Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Chuyện bên dòng Quây Sơn

Phan Nguyệt | Thứ Ba, 04/02/2014 16:18 GMT +7
Hôm gặp tiến sĩ Nông Văn Páo, nguyên Phó chủ tịch tỉnh Cao Bằng, anh đưa tôi xem những tấm ảnh được chụp bằng điện thoại :  

            - Anh xem phong cảnh này có đẹp không ? Sông Quây Sơn đấy. Hôm chụp   thời tiết không được tốt lắm.



Sông Quây Sơn (Cao Bằng). Ảnh: Internet

              Ngắm ảnh trong màn hình điện thoại đã nhận ra ngay nơi Páo chụp, vì  mới cách đây một tháng tôi vừa đi dọc dòng Quây Sơn suốt từ cửa khẩu Pò Peo, thuộc xã Ngọc Côn, Trùng Khánh, nơi dòng sông bắt đầu chảy vào Việt Nam đến đoạn cuối ở cửa khẩu Lý Vạn thuộc huyện Hạ Lạng trước khi sông chảy sang Trung Quốc. Qua bố cục và  nghe cách nhận xét ảnh có thể nhận ra ở Nông Văn Páo cũng có tâm hồn nghệ sĩ. Thấy tôi tâm đắc, anh sôi nổi hẳn :

           - Hôm nào ta bố trí chương trình vào sáng tác ảnh đi, bên dòng sông Quây Sơn nhiều cảnh đẹp và nhiều chuyện lý thú lắm. Rồi tiện đi sáng tác, anh chú ý quan sát cảnh quan thiên nhiên và đưa ra đánh giá về phong thuỷ. Hôm nọ, đi công tác ở Hà Nội, tôi gặp một nhà nghiên cứu phong thuỷ khá nổi tiếng chỉ nhìn qua bản đồ tự nhiên mà ông bảo ở Cao Bằng có lưu vực sông Bằng Giang và sông Quây Sơn là phong thuỷ rất tốt. Các tài năng đều sinh ra ở lưu vực hai dòng sông này. Cả hai dòng sông đều bát nguồn từ Trung Quốc chảy vào đất ta tạo cho quê hương Cao Bằng có hai vùng châu thổ mầu mỡ rồi cuối cùng lại chảy về Trung Quốc. Điều gợi mở của Nông Văn Páo đã giúp tôi đi đến quyết định tổ chức một chuyến đi về miền đông với mục đích khám phá.  

            Rời thị xã Cao Bằng với chiếc xe du lịch 7 chỗ do Nông Văn Páo trực tiếp lái bon bon  vào miền đông. Chúng tôi đi theo kiểu vãn cảnh thiên nhiên nên đến Đàm Thuỷ khi trời đã về chiều. Páo tranh thủ đưa tôi đi theo đường vòng qua Lũng Phjắc rồi xuống Nà Đeng. Phong cảnh ở đây thật sơn thủy hữu tình. Con đường men theo chân dãy núi đá vôi uốn lượn ngoằn ngoèo qua những làng bản thơ mộng bên dòng sông Quây Sơn luôn xanh biếc. Đến đoạn có cây cầu vượt sông Quây Sơn, Páo cho xe dừng bên đường. Chúng tôi cùng đi bộ xuống bờ sông sông. Thấy tôi mải mê ngắm và chọn góc chụp, Páo đến bên bảo :

           - Anh thấy cảnh này đẹp không?  Giá bây giờ là mùa thu thì còn tuyệt vời hơn nữa. Chắc là anh đã nhiều lần vào Trùng Khánh và đi dọc dòng Quây Sơn, nhưng đã bao giờ để ý tới phong thuỷ vùng này chưa ?

           - Kiến thức về phong thuỷ thì tôi không rành lắm, nhưng qua những gì cảm nhận được thì phong cảnh ở đây thật “ sơn thuỷ hữu tình”.     
            
           - Đó mới là nhận xét về phong cảnh thiên nhiên. Đằng sau cảnh đẹp ấy là cả những điều bí ẩn cần nghiên cứu, khám phá. Bên lưu vực sông Quây Sơn không chỉ là những bản làng trù phú, không chỉ là những cánh đồng phì nhiêu và những rừng cây dẻ đặc sản mà dưới lòng đất ấy có nhiều quặng quí, trong rừng sâu có nhiều thú nằm trong sách đỏ đang có dự án bảo vệ. Trải nghiệm nhiều, tôi thấy câu: "Địa linh nhân kiệt " quả không sai. Ở vùng đất này đã có tới bảy cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong đó có anh La Văn Cầu; một huyện nhỏ mà có tới ba hội viên Hội nhà văn Việt Nam rất nổi tiếng với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế đó là Y Phương, Cao Duy Sơn, Từ Ngàn Phố. Có tới 9 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học trong đó có giáo sư, thầy thuốc nhân dân Bành Khìu. Tôi nghĩ đó không phải ngẫu nhiên mà có. Dòng sông Quây Sơn chảy vào Trùng Khánh đâu chỉ tạo cảnh đẹp cho quê hương, là dòng nước mát cho tuổi thơ tắm trong những ngày hè và cung cấp nguồn nước tưới cho nông nghiệp mà còn cho ta cả nguồn điện sáng. Nhà máy thuỷ điện Thoong Gót thì đã có từ lâu, lát nữa chúng ta sẽ  đến một nhà máy thuỷ điện với công nghệ hiện đại và công suất lớn vào loại bậc nhất hiện nay của tỉnh ta do doanh nghiệp tư nhân đầu tư.

           Về đến Bản Rạ thì trời chập choạng tối. Sau bữa cơm cùng anh em quản lý nhà máy thuỷ điện Bản Rạ, chúng tôi cùng quây quần xem ti vi và trò chuyện . Qua câu chuyện, tôi được biết đây là công trình thuỷ điện do doanh nghiệp Đông Bắc trực tiếp đầu tư và khai thác. Là nhà máy thuỷ điện tư nhân thứ hai sau nhà máy Bản Hoàng ở Hà Quảng. Anh Ngôn Trung Tuyến, giám đốc cho hay:

         - Ý tưởng làm công trình thuỷ điện này là từ chú Páo khi còn làm phó chủ tịch tỉnh. Qua gần bốn năm xây dựng gặp rất nhiều khó khăn, nhiều lúc tưởng chừng không qua nổi, nhưng cứ mỗi lần như vậy lại nhận được sự động viên của chú Páo nên cháu vững tin đặt quyết tâm làm hoàn thành công trình này để cung cấp nguồn điện cho quốc gia, mặt khác là để chứng minh doanh nghiệp tư nhân cũng có thể làm và quản lý, vận hành tốt những nhà máy lớn và hiện đại. Ngày mai ra thăm nhà máy, chú có thể thấy điều kiện thi công phức tạp tới mức nào. Tất cả hệ thống mương dẫn và mương thoát đều làm trên nền đá vôi. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, mỗi ngày phải sử dụng đến hàng tấn thuốc nổ, hiếm có những công trình phải sử dụng khối lượng mìn lớn như vậy. Cùng với việc xây dựng nhà máy là phải thi công đường dây tải điện 110 KV với độ dài 41 KM ra tận Quảng Uyên để hoà vào lưới điện quốc gia. Tổng dự toán theo thiết kế ban đầu mới khoảng hơn ba trăm tỉ vậy mà giờ đã lên tới hơn bốn trăm tỉ, đấy là đã cực kỳ tiết kiệm đấy, chi tiêu theo kiểu doanh nghiệp tư nhân mà. Tiếp lời giám đốc Tuyến, Nông Văn Páo thổ lộ:

         - Tôi chợt loé lên ý tưởng làm nhà máy thuỷ điện này trong một chuyến vào công tác tại Đàm Thuỷ, khi xe qua con dốc nhỏ ở Bản Rạ. Với con mắt nhìn bình thường tôi ước tính nếu làm nhà máy có thể tận dụng được độ cao khoảng hai chục mét. Sau đó tôi cho khảo sát đo đạc thì được biết độ chênh lệch mặt nước đạt tới hơn hai chục mét, điều thuận lợi nữa là không phải làm đập ngăn dòng chảy làm biến dạng cảnh quan thiên nhiên trong đó có phong cảnh thác Bản Giốc. Biết rằng việc đầu tư xây dựng một nhà máy thuỷ điện là cực kỳ lớn và mạo hiểm đối với một doanh nghiệp tư nhân nhưng nếu hoàn thành thì hiệu quả kinh tế đem lại cũng rất cao.   
        
            Giám đốc Tuyến vẫn trầm tư:

            - Cháu là người quê Trùng Khánh nên muốn làm điều gì đó để thay đổi bộ mặt quê hương mình. Lúc đầu triển khai xây dựng nhà máy cũng có nhiều người không tin là sẽ thành công. Khó khăn thì lắm nhưng cháu luôn nhận được nguồn động viên an ủi của nhiều người, thêm vào đó là có được đội ngũ kỹ thuật viên rất tận tâm với công việc trong đó có anh Kiên, anh Học.

            Nghe nhắc đến Kiên, tôi lại nhớ hôm gặp vị chuyên gia người Trung Quốc  Chu Đức Sương, phụ trách tổ lắp máy là thợ lành nghề đã từng làm tổng giám đốc nhà máy tỏ ra thán phục khả năng chuyên môn của Kiên.

Không những ông Sương mà cả những chuyên gia lắp máy kỳ cựu kinh nghiệm cũng tỏ ra kính nể kỹ thuật viên người Việt này. Mỗi người góp một chuyện với góc nhìn khác nhau về Kiên. Kỳ tích đầu tiên là Kiên tổ chức xây lắp thành công với chất lượng cao tuyến 41 KM đường dây tải điện 110KV từ nhà máy về tận Quảng Uyên. Sau đó, Kiên lại ứng dụng sáng kiến chỉ dùng 2 Pa lăng cùng 5 công nhân để di chuyển 270 tấn thiết bị trong đó có ba bộ RoTo phát điện trọng lượng mỗi bộ 35 tấn đưa an toàn từ cửa khẩu Tà Lùng về nhà máy. Tiếp theo là lắp đặt hệ thống cẩu nâng để phục vụ đưa máy phát điện vào lắp và hiệu chỉnh . Nghe mọi người kể Kiên với những sáng kiến làm lợi cho nhà máy trị giá hàng trăm triệu, Páo vui vẻ góp chuyện:

          - Riêng khắc phục sự cố khớp nối đường ống áp lực cấp nước cho tua - bin tổ máy số 2 bị lệch mà theo các chuyên gia thì phải phá toàn bộ bê tông để làm lại trong khi đó Kiên nghiên cứu và áp dụng  đệm gioăng cao su vào khớp nối mà qua vận hành thử các chuyên gia đánh giá chất lượng vẫn bảo đảm an toàn. Tiếp nữa là chuyện khắc phục sự cố bộ lọc cấp nước làm mát máy bằng hệ thống tự động bị liệt do độ ẩm cao làm phần mềm POC không hoạt động, Kiên đã ứng dụng chức năng cân bằng để xử lý thải rác cho máy bằng tay và điều khiển từ xa.

Việc lắp máy thuộc trách nhiệm của các chuyên gia nhưng quá trình làm việc chính các chuyên gia gặp phải những sự cố kỹ thuật mà cả những kỹ sư lành nghề cũng bó tay. Ví dụ như để lắp khớp nối trục máy phát với tua bin, trên mỗi tổ máy phải lắp 12 chi tiết dạng như đinh ốc để xiết chặt khít gần như tuyệt đối giữa trục máy phát với tua-bin mà những chi tiết kiểu đinh ốc đó to bằng cả bắp tay với độ dài gần ba chục phân và độ khít chính xác bằng 1/16 sợi tóc. Chuyên gia loay hoay không đóng nổi một chi tiết máy mà không hiểu vì lý do gì. Thấy chuyên gia vất vả mà không làm nổi, Kiên xin được làm thử sau bốn ngày. Đúng hẹn, Kiên đem chi tiết máy ra thao tác lắp trước sự chứng kiến của các chuyên gia. Thấy Kiên lắp chi tiết khớp nối dễ dàng, các chuyên gia tỏ ra rất thán phục mà vẫn chưa hiểu sao anh làm được dễ  như vậy. Sau khi lắp xong, anh mới thuyết minh cho các chuyên gia hiểu lý do: Vì máy được chế tạo ở tận Nam Ninh, Trung Quốc, nơi có khí hậu lạnh hơn mà chi tiết máy đòi hỏi độ chính xác cao khi sang Việt Nam các chi tiết bị giãn nở do thời tiết nên anh đã đưa những chiếc đinh khổng lồ đó vào ngăn đá tủ lạnh bốn ngày cho co lại đủ để chi tiết máy xuyên qua lỗ khít. Sáng kiến của Kiên được các chuyên gia áp dụng ngay, chi tiết máy được gửi vào tủ lạnh của nhà dân rồi đưa ra lắp dễ dàng. Qua đó có thể hiểu rằng chính chuyên gia Trung Quốc cũng phải học sự thông minh của kỹ thuật viên Lý Văn Kiên.   

           Mới vào mùa đông  mà ở đây đã lạnh thấu xương. Từ Bản Rạ, từng làn gió thổi dọc lòng thung tạo cảm giác tê tái. Tôi cùng Páo đi thăm nhà máy thủy điện Bản Rạ, nhà máy nằm ngay bên đường với quy mô khá đồ sộ gồm ba tổ máy với tổng công suất tối đa đạt 18 mê ga oát. Nhà máy này được coi là có công suất lớn nhất và hiện đại nhất ở tỉnh Cao Bằng. Nhà máy được tự động hóa cao nên biên chế nhân công vận hành và bảo quản rất gọn, nhẹ.

           Cùng chúng tôi vào thăm khu du lịch thác Bản Giốc còn có Thượng tá biên phòng Mê Văn Đạt, anh được tăng cường về làm bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch xã Đàm Thủy. Đạt dẫn chúng tôi vào chợ đường biên Co Muông. Chiếc cầu treo bắc qua sông Quây Sơn đã được thay bằng cây cầu cứng rất bề thế. Bên đường vào chợ, nhiều nhà mới mọc lên nom khang trang.

            Chợ Co Muông được họp giữa bãi đá nhưng tấp nập ồn ào kẻ mua, người bán. Vừa bước vào chợ, chúng tôi đã được chào mời đon đả từ phía chủ những sạp hàng đủ loại. Họ chào đón khách bằng những nụ cười rạng rỡ với giọng nói ngọt ngào bằng tiếng Trung Quốc. Thấy tôi có vẻ ngỡ ngàng, anh Páo bảo:

           - Họ tưởng anh em mình cũng là người Trung Quốc đấy.

           Vì địa thế họp chợ nằm ngay giữa bãi đá nên quy hoạch vẫn còn rất lộn xộn, hàng quán vẫn chỉ là những tấm bạt mang tính tạm bợ. Tuy nhiên, hàng hoá thì khá phong phú với những chủng loại phù hợp nhu cầu mua sắm của khách du lịch, chủ yếu là đồ dùng sinh hoạt mang tính gọn, nhẹ. Chợ không có những loại máy móc, thiết bị cồng kềnh. Vào sâu trong chợ vài chục mét là gặp ngay cột mốc biên giới 835 được khắc bằng hai ngôn ngữ Việt Nam và Trung Quốc mới làm xong nom rất bề thế. Đây là địa điểm sôi động nhất vì khách du lịch thường chụp ảnh lưu niệm. Chúng tôi đến đúng lúc Đoàn sinh viên Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) đang xếp hàng chờ đến lượt mình chụp ảnh bên cột mốc. Người hướng dẫn khách xếp hàng thứ tự chờ chụp ảnh phải dùng chiếc loa pin nói oang oang bằng tiếng Trung. Ngắm những tốp sinh viên nhí nhảnh, vô tư xếp hàng chờ đến bên cột mốc tạo dáng chụp ảnh, tôi thầm nghĩ: không biết cột mốc này xây dựng mất bao nhiêu tiền nhưng chỉ riêng nghề kinh doanh chụp ảnh cũng có thể kiếm vài trăm triệu mỗi năm. Thể mới hiểu nguồn lợi thu được từ ngành công nghiệp không khói là không hề nhỏ. Ngồi bán mía bên cột mốc, cô Nông Thị Tý vừa nhanh tay róc mía phục vụ khách, vừa trao đổi với tôi:

          - Ở các chợ khác thì năm ngày mới họp một phiên và cũng chỉ diễn ra trong buổi sáng. Còn ở chợ này, ngày nào cũng họp, suốt từ sáng đến tận tối mịt mà khách thì lúc nào cũng đông, nhất là những ngày nghỉ. Khách chủ yếu là thanh niên từ nội địa Trung Quốc đi thăm quan, du lịch, họ tiêu tiền rất hào phóng nên ở đây bán hàng tốt lắm.

           Nhận ra chúng tôi là nhà báo, một tốp thanh niên mạnh dạn đến bên tôi lần lượt tự giới thiệu là Hoàng Quốc Giao, Trần Hiếu Tài và Lý Thanh, công tác tại Nhà máy Cơ khí Nam Ninh. Họ bày tỏ nguyện vọng được sang thăm khu vực đỉnh thác Bản Giốc, thuộc lãnh thổ Việt Nam. Một cô gái có tên là Hứa Cẩm Liên (cùng nhóm bạn sinh viên Đại học Quảng Tây) mạnh dạn đến bên tôi hỏi rất vô tư:

           - Bác ơi ! Cháu nghe nói bên Bản Giốc có động Ngườm Ngao đẹp lắm. Chúng cháu muốn sang chơi mà không được. Một chuyến đi từ Nam Ninh đến đây mà được thăm thú nhiều chỗ thì hay quá. Đến bao giờ thì khách du lịch Trung Quốc mới được sang thăm động hả bác?

           - Chắc là không lâu đâu. Chính phủ hai nước đang xúc tiến các hoạt động thương mại và du lịch mà - Tôi trả lời.

         Trao đổi về chợ kép đường biên này,Thượng tá Đạt cho biết:

         - Từ khi hình thành cặp chợ này, các hoạt động thương mại diễn ra rất sôi động. Hiện, đã có tới 137 sạp hàng ở chợ bên ta và hàng trăm sạp hàng bên chợ Trung Quốc. Chủ các sạp hàng bên ta hầu hết là người dân xóm Co Muông. Họ vốn là nông dân chân lấm tay bùn, nhưng đang bắt nhịp tốt với hoạt động buôn bán trên thương trường. Mới đầu, họ còn bỡ ngỡ, nhưng giờ đã sành sỏi lắm rồi. Chú cứ xem qua cách giao tiếp và mời chào khách bằng tiếng Trung thì biết. Rồi chú xem những căn nhà khang trang của dân bản Co Muông sẽ hiểu nguồn thu nhập từ buôn bán đã làm thay đổi diện mạo vùng quê biên giới này như thế nào.

           Khách đến chợ Co Muông được thoải mái mua sắm ở cả chợ bên Trung Quốc và Việt Nam mà không cần bất cứ thủ tục hành chính nào. Chợ phía Trung Quốc, các tiểu thương chủ yếu bán đồ lưu niệm nhưng giá khá đắt. Bù lại, họ có xe điện đưa đón khách. So với chợ phía nước ta, cách sắp xếp chợ phía bạn gọn gàng, quy củ hơn.
        
  Chúng tôi đến thác Bản Giốc khi trời đã về chiều, những chiếc mảng chở khách du lịch Trung Quốc vẫn tấp nập nối nhau ngược dòng Quây Sơn vào tận chân thác. Bên kia sông là lãnh thổ Trung Quốc có độ dốc tức và hiểm trở, không có được địa hình bằng phẳng thuận lợi như bên ta nhưng khách du lịch của họ đông hơn. Có lẽ do bên họ quảng bá tốt các dịch vụ du lịch để thu hút khách. Chuyện tạo hoá cho quê hương Trùng Khánh dòng sông Quây Sơn như con rồng thiêng uốn lượn và những người con của vùng quê  " Địa linh nhân kiệt"  biết khai thác tiềm năng thiên nhiên ban tặng hẳn sẽ là đề tài để các nghệ sĩ khám phá. Như một sự trả ơn cho quê hương biết trân trọng, bảo tồn và nâng cao giá trị phong cảnh thiên nhiên, trước khi rời Trùng Khánh, dòng Quây Sơn đã tạo nên dòng thác kỳ vĩ mà âm vang cứ ngân nga như tiếng sli, tiếng lượn ngọt ngào, mộng mị của những đôi trai gái dân tộc trong dịp lễ hội. Khu du lịch thác Bản Giốc đã bắt đầu có sự khởi sắc khi đầu năm 2013 Tổng công ty du lịch Sài Gòn khởi công xây dựng khu du lịch có khách sạn 4 sao với 60 phòng ngủ nhìn trực diện ra thác và 24 khối bungalows, nhà hàng, khu hội nghị, hội thảo, vui chơi giải trí, spa, cùng các khu vực cắm trại, sinh hoạt giải trí trên diện tích 31 héc ta và mới đây, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức khởi công xây chùa Phật Tích Trúc Lâm với diện tích 2 héc ta trên núi Phja Nhẳm, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014. Đó là tin vui của người Cao Bằng nói chung và người dân xã biên giới Đàm Thủy nói riêng khi tiềm năng du lịch từ dòng Quây Sơn được đánh thức ./.

(Trại sáng tác Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Tuyên Quang năm 2013) 

Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam

Tags :
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}