Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sự kiện:

 

Chuyện lạ ở Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch—Bài 2: Tìm đủ mọi cách trù dập, đuổi việc nhân viên

Nhóm PV Xã hội | Thứ Bảy, 05/10/2013 07:49 GMT +7
(Văn Hiến)—Không chỉ lộng hành thiết lập chế độ “gia đình trị” ở Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Vinh còn luôn tìm đủ mọi cách để trù dập và đuổi việc những nhân viên độc lập về suy nghĩ, không làm việc theo ý riêng của ông, hay nói cách khác là không chịu theo sự điều khiển của ông.

 

» Chuyện lạ ở Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch—Bài 1

Trong số hơn 40 cán bộ, nhân viên đang làm việc ở Trung tâm, thì có tới 2/3 là do được ông Vinh mời mọc, rủ rê về làm việc tại đây. Trước chiêu trò chèo kéo thiết tha, khẩn cấp của ông Vinh, đa số họ, những người đang làm việc ổn định tại các cơ quan Nhà nước khác, đều nghĩ ông là người cầu tài, thực sự cần người làm việc và làm được việc nên đã “dại dột” (từ của chính những cán bộ, nhân viên này sử dụng) chuyển công tác về Trung tâm mà không có sự tìm hiểu cẩn thận trước.

Do đó, khi đã chuyển công tác về đây thì không thể lùi lại được nữa. Những người chịu làm theo sự sai bảo của ông Vinh thì đương nhiên không nói làm gì. Còn những người có chính kiến, đàng hoàng làm việc theo quy định của Nhà nước, của Pháp luật thì chỉ cần sau một thời gian ngắn là ông Vinh “lật bài ngửa”—lộ nguyên hình bản chất của một con người cơ hội.

Đầu tiên, để xử lý những người “bướng bỉnh”, không chịu làm việc theo sự sắp đặt của mình, ông Vinh sẽ điều chuyển họ đi lung tung, hết từ phòng này sang phòng khác. Và như thế có nghĩa là họ sẽ phải làm việc trái với chuyên môn của mình.

Ví dụ, nhân viên Kế toán thì về phòng Biên tập, phòng Hành chính—Tổ chức, phòng Tổ chức sự kiện và Quảng cáo… Nhân viên phòng Biên tập thì về phòng Kỹ thuật—Tư liệu, phòng Tổ chức sự kiện và Quảng cáo, phòng Kế toán… Trước sự điều chuyển vô lý này, các cán bộ, nhân viên có câu cửa miệng rằng: Trung tâm là “lò” đào tạo đa-zi-năng. Ai làm ở đây cũng đều trở thành nhân viên đa-zi-năng, việc gì cũng biết và việc gì cũng làm được.

Khi điều chuyển đi khắp mọi nơi mà nhân viên bị ghét đó vẫn không chịu chuyển cơ quan thì ông Vinh chuyển cách thức, không giao việc cho người đó nữa. Nhân viên đó, cứ việc tới cơ quan đúng giờ và ngồi chơi game, đi buôn dưa lê cả ngày…

Đó là những nhân viên bị ghét nhưng chưa đến mức ghét thậm tệ. Nếu ghét thậm tệ, ông Vinh còn không bố trí cho họ chỗ ngồi, thiết bị làm việc… hoặc cho ngồi bàn gãy chân, máy tính chậm rì rì như rùa bò; có trường hợp còn bị đuổi ra khỏi phòng làm việc… Họ cứ việc tới cơ quan, lấy dấu vân tay ngày đủ 4 lần theo đúng quy định, rồi muốn ngồi đâu thì ngồi, làm gì thì làm, cứ vật vờ, lặng lẽ như một “con ma” trong cơ quan.

Đa số những nhân viên bị ghét, sau một thời gian, đều không chịu nổi sự “bố trí” của ông Vinh, đã có người làm đơn kiến nghị, tố cáo gửi Bộ. Nhưng trước sự im lặng của Bộ, họ đã thất vọng, tìm cách ra đi, hoặc chuyển sang cơ quan khác, hoặc tự xin nghỉ việc, hoặc xin nghỉ không lương; cũng có nhiều trường hợp bị ông Vinh cắt hợp đồng.

Đó là chị Trần Thị Thanh Bình—kế toán, là anh Lê Thanh Lịch—quay phim, là chị Nguyễn Thu Trang—biên tập, anh Nguyễn Xuân Tùng—quay phim, là chị Phạm Thị Nhung—kế toán, là chị Vương Thị Thủy—kế toán, là anh Trần Quang Việt—kế toán, là chị Trần Thị Loan—biên tập, là chị Trần Thu Hiền—biên tập, là anh Nguyễn Minh Tuấn—quay phim… bị ông Vinh buộc thôi việc vô cớ khi đã gần 50 tuổi và đã từng có đơn kiện gửi Bộ…

Một năm, trung bình tại Trung tâm có khoảng hơn 10 người chuyển công tác và cũng chừng đó chuyển về. Năm nào cũng vậy. Hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức thành chuyện cơm bữa ở đây. Nhân viên mới nhiều đến mức mọi người ở các phòng khác không thể nhớ hết mặt. Riêng năm 2011, theo sự tính toán của các cán bộ, nhân viên trong Trung tâm, có khoảng 14 người chuyển công tác hoặc nghỉ việc.

Mới đây, chị Trần Thu Hiền—nhân viên phòng Tổ chức sự kiện và Quảng cáo—đã bị ông Vinh cho thôi việc. Cũng như mọi người, năm 2008 chị được ông Vinh khẩn thiết mời về làm việc cho trang tin điện tử của Trung tâm. Về sau, trang tin hoạt động không hiệu quả, cùng thời điểm đó chị Hiền nghỉ đẻ. Khi đi làm lại, chị được ông Vinh bố trí về làm tại phòng Tổ chức sự kiện và Quảng cáo.

Kể từ đây trở đi, ông Vinh không giao việc cho chị, không bố trí cho chị chỗ ngồi và thiết bị làm việc. Cũng có đôi lần ông bảo người ở phòng Tổ chức trao đổi với chị Hiền là nếu đồng ý xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác, ông sẽ tạo điều kiện.

Tuy nhiên, chị Hiền do điều kiện con còn nhỏ, mới được 15-16 tháng nên đã thiết tha xin ở lại, đợi con cứng cáp sẽ tìm nơi khác để chuyển công tác. Song đến đầu tháng 9 vừa qua, ông Vinh đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với chị Hiền vì lý do lao động dôi dư.

Qua tìm hiểu, ông Vinh không hề bố trí công việc phù hợp với khả năng chuyên môn của chị Hiền—Cử nhân Báo chí. Tiếp đó, ký hợp đồng với chị làm công việc Biên tập, nhưng lại không cho chị về phòng Biên tập (đang thiếu người) mà lại điều chuyển về phòng Tổ chức sự kiện và Quảng cáo để cố tình đưa chị Hiền vào trường hợp lao động dôi dư rồi tiến tới cắt hợp đồng lao động. Mặt khác, ông vẫn không ngừng thuê người ngoài viết kịch bản phim và vẫn không ngừng tuyển lao động làm ở các vị trí khác như: văn thư, bảo vệ…

Và như ở phần I đã nói, do thiết lập chế độ “gia đình trị” nên các tổ chức khác như: Công đoàn, Đảng, … đều không thể phát huy tác dụng tại cơ quan nếu như không nói là bị vô hiệu hoá. Và nếu lấy ý kiến của các cán bộ quản lý để đuổi việc một nhân viên hoặc kết luận đó là nhân viên dôi dư là việc làm quá dễ ở Trung tâm và đối với ông Vinh. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian cho phù hợp với quy trình và cho có vẻ … hợp lý mà thôi.

Bởi, hơn nửa cán bộ quản lý ở Trung tâm đều là anh em thân thích của ông Vinh. Chưa kể những vị trí khác đều là những cán bộ “biết nghe lời”. Do đó, để hợp lý hoá các bước đuổi việc hoặc cho một nhân viên nghỉ việc, ông Vinh cứ nêu ra trường hợp cần xử lý, mọi người sẽ nhất loạt ký roàn roạt—thể hiện tinh thần đoàn kết nhất trí cao.

Nên mới nói, ở Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam, sẽ chẳng có Luật Lao động nào, hoặc luật pháp nào có thể phát huy tác dụng ngoài “luật” của ông Vinh. Đó là luật theo ý muốn của cá nhân ông Vinh để mang lại lợi ích cho riêng ông.

Về phần mình, ông Vinh luôn tự tin làm mọi việc, kể cả trái pháp luật. Vì như ông Vinh luôn tin tưởng và luôn khoe khoang rằng: ông là đệ tử ruột của “bác” (ý chỉ người lãnh đạo cao nhất của Bộ VH-TT&DL). Có lẽ ông Vinh tự hào đã có người che chở nên không e ngại vấn đề gì, cứ ngang nhiên làm sai, thách thức dư luận chăng?

Sự thật về vấn đề này không hiểu thật bao nhiêu phần trăm nhưng rõ ràng sự im lặng của Bộ VH-TT&DL trước những sai phạm của ông Vinh về mặt quản lý nhân sự, về mặt quản lý tài chính (sẽ được nêu ở phần III) không thể không khiến cho cán bộ, nhân viên và những người biết “những chuyện lạ” ở Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam đặt câu hỏi nghi vấn.

(Còn tiếp: Bài 3: Có hay không chuyện ông Vinh sửa ngày tháng năm sinh—lùi ngày về hưu?)

 


Xem online : http://vanhien.vn/van-hoa/su-kien/c...

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}