Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Chuyện của "Người thơ" - người bạn đời của nhà thơ Tố Hữu

Tân Linh | Thứ Tư, 09/10/2013 10:13 GMT +7
(Văn Hiến) - Trước khi qua đời, Bà Vũ Thị Thanh người bạn đời đồng thời là người đồng chí của nhà thơ Tố Hữu đã kịp viết và in xong cuốn hồi ký nhan đề Ký ức người ở lại với lời đề từ Thắp nén hương lòng dâng tặng Anh (NXB Văn học ấn hành đầu tháng Tư 2012)…

Cuốn sách như một nghĩa cử của người bạn đời, người đồng chí của ông chuẩn bị tưởng niệm 10 năm ngày mất của nhà thơ

 

Còn nhớ lần trước khi tôi đến thăm nhà lưu niệm Tố Hữu tại tư gia ở làng quốc tế Thăng Long, gần Chùa Hà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, bà còn khỏe khoắn và nhanh nhẹn. Bà bảo “Bác đang ngồi viết cuốn hồi ký về chuyện đời chuyện tình của hai người để kịp ra mắt nhân 10 năm ngày anh Lành đi xa”. Bây giờ khi sách đã được in xong, tôi đến thăm thì hay tin bà gần đây yếu đau nhiều, lại vừa ngã gãy tay nên không thể ký tặng sách được. Chị Minh Hồng, con gái út của bà, bảo rằng bà rất vui vì có được ấn phẩm riêng dâng tặng hương hồn ông, người bạn đời lý tưởng, người đồng chí thủy chung của mình.

Hơn 60 năm, người con gái xứ Thanh ấy vẫn giữ nguyên những kỷ niệm đẹp về mối tình đầu với chàng trai trẻ xứ Huế, nhà hoạt động cách mạng Tố Hữu. Họ đã là bạn đường, bạn đời của nhau cho đến khi nhà thơ “Tạm biệt cuộc đời yêu quý nhất”. Tố Hữu đã có lần tự nhận đó là một mối tình đẹp cả trong đời và trong thơ... Bà tâm sự rằng từ khi gặp ông, bà cảm thấy hình như ông trời đã sắp đặt cho bà gặp được “người trong mộng”.

Kể về những năm tháng cuộc đời bên nhà thơ, nhà cách mạng nổi tiếng Tố Hữu, bà bùi ngùi nhớ lại: “Cách mạng đã đưa tôi đến với anh. Lúc ấy anh Tố Hữu đã là nhà thơ nổi tiếng với những vần thơ làm rạo rực con tim lớp lớp thanh niên, để từ đấy, bao nhiêu người dấn thân vào cách mạng. Mới 26 tuổi, anh đã là Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Những lần tiếp xúc gặp gỡ này, càng làm tăng thêm lòng cảm mến của tôi với nhà thơ. Lắm khi tôi như người mất hồn từ sau khi gặp anh. Thâm tâm tôi được yêu anh là tôi đã gặp được người trong mộng của mình.

Tôi tin anh bởi anh đã là một cán bộ cao cấp, vả lại tôi tin vào anh như tin vào Đảng...

Năm 1947, Trung ương điều anh lên Việt Bắc phụ trách công tác văn hóa. Anh ngỏ ý muốn cưới tôi và đưa tôi theo cùng anh. Lúc này tôi mới 19 tuổi đầu, đang muốn bay nhảy tham gia công tác đoàn thể. Có lẽ sợ tôi trì hoãn hay từ chối. Tôi đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Nhưng tình huống bắt buộc, tôi quyết định đi theo "tiếng gọi trái tim". Nhưng mẹ tôi đâu đã ưng cho tôi lấy anh. Bà không thể thuận cho tôi lấy một người xa lạ quê quán tận đẩu tận đâu, rồi thì dòng tộc chưa biết ra sao. Anh lại đang ốm yếu nhiều do tù đày kham khổ... Cuối cùng vì tôi, mẹ tôi đã đồng ý. Một đám cưới đơn sơ được tổ chức ở làng Đại Tài, huyện Hoằng Hóa, có anh Đặng Thai Mai, đại diện UBND tỉnh, anh Đặng Việt Châu, đại diện Ủy ban kháng chiến, anh Bùi Đạt, chủ nhiệm Việt Minh... dự. Chị Nghiên, tỉnh ủy viên, cho tôi cái áo dài lụa xanh mặc làm áo cưới. Mẹ tôi cho đôi áo lụa cánh nâu gọi là cho con gái lấy chồng... Cách mạng và duyên số đã cho chúng tôi gặp nhau. Gần sáu mươi năm là bạn đời chung thủy của anh, ba mươi năm là cán bộ dưới quyền anh, tôi hiểu cốt cách thi nhân của anh sâu đậm trong cuộc đời đôi lứa, cả trong những tình cảm lớn lao khác...

Chín năm lấy nhau chưa có con. Nhưng rồi đến năm 1956 chúng tôi đẻ đứa con gái đầu đặt tên là Thanh Hoa. Hoa ra đời mang niềm hạnh phúc lớn lao được anh ấy vô cùng yêu quý cưng chiều. Hai đứa sau gồm một trai một gái nữa, con trai anh đặt tên Phương để ghi nhớ bí danh hồi anh hoạt động bí mật ở Thanh Hóa, con gái út đặt là Minh Hồng...”.

Nhớ thương ông, bà ngồi viết hồi ký. Cuốn hồi ký ấy bà đặt tên Ký ức người ở lại. Chỉ cái tên sách thôi cũng đã gây xúc động khi biết rằng bà viết về ký ức của mình những năm tháng cách mạng, chiến tranh và hòa bình... Nhưng phải chăng thương nhớ người đi mà ngay cái đầu đề đã thấy nối lòng kẻ trước người sau. Tình yêu ấy lãng mạn và thủy chung quá.

Chào xuân đẹp! Có gì vui đấy
Hỡi em yêu? Mà má em đỏ dậy 
Như buổi đầu hò hẹn, say mê 
Anh nắm tay em, sôi nổi, vụng về 
Mà nói vậy: “Trái tim anh đó 
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ: 
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều 
Phần cho thơ, và phần để em yêu...”

- Bác có bao giờ thấy nhà thơ có khoảng trời riêng...

Bà cười vui bảo: “Làm sao cấm được trái tim thi sĩ. Có những phút xao lòng với nghệ sĩ thì là chuyện bình thường. Nhưng anh Tố Hữu chỉ rung động với những tâm hồn đồng cảm đồng điệu, với người yêu thơ anh mà thôi. Nhưng anh không sa đà... Anh ấy là người chung thủy, mực thước, bởi trọng trách, bởi tính cách... tuy cũng có lúc anh làm tôi hờn ghen chút ít. Rằng tôi gì thì gì cũng là “chút phận đàn bà”.

Bà cười rồi kể: Bài Một tiếng đờn là bài thơ anh làm lành với tôi. Nhưng đọc vẫn thấy cái mạch chung trong nỗi riêng tư... Em ơi nghe đó trong đêm lạnh/Đằm thắm bên em một tiếng đờn...

Tôi biết riêng tặng tôi, anh có chín bài. Trong một lần tiễn tôi đi công tác, anh đã viết:

Mưa rơi dầm lá cọ 
Mái tóc em ướt rồi 
...
Cầm hai bàn tay nhỏ 
Xa nhau chẳng muốn rời.

Còn nhiều bài khác anh viết trong một tình cảm chung, tình cảm lớn lao về đất nước, trong đó có phần nhỏ cho... tôi thì phải. Mà nói vậy, trái tim anh đó/ Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ/ Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều/Phần cho thơ và phần để em yêu...

Cả cuộc đời ấy, từ khi mới thiếu niên Tố Hữu đã là một tài năng thơ và một nhà cách mạng trẻ tuổi. Đóng góp của ông cho cách mạng thật lớn lao. Ông là hiện tượng thơ ca đặc biệt. “Hiện tượng Tố Hữu” trong cách mạng và thơ ca Việt Nam...

Cuốn sách là hồi ký tình yêu của bà, dù viết ký ức riêng đời mình, nhưng bạn đọc được hiểu thêm về cuộc đời nhà thơ lớn của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX, hiểu thêm những câu chuyện chưa từng biết về ông, cũng như nhiều sự kiện, nhân vật lịch sử gắn với thời đại... Bà kể chuyện Bác Hồ nhiều lần cho mời Tố Hữu vào Phủ chủ tịch dùng bữa và đàm đạo. Nhiều kỷ niệm đẹp về Bác luôn tươi mới trong lòng ông, là cảm xúc để ông viết nên những bài thơ xúc động về Người. Kể về năm tháng gian khổ chiến khu và tình yêu đối với người chồng người bạn đời lý tưởng của mình bà viết:

“Tôi còn nhớ có lần đến thăm anh, tôi thấy anh từ xa, một tay cầm bó rau muống, một tay hai túm lá khoai, một đựng mắm tôm, một đựng mấy bìa đậu phụ nướng. Tôi hỏi: -“Anh đi đâu mà lếch thếch vậy?”Anh cười:

- “Vào Thanh Cù gặp Tỉnh ủy. Nhân thể làm luôn công tác hậu cần...”.

Tôi thương anh vô cùng…”

“Anh cũng vậy, thỉnh thoảng cuốc bộ cả ngày đi thăm tôi “.

“Chạy bộ cả ngày đường mới đến được với anh. Chao ôi! Sao mà anh xanh xao, gầy guộc làm vậy! Mấy tháng không gặp nhau, tôi thấy anh suy sụp quá. Tôi sờ nắn tay chân anh mà ứa nước mắt. Ngồi với anh được một lúc thì anh thổ ra hàng chén máu tươi, làm tôi vô cùng hoảng hốt. Tuy lâu nay tôi vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của anh, nhưng không ngờ anh lại ra nông nỗi này!

Tôi quyết định xin phép nghỉ công tác ba tháng để nuôi anh ở xóm Chòi... Hàng ngày tôi men đường rừng đi chợ Ký Phú xa độ 5-6 km mua một ít thực phẩm về bồi dưỡng cho anh. Tiền Trung ương cho rất hạn hẹp, tôi xót xa không biết làm cách gì để anh khỏe lại. Anh em bà con xung quanh ai cũng nghèo, chỉ tạm đủ ăn. Gay go nhất là ban đêm. Ở núi rừng lạnh buốt xương, quần áo rất thiếu, than củi sưởi cũng hiếm hoi. Chống rét chỉ có cái chăn Nam Định mỏng và mấy tấm đệm bện bằng rơm. Tôi nảy ra sáng kiến vào giường nằm trước, hà hơi vào chăn gối cho anh vào sau nằm đỡ cóng. Song sức anh yếu quá vẫn run lập cập. Thương anh quá, tôi gắng dùng hết sức hà hơi vào ngực, vào lưng và ôm chặt lấy anh, truyền hơi nóng của tôi cho anh. Có lần vào mùa đông, đi công tác, tôi cố ý không đem theo cái áo trấn thủ anh cho, và còn để lại cả cái áo bông cũ của tôi để anh mặc lót bên trong…”.

Đọc ký ức của bà ta càng thấm thía cái nghĩa cái tình của họ giữa những ngày cách mạng và kháng chiến gian lao kham khổ. Mối tình ấy đã được thử thách bằng sự hy sinh tận tụy vì nhau và vì sự nghiệp chung. Tố Hữu là một nhà thơ lớn của Cách mạng. Trong đóng góp của ông cho nền thơ ca cách mạng có công lao của người đàn bà bên cạnh cuộc đời ông. Rất nhiều những tác phẩm thơ lớn nhất ông viết bên cạnh bà, trong những ngày ấy: Những Việt Bắc, Ta đi tới, Hoan hô Chiến sĩ Điện Biên… Rồi bà về làm việc ở ban Tuyên huấn Trung ương bên cạnh ông. Nhiều biến cố trong đời sống dân tộc, họ đã bên nhau sẻ chia gánh vác. Ký ức của bà còn đưa ta về những ngày thực hiện chính sách “giá - lương - tiền” khi bà chia sẻ với bạn đọc những khó khăn vất vả của ông lúc được Đảng giao làm Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng phụ trách kinh tế… Bà đã đau đớn viết về những ngày tháng đất nước cam go vượt qua khó khăn chồng chất những ngày đầu làm ăn kinh tế. Có những lúc người đời không hiểu ông và chê trách ông, nhưng là người kề cận ông, như là người trong cuộc, chỉ bà biết rằng ông là một cá nhân trong cái cơ chế lãnh đạo và quản lý tập thể, từ nghị quyết, quyết định đều được bàn bạc hoạch định… Tổng bí thư Lê Duẩn từng chia sẻ với dư luận về trách nhiệm của Tố Hữu trong cơ chế tập thể lãnh đạo thời ấy: "Một mình Tố Hữu làm sao có thể đưa ra một quyết định như thế. Quyết định đó phải có tập thể". Ông Đồng Sĩ Nguyên từng nói:“Đâu phải sai lầm từ Tố Hữu. Là nhân chứng trong cuộc, tôi thành tâm nói điều đó…”. Và trong cuốn sách riêng này bà ít nhiều cho chúng ta biết về những trăn trở suy tư của ông trong những tháng ấy, cả những điều kiến nghị đề xuất không được lắng nghe…. Bà viết: "Thời gian này tôi thấy anh thường trầm lắng đăm chiêu". Bài thơ Đêm cuối năm là một tâm sự:"Đêm cuối năm riêng một ngọn đèn/Dở hay khôn dại những chê khen/Làm ăn hai chữ quen mà lạ/Thế cuộc nhân tình rõ trắng đen…”.

Làm bạn với nhà thơ bà tự hào đi bên cạnh đời ông sáu mươi năm, chia sớt buồn vui, hiểu những dằn vặt đau khổ mà ông gánh chịu: “Bên cạnh tình cảm vợ chồng, chúng tôi còn tìm thấy ở nhau người bạn tâm giao thực sự trong lý tưởng chung…”… “ Anh phải tách mình làm hai: vừa phải thả lỏng tâm hồn bay bổng theo tứ thơ, vừa phải tư duy rất cụ thể trong chỉ đạo công việc xã hội hang ngày…”.

Có lẽ đó là lần đầu tiên bi kịch nhà thơ - nhà quản lý được chia sẻ. Ký ức người ở lại đưa ta vào thế giới tình yêu của họ. Và qua đây ta thêm hiểu thêm yêu quý nhà thơ lớn của cách mạng. Ông dã dâng hiến, đã dấn thân từ thiếu thời cho đến phút cuối cùng: “Tạm biệt đời ta yêu quý nhất/ Còn mấy vần thơ một nắm tro/ Thơ gửi bạn đường tro bón đất/ Sống là cho chết cũng là cho”.

Khép lại cuốn sách tâm bút của mình, bà đã viết: Nay viết Ký ức người ở lại, tôi muốn thắp nén hương lòng dâng tặng anh, chắc anh thấu hiểu.. Bây giờ khi sách vừa ra, các con của bà chưa kịp hóa một cuốn trên mộ nhà thơ ở Mai Dịch như mong ước, thì bà đã lại bỏ ra đi theo ông, sau đúng mười năm một mình ở lại sống cùng ký ức…


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}