cho từng trang viết. 7 năm ở chiến trường, ông đã làm tròn sứ mệnh của một nhà văn - chiến sĩ mẫu mực.
 
 
Nhà văn - chiến sĩ
 
Vừa cầm súng, vừa cầm bút trên chiến trường Khu 5, vất vả với những công tác thường nhật của một người lính nhưng ông không quên nhiệm vụ chính của mình là đi cơ sở và viết. Ông có thói quen ghi chép tư liệu rất tỉ mỉ, chi tiết. Một ngày của ông bắt đầu từ lúc 5g30 sáng và kết thúc lúc 1g30 sáng ngày hôm sau. Mỗi ngày ông chỉ ngủ khoảng 3,5 tiếng, khoảng thời gian còn lại là của tăng gia sản xuất, của chiến đấu và đi thực tế ở cơ sở để lấy tư liệu. Trong 7 năm ở chiến trường, đời văn của Chu Cẩm Phong chỉ khoảng 3,5 năm nhưng ông đã kịp cho ra đời các tác phẩm Vườn cây ăn quả nhà mẹ Thám, Gió lộng từ Cửa Đại, Mặt biển – Mặt trận, Rét tháng giêng, Con chị Hiền…Cũng trong thời gian này, nhiều lần ông xung phong làm phóng viên mặt trận tại các điểm nóng của chiến trường Quảng Đà để được sống, cảm nhận và viết ngay giữa nơi bom đạn ác liệt nhất.
 
   Chu Cẩm Phong tên thật là Trần Tiến sinh năm 1941 tại Hội An (Quảng Nam). Năm 1954, Chu Cẩm Phong theo cha tập kết ra miền Bắc, học phổ thông tại các trường học sinh miền Nam và học đại học khoa ngữ văn trường đại học tổng hợp Hà Nội, được kết nạp vào Đảng Lao Động Việt Nam năm 1963 khi đang học năm thứ ba.
   Tốt nghiệp, được chọn đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, nhưng Chu Cẩm Phong đã xin về Nam chiến đấu cuối năm 1964, thời gian đầu làm phóng viên TTXVN sau đó chuyển sang làm phóng viên, biên tập viên tạp chí Văn nghệ giải phóng Trung Trung Bộ (khu 5), Bí thư Chi bộ tiểu ban văn nghệ Ban tuyên huấn Khu 5. Ngày 1-5-1971, trong một cuộc chiến đấu không cân sức, Chu Cẩm Phong cùng bốn chiến sĩ khác đã anh dũng hy sinh.
  Tháng 3-2010, Chu Cẩm Phong được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Trong lịch sử Hội nhà văn Việt Nam từ ngày thành lập năm 1957 tới nay, ông là người duy nhất được truy tặng danh hiệu cao quý này với tư cách nhà văn.
Trong lần về công tác ở Duy Xuyên (Quảng Nam), ngày 1-5-1971 gặp một trận càn, ông đã xuống hầm bí mật với cán bộ du kích và bị địch phát hiện. Ông đã hy sinh cùng 3 người khác, trước khi nhắm mắt ông đã kịp giấu tài liệu trong đó có cuốn nhật ký của riêng mình. Tình cờ, cuốn nhật ký ấy được một sĩ quan quân đội Sài Gòn giữ gìn cẩn thận và sau ngày giải phóng Đà Nẵng đã trao lại cho các bạn văn của ông.
 
Năm 2000, cuốn nhật ký được in với tựa đề Nhật ký chiến tranh. Qua những trang viết của cuốn Nhật ký chiến tranh, người đọc hiểu thêm về cuộc sống vất vả của những người chiến sĩ cầm bút nơi chiến trường. Trong ký ức của mình, nhà văn Cao Duy Thảo nhớ mãi những ngày cùng Chu Cẩm Phong sống ở rừng “Thực ra ngày ấy, chúng tôi làm gì có nhiều thì giờ dành cho văn chương. Ngoài những chuyến thực tế xuống cơ sở theo sự phân công, thời gian còn lại chúng tôi dồn hết cho việc phát rẫy, tra hạt, cõng gạo, làm nhà… mà những việc như vậy thường khi phải đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức, đôi khi cả máu. Và trong cuộc chiến đấu cũng rất cam go để giành lấy sự sống này, chúng tôi đã có một chỗ dựa vững chắc: Đó là Trần Tiến (Chu Cẩm Phong - PV)”.
 
Kiên định với lý tưởng
 
Chu Cẩm Phong đã xác định rất sớm mục tiêu lý tưởng của đời mình. Vốn là người học rất giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học, ông là một trong số ít sinh viên được chọn đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài nhưng ông thấy thế hệ mình cần phải tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc trước, nên ông đã xin đi làm phóng viên Thông tấn xã, vào chiến trường với tâm niệm “giải phóng đất nước xong sẽ học sau”. Có lẽ vì thế mà khi vào đến chiến trường, ông luôn vững vàng về lập trường tư tưởng.
 
Biết là chiến tranh khốc liệt và có thương đau, ông luôn bình tĩnh nhìn thẳng vào cái chết đang hàng ngày, hàng giờ xảy ra với những người xung quanh và rất có thể lúc nào đó sẽ xảy ra với mình. Trong trang nhật ký ngày 8-1-1970, kỷ niệm 7 năm vào Đảng ông đã viết:“Sắp đến mình sẽ đi công tác, mình nhận đi lại Quảng Đà, một nơi ác liệt nhất. Mình có thể hy sinh trong mùa xuân lịch sử này lắm, Nếu mình ngã xuống như Phương Thảo, Văn Cận, Xuân Quý, thì ba mình và nhất là mẹ, sẽ đau khổ đến nhường nào. Mình biết điều đó. Mình là đứa con trai được cả nhà yêu thương... nhưng dầu thế nào mình cũng không xê dịch cái phương châm sống của mình: dũng cảm, say sưa và quên mình như những chiến sĩ cộng sản đi trước. Dẫu ngã xuống một giờ, nửa giờ trước khi ta giành thắng lợi hoàn toàn, cũng Hạnh phúc lắm thay!”
 
Hay trong những trang nhật ký cuối cùng của ông ghi ngày 26 và 27-4-1971 khiến người đọc thấy được cuộc chiến đấu rất cam go và ác liệt: “…Ngày hôm nay có một lúc căng, địch ra Phú Thọ đốt phá, xâm chiếm dữ. Khói mù mịt cả bầu trời. Mình ra công sự nhưng vẫn ngồi trên viết được... Mới sáng ra chúng đã bắn ngót trăm trái pháo sang Đại Lộc, sau đó đổ 10 tàu HU1A. Khổ cho mấy chị chạy sang bên đó... 10 giờ, hai chiếc phản lực đến ném bom và bắn đạn 20 ly. Sau đó quân bộ kéo sang...".
 
Những trang viết của ông chân thật đến mức dường như người đọc thấy được bom đạn, thấy được những gian nan, vất vả, bề bộn của cuộc chiến đang hiển hiện ngay trước mắt. Công việc, hội họp, đói khát luôn rình rập, đeo bám mà những người lính vừa cầm bút vừa cầm súng như ông vẫn phải chiến đấu chống càn, phải giằng co với địch từng tấc đất mà vẫn không ngừng ghi chép, sáng tác…Nói như nhà thơ Thanh Quế “Anh đã dũng cảm, chịu đựng gian khổ, hy sinh, để len lỏi vào những vùng sâu, căn cứ địch, sống với du kích, cán bộ cơ sở để vừa công tác, vừa lấy tài liệu sáng tác.”
 
Trong bút ký “Một thời Trần Tiến – Chu Cẩm Phong”, nhà văn Nguyễn Bá Thâm đã nhận ra “Chu Cẩm Phong là một nhân cách lớn, một nhà văn-chiến sĩ đích thực. Với anh, tài năng văn chương mới đang từng bước hé lộ, nhưng cách nghĩ, cách làm, cách sống được thể hiện trong từng dòng nhật ký của anh, sự nhận biết của những người một thời sống như anh đã chứng minh rằng, để trở thành một nhân cách lớn, trước hết chính anh đã làm một công dân tốt. Khi số phận của nhân dân, của dân tộc bị thách thức, đe dọa thì trách nhiệm công dân càng phải được đặt lên hàng đầu”.
 
Những dòng cuối cùng của cuốn nhật ký ghi ngày 27-4-1971: “10 giờ, 2 chiếc phản lực đến thả bom và bắn đạn 20 ly, sau đó quân bộ kéo sang” đã khép lại cuộc đời của một nhà văn, chiến sĩ.  Ba mươi tuổi đời, 3,5 năm tuổi văn, cái mà Chu Cẩm Phong để lại chính là quan niệm sống, là tinh thần xả thân vì Tổ quốc, là tình yêu quê hương, tình yêu thương con người. Ông đến với văn học cũng như đến với đời sống, đến với cách mạng là để bày tỏ tình yêu của mình. Và nói như nhà văn Cao Duy Thảo “Là nhà văn nhưng Trần Tiến để lại tác phẩm không nhiều, hay cũng có thể nói, những tác phẩm anh dự định viết nhưng chưa kịp thực hiện. Người ta thường lấy một vài truyện ngắn, bút ký cộng với những trang ghi chép miệt mài mà sống động của anh để phác họa nên một tiềm năng. Nhưng đâu có hề gì, bởi cuộc đời của Trần Tiến đã là những trang sách tuyệt đẹp.”
 


Bia mộ Chu Cẩm Phong tại thôn Vinh Cường, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam (Ảnh tư liệu)

Năm 2001, tại căn hầm bí mật hình chữ L (từ huyện Duy Xuyên đi về phía Tây khoảng 20 cây số, qua cầu Mỹ Lược, xã Duy Tân) nơi Chu Cẩm Phong và 3 chiến sĩ đã hi sinh, tấm bia bằng đá cẩm thạch hình chữ V đã được dựng lên. “Theo nguyện vọng của các anh ở Đảng ủy xã, của bà con thôn Vinh Cường, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam đứng ra vận động kinh phí dựng tấm bia đá để tưởng nhớ nhà văn Chu Cẩm Phong và các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh… tấm bia đá dựng bên bờ sông Thu Bồn, cạnh bờ suối, bên con đường xe chạy. Bia hình chứ L, hai cánh không đều nhau.
 
Có thể gọi là chữ V, biểu tượng của chiến thắng (Victory), có thể gọi là chữ L là hình của chiếc hầm. Trên bia đá có khắc tên các chiến sĩ tham gia trận chiến đấu ngoan cường sinh tử hôm 1-5-1971. Từ ngày có bia đá kỷ niệm các chiến sĩ, có rất nhiều người đến thăm, thắp hương. Hàng năm vào các ngày 26-3, ngày 1-5, ngày 21-6, ngày 27-7, có các đoàn thanh niên, học sinh của thị xã Hội An, huyện Duy Xuyên và tỉnh Quảng Nam… trong các chuyến hành hương về nguồn đến bia tưởng niệm này dâng hoa, thắp hương, nghe kể lại chuyện ngày xưa. ”
 
(Trích “Những giây phút cuối cùng của nhà văn Chu Cẩm Phong và đồng đội” của nhà văn Hồ Duy Lệ).
 

 

Nguồn: Báo Đà Nẵng

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}