- Cháu chào chú ạ!
- Vào đây cháu gái, cháu đến mời chú ăn cưới hay sao đây? - Chú Minh nói và ngạc nhiên khi thấy Hằng không vui như mọi ngày. Sau giây lát, Hằng ngần ngại hỏi:
- Chú có biết ông giáo sư Lạc không ạ?
- Lạc dạy triết chứ gi?
- Dạ vâng ạ!
- Cậu ấy vừa là bạn chí thân lại vừa là bạn tâm đồng của chú đấy!
- Thưa chú, chú có nhầm không ạ?
- Nhầm làm sao được, giáo sư ở khoa triết thì nhiều nhưng chỉ có một cậu Bùi Như Lạc thôi. Đó là một người hùng, của hiếm có khó tìm của khoa triết từ mấy chục năm nay đấycháu gái ạ! 1
- Nhưng ...
- Nhưng gì cơ,cháu bị ăn điểm một của ông ấy rồi sao ?
- Dạ hôm nay là giờ học đâù tiên cháu đã nhận ra ông ta.
- Con này hay nhỉ ? Cháu làm sao thế?
- Cháu không tin chú lại có ông bạn như vậy!
- Sao lại không ? Cậu ta còn hơn chú về học hàm giáo sư đấy, cháu nên nhớ rằng ông chú của cháu thân được người ấy là diễm phúc đấy. Đây là ảnh chú chụp cùng cậu ấy ngày lĩnh bằng tiến sỹ - vừa nói chú Minh vừa lấy ảnh cho Hằng xem.
- Đúng là ông ta rồi, nhưng thưa chú, chú có thể tin rằng ông ta từng làm đại ca của bọn đàn em móc túi trên xe buýt không ạ ?
- Cớ sao cháu lại nói vậy?
- Cháu chỉ nói với mình chú thôi. Năm trước cháu đi cùng chuyến xe buýt với ông ta . Một tên kẻ cắp thò tay vào túi quần ông ấy. Ông ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn rồi xoay người lại, ghé sát tai hắn nói : “ - Cùng hội cùng thuyền - sao nỡ ?’. Thằng kẻ cắp vội lủi xuống cuối xe đánh động cho hai tên cùng hội. Ông ta thản nhiên lấy điện thoại nhắn tin,coi như không có chuyện gi xảy ra mới sợ chứ .
- Rồi sao nữa ?
- Đến điểm đỗ sau đó cả ba tên bị bắt mà ông ta thì không hề bị “phát hiện”. Mặc dù ba tên cùng hội đã bị bắt nhưng còn ông ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra ! Chuyến xe buýt hôm đó làm cháu sợ hết cả hồn. Cháu ôm khư khư cái túi, vì trong đó có rất nhiều tiền của ba gia đình gửi nhờ cháu mang lên cho các bạn đóng học phí .Cháu...
Hằng đang nói bỗng dừng lại một cách khó chịu bởi chú Minh khà khà cười sảng khoái . “ - Thằng phải gió, nó cứ nhẩn nha làm, nhẩn nha chơi. Lừ lừ xử sự, im ỉm đa tình...
- Ông Minh có nhà không ?
Nghe tiếng gọi, chú Minh ra mở cửa rồi ngặt nghẽo cười, cười như chưa bao giờ có ai cười như thế .
- Có chuyện gì hay là tôi bị nhọ mà ông cười như sắp ngất vậy ? - Hai vị khách ăn mặc sang trọng một vị hỏi,vị kia ngắm lại trang phục chắc sợ có sơ xuất gì.
- Chuyện cậu em kết nghĩa của giáo sư ấy - Chú Minh nói.
- Cậu Lạc ?
- Còn ai nữa. Cháu gái tôi đang khiếp đảm vì cậu Bùi Như Lạc đây này -Nói rồi chú kể đầu đuôi sự sợ hãi cuả Hằng cho mọi người nghe.
Cả ba ngặt nghẽo cười khi Hằng ngồi ngây ra như phỗng.Tắt tiếng cười,chú Minh nói :
- Xin lỗi mình vô duyên quá, đây là bé Hằng - cháu gái mình. Còn đây là giáo sư Vũ Tính, chú này là tiến sỹ Cao Đàm.Tất cả các chú đều là bạn thân của giáo sư Bùi Như Lạc.
- Rất thân là phần khác, nhưng không đáng sợ lắm đâu cô bé ạ !
- Ôí trời ơi ! Hằng nói nhỏ chỉ đủ mình nghe.
- Cái thằng phải gió ấycứ dề dà nói, cần mà không cần. Đứng đắn đấy mà suồng sã đấy. Không mà có, có mà không, cho nên anh em trong khoa lại đặt cho hắn cái tên là “ sắc sắc… không không’’ - ông Cao Đàm nói.
- Cậu Lạc giờ chỉ thiếu chiếc điếu cày là thành lão nông chi điền thôi - Giáo sư Vũ Tính nói.
- Mình lại thấy cậu ta giống gã xe ôm hơn. Một lần mình với cậu ấy cùng đi đón hai người bạn. Mặc dù mình rủ vào quán ngồi chờ, cậu ta cứ đứng ở vỉa hè. Gã xe ôm có vẻ bụi nhất đến cầm ghi đông xe cậu Lạc hất hàm nói giằn giọng: “- Mày ở đâu mọc ra thế này? Đây không phải địa bàn hành nghề của mi đâu nhé ! Chưa hiểu luật bến hay sao chứ ?
Cậu Lạc hề hề cười dàn hoà vẻ xu nịnh : “- Dạ em hiểu, em mới tập việc xin được đến núp bóng các đại ca đây ạ!”. Cả hội xe ôm xúm lại định “ăn thịt con thỏ lạc’’ cũng là lúc hai cô bạn từ xa đi tới reo lên: “- Các anh đợi lâu chưa ạ? Anh Lạc à, anh Tính đâu ? Hội xe ôm ngơ ngác nhìn hai xe máy bọn mình chuyển bánh rời bến. Mình góp ý hắn đừng nên như vậy. Hắn cười nói: “ - Thử cảm giác “ đi với ma mặc áo giấy’’ tý thôi mà, có sao đâu!”
- Đồ chết tiệt, có lần cô em gái tôi hỏi cậu em kết nghĩa : “- Em có biết anh Bùi Như Lạc không?
- Sao chị lại gọi nó bằng anh ? Bạn rượu bia của em đấy!
- Cậu nói thế nào chứ,anh ấy sinh 1950, cậu sinh 1959 rõ ràng cậu kém anh ấy chín tuổi kia mà.
- Thôi chết, thế mà đã bao lâu em toàn xưng hô mày tao với anh ấy...
ở đời này cũng chẳng có ai như cô em gái tôi. Nghe cậu em nói vậy cô bé liền nói với cậu Lạc.
- Thế thì cậu Lạc giận chết.
- Không giận mới kỳ chứ, nghe xong ông tướng cười khà khà: “- Mình lại trẻ đến thế cơ ? Tốt chứ sao? Vậy thì mình có quyền đi với các cháu tuổi băm rồi. Chỉ thương bà xã phải lo lắng. Các em thở dài, than ngắn thôi.
- Cậu ấy nhiều bồ đến thế ?
- Ai mà biết thằng khỉ ấy có mấy “ cái bồ”. Cái kiểu nửa kín nửa hở ấy có mà thánh cũng chịu. Mọi người đều khen vợ hắn giỏi dang xinh đẹp. Đặc biệt nghe được lời khen vợ hắn bảo: “- Cũng thường thôi, gặp thì lấy đại, có yêu, có ái gì đâu”. Có lần bọn mình bàn nhau thử trêu vợ hắn vụng đường ngoại giao xem sao. Hắn cười xoà và gật gù “- mai ngày làm đơn xin cho vợ đi học thêm vậy”.
Lần khác bọn mình lại giả chê vợ hắn xấu. Hắn lại cười xoà: “- Mình đã cóp được vài trăm nghìn tiền nhịn ăn sáng định chuẩn bị đưa cô nàng đi thẩm mỹ viện ở bên Mỹ rồi. Sẽ đẹp ngay thôi mà” - Cười vui.
- Đặc biệt khi gặp người cơ nhỡ, hắn thường động lòng trắc ẩn, xoè năm, ba đồng cho ngay. Bạn nào khó khăn hắn lại nghĩ đến cảnh mình đã từng trải , bản thân không đủ điều kiện, hắn sẵn sàng tìm ai đó có điều kiện nhờ giúp. Mặc dù công việc của cậu ta bù đầu suốt cả ngày thế mới kỳ chứ - Chú Minh nói.
- Có nhiều lần hắn bí mật tài trợ tiền cho mấy em học sinh nghèo là người dân tộc ở Bắc Cạn và miền Trung. Cậu ta còn bảo: “- Gọi là chút quà nhỏ, phần nào giúp các em giữ vững tinh thần vượt qua khó khăn nhất thời mà vươn lên trong học tập thôi. Không phải cảm ơn thầy và cũng đừng nói chuyện này với ai mà phiền. Ngày cậu ta bị mổ ruột thừa, hội sinh viên chả khóc như ri. Nhất là số sinh viên người dân tộc - Giáo sư Vũ Tính nói vẻ thán phục.
Hằng ngồi ngây như phỗng nghe chú Minh và hai thầy giáo nói chuyện . Lúc này cô bé mơí hiểu ra và nghĩ rằng: “ - Hai tên trộm trên xe buýt hôm đó là do tiến sỹ giáo sư Bùi Như Lạc đã dùng lời lẽ kẻ trộm cắp để đuổi chúng, rồi gọi điện cho công an bắt. Với mình, điều đáng ghi nhớ trong cuộc đời này là không được nhìn người một cách phiến diện, nhận xét hồ đồ. Quả là thầy Lạc có dáng ẩn tướng ví như pho gỗ tứ thiết. Thầy khác hẳn mấy “ông mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao” ngoài phố huyện. Các ông ấy nói thao thao bất tuyệt, nhưng kiến thức rỗng tuyếch, đạo đức giả tạo. Học thầy không chỉ ở trên lớp mà phải chú ý học cả ở ngoài đời. Thầy quả là tấm gương đa diện, mẫu mực trong giờ giảng, đôn hậu trong đời thường. Hình như trong đầu thầy toàn chữ và nghĩa. Thầy ít quan tâm đến bản thân mình. Giá như thầy chú ý hơn về hình thức thì hay biết mấy”. Hằng đang suy nghĩ bỗng cô giật mình bởi bàn tay ấm áp của chú Minh vỗ nhẹ vào vai. Chú vui vẻ nói: “ - Xin lỗi, mải đàm đạo về ông bạn ly kỳ, để cháu gái ngồi buồn. Nghe chuyện từ đầu đến giờ, cháu hiểu về ông bạn giáo sư của các chú rồi chứ? Còn sợ nữa không?”. Hằng đường đột ngượng ngùng pha chút ân hận./.
{{item.Body}}
{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} |
{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}
Viết bình luận
Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.