Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Sáu, 27/11/2020 04:34

Văn nghệ sỹ:

 

Đại tá Kim Tiến - Người trọn đời vì sự nghiệp múa

Khắc Tuế | Thứ Tư, 09/10/2013 09:59 GMT +7
(Văn Hiến) - Khi còn tại ngũ, công việc biên đạo của Kim Tiến khá "đắt hàng". Nay nghỉ hưu, gia đình anh vào định cư vào Thành phố Hồ Chí Minh, công việc biên đạo của anh lại bận rộn hơn, lo xây dựng đoàn nghệ thuật cựu chiến binh Thành phố.

 

Năm 1948 của thế kỷ 20, rời làng Đa Sỹ thị xã Hà Đông ra nhập đoàn quân Tây tiến - Trung đoàn 48 làm công tác tuyên văn, đến 1951 khi đại đoàn Đồng bằng - 320 ra đời do tướng Văn Tiến Dũng và Vũ Oanh chỉ huy, Trung đoàn Tây tiến trở thành Trung đoàn chủ công của đại đoàn, nghiễm nhiên Kim Tiến (Lê Kim Tiến) trở thành cán bộ của đoàn Văn công đoàn Đồng bằng, phụ trách chuyên về múa.

Kim Tiến bỏ tên cúng cơm (Kim Cỏn) lấy tên Kim Tiến bởi làng anh đỗ đạt nhiều Tiến sỹ và cũng vì thế mà làng anh mang danh Đa Sỹ là vậy.

Khó mà hình dung được một đơn vị văn công ngày ngày, tháng tháng, năm năm phải quần nhau với giặc suốt 7 tỉnh đồng bằng sông Hồng, toàn lội nước mà vẫn hát múa như thường. Song cũng vì chuyên lội nước nên thượng cấp đành ra lệnh cho văn công không được biên chế phụ nữ nữa! Kim Tiến bị hẫng bởi đội múa của anh phụ trách bị "lệch pha", điện mà không có âm dương thì sao phát sáng? Thế là Kim Tiến "giật dây" các thủ trưởng: Huy Du, Vũ Trọng Hối, rà soát trong toàn đại đoàn xem ai khả dĩ đóng giả gái được, xin thượng cấp điều ngay về văn công nhằm lấy lại thế cân bằng của điện năng giới tính.

Là một trong những "nạn nhân" của Kim Tiến thuở ấy, nay tôi ghi lại đôi nét cảm nhận về anh:

Một người lính luôn tôn nghiêm mười lời thế danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam: tận tâm, tận lực dành cho nghệ thuật múa. Ngay từ khi còn là một cậu bé, làm tuyên văn của trung đoàn, anh đã yêu thích múa, chịu khó "nhặt nhạnh" những điệu múa trên màn ảnh. Thời đó chỉ vài ba tháng mới được xem một cuốn phim của các nước bạn Liên Xô; Trung Quốc…

Còn trong đời sống hàng ngày luôn hiện hữu trước mắt anh là: lăn, lê, bò, toài và trước đột phá khẩu (cửa mở) chuẩn bị lao vào đồn giặc. Và: tay cuốc, tay cầy; gieo trồng, gặt hái… Những hình ảnh ấy được anh lưu vào bộ nhớ để… làm múa.

Rồi một ngày, vượt sông nước đồng bằng hướng về núi rừng Việt Bắc tham dự Đại hội liên hoan văn công toàn quân lần thứ nhất - Tôi và Thế Hồng theo Kim Tiến quyết một phen giành giải cao ở đại hội này! Để thực hiện "mưu đồ" của anh, hai thằng tôi phải âm thầm gói gọn trong ba lô những là: khăn mỏ quạ, xà tích, và hai cái núm cắt đôi quả bưởi để độn ngực.

Hai ba mươi đoàn, đội văn công trong toàn quân, háo hức sôi nổi thứ tự ra mắt đại hội. Đến lượt đoàn Đồng Bằng ngoài những tiết mục ca nhạc, hoạt cảnh bộ đội giúp dân, còn có những điệu múa của Kim Tiến: "Giúp dân đánh giặc", "Tổ ba người trước đột phá khẩu", "vui ngày mùa". Khi kết thúc chương trình, đồng chí Tổng thư ký Hội văn nghệ Việt Nam Nguyễn Tuân ưu ái xuống bắt tay, cổ vũ các em, các cháu đoàn Đồng Bằng vượt vùng địch hậu đến Đại hội. Đến lượt hai "cô gái" được đồng chí Tổng thư ký khen là xinh đẹp. Thật hú vía nếu cụ Tuân mà rung tay mạnh thì rơi khăn mỏ quạ và tụt đôi núm bưởi trên ngực thì…

Sau những đêm diễn là những chuỗi ngày các đoàn gặp gỡ trao đổi, học tập các tiết mục của nhau. Kim Tiến "lôi tha" mấy đứa chúng tôi đi khắp các lán trại của các đoàn để học tập tiết mục mới. Công việc đang diễn ra suôn sẻ thì có lệnh ngừng lại. Hiệp định Giơ - ve-vơ được ký, hoà bình được lập lại trên nửa nước. Các đoàn văn công dự đại hội sáp nhập thành ba đoàn Tổng cục Chính trị, đoàn Đồng Bằng cùng các đoàn thuộc bộ đội chủ lực sáp nhập thành đoàn II Tổng cục Chính trị. Vậy là tôi và Thế Hồng được "tha bổng", gửi lại núi rừng Việt Bắc ba cái thứ biến ảo thành con gái. Nhận những bộ trang phục mới toanh của Trung Quốc, lên đường về xuôi phục vụ đồng bào Nam Định và phụ cận. Kim Tiến cùng chúng tôi nằm trong đội hình "múa Sạp", "múa kiếm hái hoa", "Bà mẹ nuôi" v.v… Kim Tiến lại nhân lên những cơ hội thực hiện hoài bão, ước mơ thành nhà biên đạo. Thời gian làm diễn viên múa thực thụ là một trong những điều kiện không thể thiếu của người biên đạo, của nghề biên đạo! Thời kỳ làm diễn viên, Kim Tiến rất khắt khe với mình, với đồng đội. Chả thế mà anh được anh chị em "phong tặng danh hiệu" - ông quan… trọng hoá trong luyện tập. Tuy nhiên đó lại là một việc hết sức cần phải có với một nghệ sĩ. Sau này "Lớn lên" chúng tôi mới ngộ ra điều ấy.

Đầu những năm bẩy mươi thế kỷ trước Kim Tiến tu nghiệp tại Liên Xô. Đối với múa, anh đã qua thời kỳ mò mẫm, song âm nhạc với múa là sự thành bại của tác phẩm, anh đã chọn tìm kết bạn với những nhạc sĩ quen tay viết giao hưởng: Vĩnh Cát, Đôn Truyền, Nguyễn Văn Nam v.v…

Trước khi đi tu nghiệp, anh đã dựng thành công khá nhiều tác phẩm múa đơn, múa đôi, múa tập thể. Kim Tiến cũng qua lớp biên đạo do thầy Triều Tiên - Kim Tề Hoàng giảng dậy và thực hành cùng anh chị em lớp biên đạo xây dựng vở kịch múa "Ngọn lửa Nghệ Tĩnh" vở kịch múa được dựng thành phim nhựa nên vẫn kéo dài "tuổi thọ" cho đến nay, "Ngọn lửa Nghệ Tĩnh" đã nhận giải thưởng Hồ Chí Minh.

Từ 1972, sau khi tốt nghiệp ở Liên Xô về, anh đã dựng hai tác phẩm múa hoành tráng: "Tổ quốc và dũng sỹ" - nhạc Đôn Truyền, "Người mẹ" - nhạc Nguyễn Văn Thương, hai tác phẩm này ghi dấu ấn Kim Tiến bước vào giai đoạn chín muồi đồng thời đã đủ sức vươn tới những tác phẩm bề thế hơn, chuyên nghiệp hơn. Hai tác phẩm trên đã nhận giải thưởng Bộ Quốc phòng. Tiếp theo là một chuỗi múa đơn, đôi, tập thể: "Cô gái Thăng Long", "Nàng tiên và con quỷ", đều đã nhận giải thưởng Bộ Quốc phòng, riêng "Nàng tiên và con quỷ" còn nhận giải vàng cho cả diễn viên Ngọc Tiến tại Festival thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ mười tại Barlin Cộng hoà dân chủ Đức 1973.

"Cô gái Thăng Long" là tác phẩm độc đáo cả về nội dung và hình thức. KimTiến khai thác, vận dụng múa Tuồng truyền thống, kết hợp khá nhuần nhuỵ với âm nhạc của Đôn Truyền. Chỉ một cô gái mà miêu tả cuộc chiến đấu quyết liệt trấn giữ Thăng Long ngàn năm văn hiến! Thông qua âm hưởng hừng hực của âm nhạc, cô gái Thăng Long càng thăng hoa, dũng mãnh mưu trí quyết bảo vệ thành Thăng Long thay vì một đoàn quân trùng trùng lớp lớp. Cùng với đơn múa "Nàng tiên và con quỷ" cho thấy tư duy của tác giả liền mạch tác phẩm không bị cắt vụn, rời rạc. Tác phẩm được bố cục chặt chẽ hợp lý, tạo cớ cho diễn viên có đất diễn thênh thang thoả sức, không bị gò ép, chật chội trong vòng kim cô khó thoát: gói cũng dở mở lại càng phiền! "Nàng tiên và con quỷ" tạo nhiều tình huống làm cho người diễn dễ dàng tìm cách biểu hiện sự lấp ló giữa hai bộ mặt trong một con người, tìm được nhiều cách biểu hiện tính cách nhân vật phản diện và chính diện. Đó là sự khơi nguồn từ sức tư duy phong phú, sâu sắc của tác giả cho những tác phẩm múa đơn mà Kim Tiến đã thành công.

Với các tác phẩm múa tập thể như "Những cô gái Lô Lô", "Khúc dạo đàn then", "Cơn mưa đầu mùa" cũng âm nhạc của Đôn Truyền, các anh đã kẻ tung người hứng trùng khớp đến từng chi tiết.

Những điệu múa nói trên, các anh đã trao gửi nơi đoàn nghệ thuật dân gian Việt Bắc là hợp lẽ, đúng sách. từ ba dòng chẩy: Múa Nhạc và người diễn đã hợp lưu thành dòng nước mát cho người xem. Những tác phẩm múa ấy không chỉ nhận giải vàng ở trong nước mà còn nhận được những giải cao của các cuộc so tài ở Festival Quốc tế, được phiêu du dài ngày suốt dọc chiều dài của nước Italia cuối những năm tám mưoi của thế kỷ hai mươi!

Do nghệ thuật múa của Kim Tiến đã có "Thương hiệu", một địa chỉ tin cậy, nên anh đã không ít lần có tên trong Ban giám khảo liên hoan múa của Quốc gia.

Cái ghế nóng ấy thông thường để lại sự phiền lòng cho Ban tổ chức, cho thí sinh, nhưng Kim Tiến có đủ bản lĩnh chịu được loại "áp suất" của cả người diễn, người xem và Ban tổ chức! Cho đến nay cái "Bia" không để miệng cái "Tiếng" không để đời, có chăng là những điều ấy đã được đảo ngược!.

Cũng phải nói trong lĩnh vực này Kim Tiến đã có tâm, có Đức, có Tài do nhiều năm được tôi luyện trong nghề múa.

Còn nhớ anh đã một thời làm công tác quản lý - trong thời chống Mỹ khó khăn là vậy, gian nguy là vậy: Bom rơi không hẹn trước, đạn nổ thì bất kỳ. Thời ấy Kim Tiến được biệt phái từ Ca múa Tổng cục Chính trị lên Việt Bắc cộng tác cùng Ban chỉ huy đoàn nghệ thuật Quân khu xây dựng chương trình mới, anh đặc trách công việc múa. Nơi ấy cũng là cái túi bom mà Mỹ luôn nhằm vào Khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên. Đa số anh chị em thường cho rằng thời chiến thì làm cho qua quýt còn để tai, để sức mà nghe còi báo động! Nhưng Kim Tiến không nghĩ thế, anh lập tức quay về Ca múa Tổng cục tạm mượn sân tập - dàn dựng lưu động, tự thân cùng anh em "cõng" sàn gỗ nặng vài chục tấn lên Thái Nguyên, bởi anh không bao giờ chịu cảnh ăn xổi ở thì, nhất là với múa phải thật nghiêm khắc mới có diễn viên giỏi, tác phẩm tốt. Đến nay đã đi qua hơn ba chục năm rồi, không biết các bạn đoàn Quân khu Việt Bắc còn ai nhớ hay đã quên?! Đối với riêng tôi, trong bộ nhớ vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh của một nhà biên đạo, một người quản lý - một trong những nhân vật đứng hàng đầu của ngành múa quân đội, một người bạn có nghĩa, có tình, có đức, có tài có trách nhiệm cao với nghề múa, ngành múa thúc giục tôi viết mấy dòng này!!!

Kim Tiến so với tuổi đời thì anh nhận quân hàm đại tá hơi sớm; nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cũng đợt đầu cùng với giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Cuối những năm bẩy mươi ở thế kỷ trước, do bàn tay biên đạo đã nhuần nhuỵ của anh nên Bộ Quốc phòng cử anh sang làm chuyên gia múa giúp văn công quân đội Pathét Lào. Tiếp theo lại giúp văn công Quân đội Hoàng gia Căm- pu- chia. Mạch đời hoạt động nghệ thuật của Đại tá Biên đạo múa Kim Tiến thêm bề dày phong phú.

Nhìn lại chặng đường xuyên suốt của Biên đạo múa Kim Tiến, cho thấy anh đã chọn tìm được người bạn đồng hành - tâm đắc - tâm giao, bảo đảm một nửa thành công của tác phẩm múa là âm nhạc! Thật vậy có đến chục phần trăm là: Múa Kim Tiến - Nhạc Đôn Truyền. Hai ông nghệ sĩ đại tá thực thụ thành cặp bài trùng, một cặp phạm trù, hễ thấy nhạc Đôn Truyền là hiện lên hồn cốt múa Kim Tiến. Trong danh sách đi chuyên gia Lào có Kim Tiến là có Đôn Truyền, đi chuyên gia Căm-pu-chia có Đôn Truyền là y rằng có Kim Tiến. Đúng là chung vai gánh vác - vinh quang hưởng cùng!

Khi còn tại ngũ, công việc biên đạo của Kim Tiến khá "đắt hàng". Nay nghỉ hưu, gia đình anh vào định cư vào Thành phố Hồ Chí Minh, công việc biên đạo của anh lại bận rộn hơn, lo xây dựng đoàn nghệ thuật cựu chiến binh Thành phố. Anh còn sáng tác điệu múa chén cho nữ nghệ sĩ múa cựu trào của ca múa Tổng cục Chính trị - người bạn đời của anh - chị Trần Loan - biểu diễn. Điệu múa Chén của anh, tự nó đã có Nhịp và có Điệu chẳng cần phải nhờ cô con gái "rượu" của anh chị đệm pianô. Mấy năm trở lại đây, ở vào cái tuổi áp chót tám mươi, bệnh tật vây bủa quanh mình, anh vẫn lo toan công việc Trưởng ban liên lạc cựu chiến binh ca múa T.C.C.T. Hiện vẫn lo điếu văn cho đồng đội. Hỷ vẫn ới nhau chia vui cùng bạn bè. Tuy nhiên anh vẫn thường có mối quan hệ chặt chẽ với Hội nghệ sĩ múa của Thành phố, thậm chí vẫn là nguồn động lực cho các biên đạo trẻ sáng tác. Quả vậy Kim Tiến - một biên đạo suốt đời - trọn vẹn dành cho Múa.

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}