Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Chuyện ép cung trong "Giã từ"

Văn hiến | Thứ Bảy, 23/11/2013 05:23 GMT +7
Lời Tòa soạn: Trong tiểu thuyết "Giã từ" của Phạm Việt Long, có một đoạn nói đến cách điều tra mang tính chất mớm cung, ép cung của cán bộ điều tra. Tuy đây là một tác phẩm văn học hư cấu, sự việc được đề cấp ở mức độ nhẹ nhàng, chưa tới mức gay cấn như vụ án oan 10 năm Nguyễn Thanh Chấn, nhưng cũng chỉ ra cách thức làm việc có tính chất áp đặt của cán bộ điều tra, dễ dẫn đến oan sai.
 
Ảnh mang tính chất minh họa

Đoạn trích dưới đây nói về việc Chủ tịch Tập đoàn Tri thức Mai Chính Trực được cơ quan điều tra mời tới làm việc về vụ kiện tại Tập đoàn.

 Hôm ấy, mới tám giờ sáng đã có khách đến gặp Chủ tịch Trực. Đó là hai cán bộ cơ quan Chức năng Khu Thành Đô. Đó chính là hai người anh em, hai đồng chí chưa bị lộ như ta đã biết ở trên. Sắc phục chỉnh tề, họ chào theo tác phong binh nghiệp rồi đưa cho Trực giấy mời tới cơ quan Chức năng về những việc có liên quan đến vụ án. Trực bình thản nhận giấy và hẹn sẽ đến đúng giờ. Anh cảm thấy đây là một sự xúc phạm mình, bởi trong giấy hẹn ghi mập mờ đến để giải quyết những việc có liên quan đến vụ án. Vụ án nào. Ai là nghi can của vụ án. Đến để giải quyết với tư cách gì? Tất cả đều mập mờ. Một màn hoả mù làm mờ mắt đối phương để dễ bề tung ra những cú đấm hạ gục chăng? Tuy khó chịu, nhưng vì việc chung, Trực vẫn nhẫn nhịn đến cơ quan Chức năng đúng hẹn vào sáng hôm sau.

Đây là một cơ quan khá quan trọng của Khu Thành Đô cho nên có trụ sở khá tươm tất. Cả một khu đất rộng. Có sân vườn. Có những ngôi nhà được xây dựng khá kiên cố và đẹp với dáng dấp kiến trúc Pháp. Thán đón Trực và mời anh vào một căn phòng ở tầng một. Căn phòng nhỏ hẹp, ẩm thấp, chỉ kê một cái bàn và hai cái ghế. Tồn đã ngồi trên một ghế. Ghế đối diện dành cho Trực. Thán đứng bên cạnh Tồn. Quan sát căn phòng một lượt, Trực thầm nghĩ: mấy tay này hỗn thật, dám đưa mình vào nơi thẩm vấn để làm việc. Định phủ đầu mình chăng? Vốn đằm tính, Trực ngồi vào ghế, mắt nhìn thẳng vào Tồn. Anh bỗng ngớ người vì thấy tay này quen quá. Đúng rồi, đây chính là một hắc tinh của tội phạm đã từng được là khách mời trên VTV. Trực nhớ rõ đã xem khá kỹ chương trình truyền hình trực tiếp buổi giao lưu giữa tuổi trẻ Thủ đô với những chiến sĩ xuất sắc chống tội phạm, trong đó có chiến sĩ Tồn này. Ấn tượng mạnh nhất để lại trong Trực lúc ấy là mặc dù thân thể nhỏ bé, nhưng ý chí tấn công tội phạm của Tồn lại mạnh như Thánh Gióng. Chính anh đã dũng cảm, mưu trí quật ngã tội phạm, giải cứu con tin người nước ngoài vào cuối năm ngoái. Chính anh đã một mình xông vào hang ổ bọn cướp quật ngã hai tên anh chị, đưa chúng ra trước vành móng ngựa. Và bây giờ, anh đang ngồi trước Trực, ánh mắt nghiêm nghị. Tồn giở giấy tờ, sổ sách ra, thông báo với Trực việc Đản kiện chị Minh: đã lợi dụng chức vụ bắt ép Đản nộp tiền cho lãnh đạo, nói rằng để lo cho Đản được tiếp tục tham gia Liên doanh, để lập quỹ lãnh đạo, sau đó chiếm đoạt tiền của Đản. Thán đế vào: "Dạo này dư luận xã hội đang dấy lên vụ Bùi Tiến Dũng, anh có theo dõi không?". Trực cười thầm: "Cái đòn tâm lý cũ mèm. Muốn đưa vụ PMU18 ra so sánh để hù doạ ai? Vụ này với vụ Bùi Tiến Dũng chẳng liên quan gì hết. Có chăng, chính Đản mới cần so sánh với Dũng". Sau các câu hỏi mang tính thủ tục, Tồn nghiêm giọng:

- Chúng tôi mong anh hợp tác với thái độ trung thực!

Trực cười:

- Tôi và các anh đang cùng nhau xử lý một vụ việc quan trọng của Tập đoàn chúng tôi, tôi cũng mong được hợp tác với thái độ trung thực.

Trong khi trả lời các câu hỏi của Tồn, Trực nhấn mạnh đến việc đề bạt Đản và cử Đản tiếp tục tham gia Liên doanh là việc làm công khai, dân chủ, hoàn toàn xuất phát từ yêu cầu của công việc, không chịu sự tác động của riêng ai. Anh cũng nói rõ phương pháp làm việc của lãnh đạo Tập đoàn là công khai, dân chủ, do vậy, Đản được biết trực tiếp và biết rất sớm thông tin về việc Lãnh đạo Tập đoàn đã thống nhất cử Đản tiếp tục tham gia Liên doanh, chị Minh không thể lợi dụng việc Đản thông tin để loè bịp Đản, kiếm lợi riêng.

- Anh có biết việc lập quỹ lãnh đạo ở Tập đoàn không?

Quỹ lãnh đạo nào?

- Quỹ lãnh đạo do chị Minh lập.

Tập đoàn không lập quỹ nào khác ngoài các quỹ chính thức theo quy định của Nhà nước!
 
- Thán đưa ra bản phôtôcóppy sổ ghi quỹ lãnh đạo của Minh:

-  Đây, quỹ lãnh đạo đây!

- Đó là quỹ riêng của chị Minh, anh Đản.

- Vậy khi chị Minh thu tiền của anh Đản, chị Minh có báo cáo với anh không?

- Có.

- Lúc nào?

- Tôi không nhớ thời gian.

- Cụ thể là lúc nào, tháng mấy?

- Tôi không nhớ.

- Anh phải nhớ chứ, tháng chín hay tháng mười?

- Tôi không nhớ cụ thể. Nhưng không phải lúc chị Minh vừa thu tiền, cũng không phải lúc đã xảy ra kiện cáo. Tôi chỉ nhớ chị Minh có báo cáo với tôi và anh Ngộ việc hai người đóng tiền chung với nhau.

- Vậy thì là tháng mười phải không? Và chị Minh bắt ép anh Đản nộp tiền cho Lãnh đạo phải không?

Trong khi Tồn vặn vẹo thì Thán đế vào - chị Minh là cấp trên. Cấp trên bắt nộp tiền thì cấp dưới phải nộp chứ, ai dám trái lời. Tồn tiếp lời Thán:

- Cương vị như anh, cấp trên bắt nộp tiền như thế chắc anh cũng phải nộp!

- Anh nhầm rồi. Tôi không bao giờ nộp tiền cho cấp trên cũng như không bao giờ bắt cấp dưới nộp tiền cho mình một cách vô nguyên tắc. Tôi có nói với chị Minh rằng, Lãnh đạo Tập đoàn không chủ trương thu tiền của cá nhân lập quỹ. Các vị tự nguyện nộp với nhau thì là việc của các vị. Nay đã trót đóng góp với nhau gần một trăm triệu rồi thì cứ tạm để đấy, chờ xin ý kiến Ban Lãnh đạo. Ban Lãnh đạo đã quyết định cho chị Minh tạm nộp bẩy lăm triệu đồng vào quỹ cơ quan để xử lý sau.

-  Đột nhiên, Tồn đưa ra ba mảnh giấy sao chụp:

-  Đây là ba phiếu thu tiền mà chị Minh nộp vào cơ quan. Anh thấy có gì sai không?

Bị động, nhìn ba phiếu thu không có chữ ký của chủ tài khoản, Trực trả lời:

- Sai thủ tục.

- Có nghĩa là sai.

Còn nhiều câu hỏi và câu trả lời nữa, tựu trung xoay quanh vấn đề chị Minh ép buộc Đản nộp tiền lập quỹ lãnh đạo và chiếm đoạt tiền của Đản, chị Minh nộp tiền vào quỹ ba lần là sai…

Trực thấy khó chịu thật sự. Lối hỏi này mang tính áp đặt, kiểu như mớm cung, ép cung. Thảo nào, bên các nước tiên tiến, bao giờ cũng có luật sư ngồi cạnh nghi phạm để can thiệp và hướng dẫn thân chủ của họ trả lời. Nếu không, hỏi vòng vo một lúc, theo lối áp đặt và mớm cung như thế này, người không có tội có khi cũng trở thành có tội bởi các câu trả lời hớ hênh của mình. Đáng ngại nhất, là lối hỏi bao giờ cũng cụt lủn, cắt khúc vấn đề theo phương pháp siêu hình, bắt người đối thoại chỉ được trả lời hay không, đúng hay sai, chứ không được diễn giải để đi tới bản chất của vấn đề. Cách hỏi này cũng giống cách hỏi theo kiểu truy bức, theo phương pháp siêu hình của các tay phóng viên thiếu thiện chí, sẽ khó dẫn dắt các cuộc trao đổi đến bản chất sự việc.

Cuối buổi làm việc, Tồn nói không ra đề nghị cũng không ra ra lệnh:

- Anh về họp Ban Lãnh đạo ra Nghị quyết trả lại tiền cho chị Minh để chị Minh trả lại tiền cho anh Đản.

Tồn còn bóng gió rằng nếu cứ để số tiền này tại quỹ cơ quan, thì khi cần tịch thu nó, cơ quan Chức năng sẽ phải kiểm tra toàn diện quỹ cơ quan, lúc ấy sẽ rất phiền toái.

Về nhà, suy nghĩ sâu thêm, Trực thấy rằng mình cũng có lúc bị hoả mù làm lạc hướng. Việc Minh nộp tiền cho Tập đoàn thì liên quan gì đến việc Đản tố cáo Minh chiếm đoạt tiền. Hoá ra hai tay này muốn quy cho Minh có những vi phạm cho nên mới đưa ra những loại việc như thế. Riêng việc đòi tháo tiền khỏi quỹ có vẻ là một cái bẫy. Lúc Minh cầm tiền rồi, thì Cơ quan Chức năng dễ coi đó là bằng chứng cho thấy Minh chiếm đoạt tiền của Đản và đó là cơ hội để họ xử rắn với Minh...
 
Trích đoạn tiểu thuyết "Giã từ"

 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}