Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn thơ:

 

Chuyển mùa

Thứ Bảy, 12/12/2015 13:20 GMT +7
Đỗ Đức

Gọi là chuyển mùa cũng được. Không có cái vĩnh hằng đâu. Cái gọi là muôn năm chỉ là ước muốn của con người mà thôi! 

 

1 – Bạn đã có lúc nào cầm chiếc lá vàng rơi trên lòng đường chưa. Một chiếc lá bàng, lá sấu hay lá bằng lăng…chẳng hạn. Bạn ngắm nó đi và bạn thấy gì? Quan sát kĩ thì trên cái nền tường toàn màu vàng ươm của lá sấu, bạn vẫn nhận ra có chỗ còn diệp lục , có chỗ vàng, chỗ héo quắt dập nát. Nhìn kĩ, Bạn sẽ thấy mùa chuyển trên mặt lá. Trên một cái lá bàng , lá bằng lăng, lá sấu, người ta sẽ thấy có bốn mùa hiện ra bởi cái sắc của sự sống đó. Dùng chế độ Macro chụp lấy một kiểu trong khuôn viên cái lá, rồi đem phóng to, sẽ có hình ảnh một bức tranh siêu thực và sự chuyển mùa càng trở nên rõ rệt.

Sự chuyển mùa của tự nhiên là một quy luật do tác động của thời tiết và nhiều yếu tố nữa, nhưng tóm lại nó là sự tương tác lại nhau trong sự vận động tự nhiên. Các nhà vật lý đã nghiên cứu về sự chuyển động trong cấu trúc nguyên tử, nhận ra sự chuyện động của các hạt. Suy rộng ra thì những vận động của thiên nhiên không ngừng nghỉ này cũng chỉ là hình ảnh vận động của các nguyên tử , các hạt … được phóng to ra. Sự vận động đem lại những thay đổi có tính qui luật. Lá già tự phủ định mình bằng cách rời cành để cho búp chồi non năm sau khi mùa xuân ấm áp đến. Sự vận động luôn sinh ra cái mới thay thế cái cũ . Thiên nhiên và vũ trụ là như vây.

2 – Một nhà nghệ thuật học phương tây phát biểu” nghệ thuật không có sự tiến bộ. Vì sao ư? Đơn giản thôi, nghệ thuật là tiếng nói cảm xúc của thời đại. Thời đại nào thì có tiếng nói ấy”, thời đại mới có cái kế thừa thành quả của cái cũ, nhưng lại có cái bị loại bỏ và có cái mới xuất hiện bù vào cái mất.

Hiểu thế, với nghệ thuật tạo hình chúng ta sẽ không quá ngạc nhiên với sắp đặt, nghệ thuật hình thể, siêu thực, trình diễn… và âm nhạc không phải lăn tăn với Rốc Ráp, hay tục ca của Phạm Duy, văn chương thì có hậu hiện đại, thơ văn xuôi và thơ bóng chữ cũng từ vận động mà có. Nhiều khi cái mới lạ xuật hiện bị miệt thị vì người ta chưa quen, như người phương Tây thấy mắm tôm, và người phương đông thấy pho mát thiu và không ngạc nhiên khi người Trung Hoa ăn đậu phụ thối… Đó đều là sự lặp lại một quy luật của thiên nhiên cả thôi. Thiên nhiên thì nó vô tư, con người có trí tuệ thì đẻ ra luật để quản lý.

Ngày nay văn minh áo quần từ vải dày như mo nang rồi sang mỏng như sa như lụa, nên người đẹp ăn mặc hở hang lườn nách, hay ăn mặc thiếu vải, vun cao bộ ngực lấp ló thì ngạc nhiên và nhà quản lý nhòm ngó chặt với lý do văn hóa, không phù hợp vói thuần phong mĩ tục, thế là phạt!.

3 – Có lần ngồi nghĩ đến bản thân, tôi thấy mình cũng siêu thực chết đi được. Đang ngồi họp lại nghĩ chuyện con cái nhà cửa, lại chợt đau bụng , mót đi giải, lại chợt nhớ đến cô bồ và thấp thoáng hình ảnh vợ, chợt nghĩ tới sex… bỗng chốc bâng quơ chuyện mèo kêu chó cắn, cãi nhau với thủ trưởng, lên án bạn bè nghĩ khác mình…vân vân và vân vân. Rõ ràng tâm não con người mình là hình ảnh siêu thực và trừu tượng hết chỗ nói, trong khi đó không chấp nhận văn chương viết không dấu ngắt câu không đúng… chúng ta dần dần nhìn ra mọi hiện tượng đều có nguồn gốc và có sự nẩy sinh do vận động. Rồi cái có lý thì tồn tại cái phi lý nó tự chết. Tất cả là kết quả và cũng là nguyên nhân của sự vận động. Gọi là chuyển mùa cũng được. Không có cái vĩnh hằng đâu. Cái gọi là muôn năm chỉ là ước muốn của con người mà thôi!

4/12/2105
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}