Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – những kỷ niệm sâu sắc

Khắc Tuế | Thứ Năm, 03/10/2013 03:00 GMT +7
Thật may mắn và hạnh phúc cho tôi đã nhiều lần được gặp và phục vụ anh Văn. Lần đầu tiên tôi được đến nhận nhiệm vụ làm phiên dịch cho anh Văn. Tôi thực hiện đúng như điều lệnh đã học: Khi bước vào gặp Đại tướng Tổng tư lệnh, tôi bước tới đánh hai gót chân vào nhau, giơ tay chào, miệng đồng thời: “Báo cáo Đại tướng, tôi có mặt”. Tôi chờ một gương mặt nghiêm nghị kèm theo câu trao nhiệm vụ như điều lệnh đã quy định! Không, Đại tướng thân tình, niềm nở, đưa tay đặt nhẹ lên vai tôi: "Nào, cậu hãy ngồi xuống đây đã”. Dây thần kinh tôi chùng hẳn xuống, sao Đại tướng lại thân tình, giản dị như vậy?

Cùng với những lần tiếp xúc khác, tôi đã có những kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

JPEG - 37.5 kb

ĐỊA ĐIỂM TỔNG TƯ LỆNH RA LỆNH THẦN TỐC

Mùa xuân năm 1975 là mùa xuân đẹp nhất của nhân dân Việt Nam ta, cũng là mùa xuân khấp khởi vui mừng của Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị. Được tin quân ta thắng to ở Tây Nguyên, đề phòng Mỹ - nguỵ sẽ phản ứng ra miền Bắc, sáng ngày 4 tháng 4 năm 1975, một nhóm nghệ sĩ chủ chốt của Đoàn ca múa Tổng cục chính trị gồm: Tường Vy, Linh Nhâm, Kim Cúc, Hoài Thu, Minh Nguyệt, Huy Luân, Tạ Đôn đi chiếc xe com-măng-ca đít vuông (GAS 69) hướng sang trận địa pháo bảo vệ sân bay Gia Lâm. Khi đến cầu Long Biên thì bị công an ách lại hỏi ngay: "Trên xe này có ai tên Khắc Tuế không?". Tất cả anh chị em ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi trả lời đồng chí công an, có tôi đây, đồng chí công an mừng rỡ: "Vậy thì đồng chí cho xe quay về ngay Cửa Đông, đi nhanh lên không có người ta chờ đấy!". Chúng tôi quay lại Cửa Đông thì có đồng chí bộ đội đưa cho tôi phong bì dán kín, tôi mở ra thì có mấy chữ ngắn gọn của nhà thơ Chính Hữu - Cục phó Cục Văn hoá Tổng cục Chính trị: "Khắc Tuế! Anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) làm việc rất căng, các cậu đến ngay với anh Văn! Tạm hoãn đến mai đi trận địa pháo. Ký tên Chính Hữu". Chúng tôi được đồng chí cận vệ của anh Văn dẫn vào số nhà 28 Cửa Đông cắt góc đường Lý Nam Đế. Nghe nói ở đây là ngôi biệt thự của tên quan sáu người Pháp để lại. Ngôi nhà ba tầng, có cầu thang xoáy tròn ốc rất điệu nghệ và rộng rãi. Khi chúng tôi bước vào thì anh Văn hạ ống nghe, từ trong lồng kính của cầu thang xoáy trôn ốc ấy bước ra, anh rất vui báo tin cho chúng tôi: "Quân ta đã tiến vào Nha Trang rồi". Chúng tôi quá đỗi vui mừng. Bất giác, tôi kêu lên: "Ôi! Thần tốc như Quang Trung". Anh Văn nói ngay: "Đúng, tôi đã điện cho mặt trận, phải thần tốc thần tốc hơn nữa! Táo bạo táo bạo hơn nữa!".

Vì là nơi đầu não của Bộ Tổng Tư lệnh nên chúng tôi không dám ồn, chúng tôi chỉ quây quần bên anh Văn rồi hát và ngâm thơ khe khẽ đủ để anh Văn nghe. Cứ mỗi tiết mục diễn xong, anh Văn lại hỏi và nói chuyện với diễn viên vừa diễn tiết mục ấy, anh bảo Tường Vy: "Bây giờ Tường Vy có thể lên Tây Nguyên hát "Cô gái vót chông" được rồi đấy”.

Đến lượt Kim Cúc hát bài "Lý chiều chiều" dân ca Nam Bộ. Giọng Kim Cúc trầm ấm, vốn được bộ đội rất thích thú. Đi biểu diễn ở bất cứ nơi nào, bất cứ hoàn cảnh nào đều phải diễn lại. Hôm nay, diễn cho anh Văn cũng được anh khen rồi anh nói với mọi người: "Các cô phải chú ý giữ lấy giọng cho tốt để phục vụ bộ đội lâu dài. Nên nhớ rằng, giọng của các cô cũng là một thứ "vũ khí" đấy”.

Anh Văn rất thích nhạc cổ điển quốc tế. Tôi đã từng cử nữ nhạc công Hồng Hạnh (phu nhân nhà văn Đào Vũ) dạy piano cho anh Văn, anh Văn đã từng đánh piano cho Bác Hồ nghe. Có lần Bác yêu cầu anh Văn đánh bài "Kết đoàn" anh cũng đáp ứng được ngay. Hôm nay có anh Huy Luân chơi một bài cổ điển để anh Văn thưởng thức. Anh Luân chơi bài Đa-nuýp xanh, anh Văn tỏ ra rất thích thú, anh khen ngón đàn điêu luyện của Huy Luân.

Trước khi chia tay, anh Văn nhắc chúng tôi: "Các cô, các cậu về liệu mà làm chương trình để vào Sài Gòn biểu diễn cho nhân dân và bộ đội trong ấy xem. Nhớ giữ gìn sức khoẻ". Anh Văn ân cần bắt tay từng người.

Chúng tôi vô cùng sung sướng hôm nay được hát trực tiếp cho anh Văn nghe, được bắt tay anh Văn và lòng tôi lâng lâng vì nghĩ chắc ngày giải phóng Sài Gòn không còn bao xa nữa.

HẢI PHÒNG NHỚ MÃI ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Hải Phòng tháng 5/1955 -5/1995. CCB, thanh niên và nhân dân Hải Phòng có nguyện vọng mời Đại tướng Võ Nguyên giáp về thăm Hải Phòng, vì Đại tướng là Tổng Tư lệnh đã chỉ huy Hải Phòng không những thời chín năm chống Pháp mà còn chỉ huy Hải Phòng thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ nữa. Nằm trong khu vực ba trăm ngày trong đó có Hải Phòng, thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chiến ở Việt Nam thì Hải Phòng phải chờ sau ba trăm ngày quân đội Pháp mới trao trả lại cho ta. Trong ba trăm ngày ấy diễn biến biết bao điều phức tạp vậy mà cơ quan Bộ Tổng tư lệnh đứng đầu là Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy Hải Phòng giành thắng lợi cho đến khi tên xâm lược cuối cùng rút khỏi miền Bắc nước ta.

Được sự nhất trí của Thành uỷ và UBND Thành phố Hải Phòng, Trung tướng Chủ tịch Hội CCB Đặng Kinh và Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Vũ Thành đã trực tiếp về Hà Nội để kính mời Đại tướng Võ Nguyên Giáp dự cuộc mít tinh long trọng kỷ niệm 40 năm giải phóng Hải Phòng.

Mùa xuân đến, những cây phong lan ở nhà Đại tướng đã nở rộ. Vì quá hồi hộp nên khách Hải Phòng phải bước đến vườn phong lan để “chia sẻ" bớt sự lo lắng băn khoăn với cây, với hoa. Đến khi đồng chí thư ký riêng của Đại tướng tươi cười ra thông báo: “10 phút nữa Đại tướng sẽ tiếp các anh”, hai vị khách mới bớt hồi hộp, tuy nhiên, tiếp là một chuyện còn Đại tướng có nhận lời hay không đấy mới là cái cốt lõi của sự hồi hộp. Hai vị khách vào phòng chờ 10 phút mà dễ thường dài bằng 10 năm. Trong phòng khách yên ắng, chỉ còn nhịp tim và nhịp đồng hồ treo tường là hiện lên rõ ràng nhất. Tướng Đặng Kinh đã có nhiều năm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng chuyện ấy đã lùi vào dĩ váng 20 năm rồi. Sớm hơn 10 phút, Đại tướng đã xuất hiện, Đại tướng hồ hởi: “A Đặng Kinh đấy à? Chờ lâu rồi phải không? Ngồi uống đi! Uống nước đi! Chắc có việc cần lắm, nói đi xem thử!”. Tướng Đặng Kinh và Bí thư Vũ Thành được lời như mở tấm lòng. Tướng Đặng Kinh chỉ sang người ngồi bên cạnh, giới thiệu với Đại tướng: "Đây là đồng chí Vũ Thành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng là người cùng tôi mang nguyện vọng của CCB, thanh niên và nhân dân Hải Phòng lên thiết tha mời anh về Hải Phòng dự cuộc mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Hải Phòng.

Đại tướng hiền từ nhẹ nhàng hỏi: “Thế định làm vào ngày nào?”. Thấy Đại tướng hỏi ngày, hai vị khách mừng rỡ, tướng Đặng Kinh trả lời: “Thưa anh, vào ngày 13 tháng 5 ạ!”. Đại tướng giật mình tỏ ra lấy làm tiếc và nói rằng: “Gay go quá! Tháng 5 là tháng có ngày sinh nhật Bác. Việc này còn tuỳ thuộc vào các đồng chí ở Nghệ An”. Hai vị khách toát mồ hôi nằn nì: "Thôi, Bác ưu tiên cho Hải Phòng chỉ một lần thôi" - Bí thư Vũ Thành nói, Đại tướng nhỏ nhẹ giải thích “Như các đồng chí biết đấy, khi người ta nói đến Hồ Chí Minh là hay nhắc đến Võ Nguyên Giáp, thôi việc này để Nguyễn Tâm (thư ký riêng của Đại tướng) điều đình với Nghệ An”. Đại tá Nguyễn Tâm nói ngay: “Các anh cứ về, để tôi làm việc với các đồng chí ở Nghệ An, có gì sẽ trả lời các anh sau”. Đại tướng quay sang nói chuyện riêng với Trung tướng Đặng Kinh:
- Thế nào, sức khoẻ của Kinh hồi này ra sao?
- Dạ thưa anh cũng bình thường thôi ạ.
- Ăn, ngủ thế nào?
- Dạ ăn được, ngủ được.
- Có tập tành gì không?
- Dạ cuốc đất khoẻ lắm anh ạ, tự đào ao thả cá mà.

Sau đó, Đại tướng mời hai vị khách ra chụp ảnh chung với gia đình.

Nửa tháng sau - vào ngày 2- 5- 1955, Đại tá Nguyễn Tâm báo tin cho Trung tướng Đặng Kinh: Đã có kết quả sau khi làm việc với các đồng chí Nghệ An, mời anh lên làm việc cụ thể.

Suốt đếm hôm đó, tướng Đặng Kinh không tài nào ngủ được. Đang đêm ông điện cho Bí thư Vũ Thành sáng mai điều xe lên Hà Nội sớm. Vũ Thành khiếu nại: "Lên sớm thì cũng phải chờ đến 8 giờ cơ quan mới làm việc, em đề nghị với bác 6 giờ ta xuất phát cũng vừa. Tướng Đặng Kinh hạ ống nghe xuống rồi “bắn” thuốc lào liên tục, đứng ngồi không yên. Chưa đến 6 giờ sáng mà ông đã đến nhà xe ngồi chờ…

Suốt hơn hai tiếng đồng hồ trên xe từ Hải Phòng lên Hà Nội, tướng Đặng Kinh tâm sự với Bí thư đoàn Vũ Thành về mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa ông với Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời chiến tranh: "Ngày ấy, mình làm Phó tư lệnh mặt trận Huế hồi Tết Mậu Thân 1968. Đã có lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp gợi ý bổ sung cho mình một sư đoàn, thế mà mình đã từ chối, mình báo cáo lại với Cụ là tôi đã quen đánh du kích; anh có cho tôi một sư đoàn chứ hai sư đoàn tôi cũng chịu. Cuối cùng Cụ phải nhường mình đấy! Khi ở chiến trường ra báo cáo tình hình với Bộ Tổng, mình đã “làm nũng” Cụ rất nhiều thứ, cuối cùng Cụ đáp ứng hết, đấy cậu xem, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thương yêu, chiều chuộng cấp dưới đến thế là cùng. Làm việc với Cụ sướng nhất là tình tương thân tương ái. Mọi phương án tác chiến, phương án nào tiết kiệm được xương máu cho chiến sĩ là Cụ duyệt. Mình cũng hy vọng kỳ này Cụ nghiên cứu kỹ về Hải Phòng – thành phố cảng đang có cái mới mà cụ cần khuyến khích, thêm vào đấy là mối quan hệ thâm niên giữa mình với Cụ mà Cụ vui vẻ nhận lời về Hải Phòng thì vinh quang quá, sung sướng quá!

Đường Hải Phòng - Hà Nội hôm nay sao dài thế, ông Kinh quá sốt ruột nên ông cảm thấy vậy và ông giục lái xe tăng tốc! Lái xe báo cáo lại với ông rằng đã đi tốc độ trung bình là 60 cây số giờ; đảm bảo 8 giờ sáng nay là Thủ trưởng có thể gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Y hẹn, đúng 8 giờ sáng mồng 10-5, Đại tướng từ nhà trên xuống phòng khách để cùng thư ký Nguyễn Tâm tiếp Trung tướng Đặng Kinh và Bí thư đoàn Vũ Thành. Đại tướng nhã nhặn, ân cần mời hai vị khách ngồi rồi đi thẳng vào vấn đề luôn: Nào, ý định các anh mời tôi xuống thì làm những gì và làm như thế nào? Tướng Đặng Kinh nhường cho Bí thư Vũ Thành nói trước. Vũ Thành trấn tĩnh nói: "Dạ thưa bác, chúng cháu muốn mời bác dự cuộc mít tinh thông qua một chương trình biểu diễn văn nghệ hoành tráng. Xin bác ít phút nói chuyện với Cựu chiến binh, thanh niên và các tầng lớp nhân dân Hải Phòng trước khi mở màn đêm diễn". Tướng Đặng Kinh nói tiếp: "Còn nhiều cơ quan, đơn vị có nguyện vọng mời anh đến thăm vì đây là dịp may hiếm có đối với quân dân thành phố Cảng. Tuy vậy cũng còn tuỳ thuộc vào sức khoẻ của công việc của anh ở trên này". Đại tướng mỉm cười, nheo mắt hóm hỉnh nói: “Thôi được, tôi chỉ “đánh thuê” cho các cậu 3 ngày thôi. Chọn đơn vị nào tiêu biểu cho Hải Phòng tôi sẽ đến thăm”.

Cuộc làm việc diễn ra chóng vánh. Khi Đại tướng đứng dậy, ông dang tay ôm tướng Đặng Kinh và vỗ nhẹ vào lưng như những ngày tướng Đặng Kinh từ chiến trường Trị Thiên - Huế ra báo cáo vậy.

Trời Hải Phòng hômnay nắng đẹp. Theo đúng kế hoạch đã định, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng phu nhân và đoàn tuỳ tùng đến Hải Phòng trong sự hân hoan, náo nhiệt của đại diện các ban, ngành, đoàn thể. Người Hải Phòng bấy lâu chỉ trông thấy ông trên màn ảnh lớn, màn ảnh nhỏ, hôm nay mới được "thực mục sở thị". Nhà khách rộng thế mà đặc kín người, hết đại diện của đoàn thể này lại đến đoàn thể nọ nối nhau đến chào Đại tướng, đúng hơn là để nhìn Đại tướng cho thoả thích.

Đúng 20 giờ ngày 13-5-1995 tại hội trường Cung hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã xuất hiện trước cuộc mít tinh do Hội CCB kết hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố tổ chức. Khi Đại tướng bước lên sân khấu, cả hội trường vỗ tay như sấm dậy. Đại tướng biểu dương thành tích năng động, dũng cảm rà phá bom mìn và các thành tích xây dựng chính quyền và cải thiện đời sống của quân dân thành phố Cảng. Sau đó, ông nhắc nhở và phân tích về vấn đề biển. Hiện nay nhiều nước đang hướng ra biển để khai thác làm giàu từ biển, vậy Hải Phòng phải phát huy thế mạnh của mình là có biển thì phải tận dụng triệt để và đi lên từ biển.

Khi Đại tướng kết thúc câu chuyện của mình thì sân khấu từ từ mở ra là dàn hợp xướng lớn của CCB và thanh thiếu niên chào mừng Đại tướng về thăm đất Cảng, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Cả hội trường hừng hực khí thế, vỗ tay đều nhịp kéo dài.

Đại tướng xuống ngồi với Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Trần Hoàn và các vị lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Đêm biểu diễn với khí thế hào hùng của CCB và thanh thiếu niên thành phố được bắt đầu từ những lời hay ý đẹp của Đại tướng nói lúc ban đầu.

Đại tướng và phu nhân theo dõi chương trình biểu diễn một cách thích thú, hà hê, ông hưởng ứng từng tiết mục. Ông quay sang tướng Đặng Kinh tỏ thái độ hài lòng. Đến lượt tướng Đặng Kinh lên lĩnh xướng bài Sông Lô của Văn Cao thì Đại tướng và cả hội trường ngơ ngác vì giọng thuốc lào của Đặng Kinh lại có thể chuẩn xác và hay làm vậy! Thật ra dàn hợp xướng đã đẩy giọng Đặng Kinh lên rất nhiều. Cứ mỗi lần đến đoạn ngân, nghỉ là Đại tướng và cả hội trường vỗ tay rầm rập. Hiếm thấy một bài ca nào mà được vỗ tay giữa chừng nhiều lần đến thế.

Đêm diễn được khép lại bằng một cuộc chụp ảnh với Đại tướng, các diễn viên chen lấn nhau, ai cũng muốn được đứng hoặc ngồi gần Đại tướng, thậm chí nhiều khán giả cũng tràn lên để có được một kiểu ảnh cùng Đại tướng. Cuộc chụp ảnh đã kéo dài đến đêm khuya bởi diễn viên và khán giả tất cả đều muốn nấn ná quanh Đại tướng.

Đúng như lời yêu cầu của Đại tướng. Hôm sau, 14-5-1995, Ban Tổ chức đã bố trí mời Đại tướng đến thăm một đơn vị tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam, đó là Đoàn 6 - đơn vị chuyên trách về bản đồ biển, đáp ứng yêu cầu tác chiến trên biển của Hải quân.

Dự kiến 9 giờ sẽ đón Đại tướng, nhưng cả đơn vị khấp khởi tụ tập phía cổng doanh trại từ sớm. Khi được tin đoàn xe của Đại tướng đã xuất phát thì Trung tá Hà - Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ huy hàng quân danh dự. Đại tướng bước ra khỏi xe, Trung tá Hà nhanh nhẹn hô quân đúng điều lệnh, anh xúc động đập chân: “Báo cáo Đại tướng Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp" - mặc dù bây giờ ông đã thôi chức Tổng tư lệnh. Nhưng vì hai nguyên nhân: Một là ấn tượng chức Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã ghi sâu vào trí não từng chiến sĩ, hai là Thủ trưởng Hà quá xúc động mà lúng túng hô… nhầm.

Hội trường đã tập hợp đông đủ đại diện các phân đội của đơn vị, Thủ trưởng Hà đã lấy lại sự bình tĩnh, lên cầm que đứng cạnh bản đồ vịnh Bắc Bộ đã căng sẵn, anh báo cáo rất thành thuộc với Đại tướng về địa tầng trên biển và các đảo như Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Do La, Thanh Lân.v.v… Anh cho rằng báo cáo với Đại tướng thì chỉ cần giới thiệu khái quát; điều cốt yếu là báo cáo thành tích của đơn vị, ngoài nhiệm vụ vẽ bản đồ biển, cung cấp cho bộ đội Hải quân, bộ đội còn kinh doanh - cung cấp cho nhân dân có nhu cầu hoạt động trên biển. Đại tướng chăm chú nghe và hỏi mấy điều nhưng Hà lúng túng không trả lời được, Đại tướng bèn đứng dậy, mượn que từ trong tay Hà, ông bổ sung những điều rất thiết thực như cần đo chuẩn xác mớm nước ở quanh các đảo và gần như phổ biến lại cho các chiến sĩ đoàn 6 hiểu từng vùng, từng địa hình một cách chi tiết. Anh em chỉ biết gật đầu, thán phục sự hiểu biết và trí nhớ phi thường của Đại tướng.

Cuộc báo cáo kết thúc thì tiếp theo là tiết mục chụp ảnh với Đại tướng. Để đảm bảo thời gian, Đại tướng nhắc thủ trưởng đơn vị phân bổ từng phân đội chụp riêng với Đại tướng cho nhanh và giữ được trật tự.

Khi thấy đại diện các phân đội được chụp ảnh với Đại tướng thì các đơn vị bên cạnh kể cả văn công và đại biểu thanh niên cũng ào ào kéo đến. Thủ trưởng Hà được một phen giữ trật tự mệt nhoài. Tình cảm của anh chị em đối với Đại tướng thật là sâu đậm như vậy.

Những ngày tháng 5 này. Hải Phòng nhớ mãi hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

MỘT ĐỜI NHỚ MÃI ANH VĂN

Anh Văn là Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, anh Văn cũng là bạn chiến đấu của cán bộ và chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam, ít có quân đội nào trên thế giới lại biến Tổng tư lệnh thành người anh thân thiết như anh cả trong gia đình? Có lẽ điều đó cũng góp phần để cắt nghĩa rằng, tại sao Quân đội nhân dân Việt Nam lại có thể đánh thắng những đội quân hùng mạnh và hiện đại nhất thế giới. Thật may mắn và hạnh phúc cho tôi đã nhiều lần được gặp và phục vụ anh Văn. Lần đầu tiên tôi được đến nhận nhiệm vụ làm phiên dịch cho anh Văn. Tôi thực hiện đúng như điều lệnh đã học: Khi bước vào gặp Đại tướng Tổng tư lệnh, tôi bước tới đánh hai gót chân vào nhau, giơ tay chào, miệng đồng thời: Báo cáo Đại tướng, tôi có mặt. Tôi chờ một gương mặt nghiêm nghị kèm theo câu trao nhiệm vụ như điều lệnh đã quy định! Không, Đại tướng thân tình, niềm nở, đưa tay đặt nhẹ lên vai tôi: "Nào, cậu hãy ngồi xuống đây đã”. Dây thần kinh tôi chùng hẳn xuống, sao Đại tướng lại thân tình, giản dị như vậy? Đại tướng hỏi tôi: "Cậu sang học Triều Tiên bao lâu?". Cảm thấy cách xưng hô là Đại tướng không hợp trong lúc này, tôi thưa thủ trưởng, em học bốn năm ạ. Đại tướng bảo: "Ta sẽ đón đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Triều Tiên do Đại tướng, Bộ trưởng quốc phòng Kim Txang Bông dẫn đầu, sang dự lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập quân đội ta, cậu có nhiệm vụ làm phiên dịch giúp tôi". Sau đó, Đại tướng tìm hiểu về phong tục tập quán của người Triều Tiên. Tôi ngồi bên cạnh Đại tướng, thật ấm cúng, thân tình.

Vào một buổi sáng mùa Đông 1964, tôi ngồi trên xe giữa hai Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Kim Txang Bông. Tôi đã dịch trung thực với những câu nói giao đãi giữa hai ông, hai ông nói sao tôi dịch vậy chứ không có chữ thưa đồng chí, đồng chí ấy nói rằng, tôi cũng thể hiện đúng phong thái và ngữ điệu trong câu nói, làm cho hai ông nhanh chóng gần gũi nhau. Có lúc cả hai ông đều vui vẻ hài lòng và vỗ vai tôi "Lém quá"!

Sau đó, trong bữa tiệc do Bác Hồ chủ trì, có các vị trong Bộ chính trị và tướng lĩnh của hai bên. Bác Hồ không cần đến phiên dịch và Người chỉ nói một câu: "Nếu là tướng lĩnh thì hãy cầm đũa xung phong!". Bữa tiệc đó, đối với tôi Đại tướng đã chăm chút từng tý một, liên tục gắp cho tôi, còn nói vui giục tôi "kin" đi để lấy sức mà làm việc.

Hôm tiễn đoàn bạn ra về, có một sự trục trặc ở sân bay Gia Lâm nên chưa thể tiếp nhận khách được, cả đoàn bạn sốt ruột ra vào đứng chờ, trong khi đó, các cán bộ của ta tỏ ra lúng túng không biết xử lý ra sao thì Đại tướng đến trước đồng chí Trung tá, phóng viên nhiếp ảnh của bạn: "Này đồng chí, cho tôi mượn máy ảnh để chụp cho đồng chí một kiểu, vì phóng viên nhiếp ảnh thì chả bao giờ có ảnh của mình". Đồng chí phóng viên bạn trao máy ảnh cho Đại tướng và tỏ vẻ rất ngạc nhiên về động thái này. Đại tướng dắt đồng chí đó ra đứng bên cạnh một cây cảnh rồi thao tác rất thành thạo, nâng máy ảnh lên chụp. Đây là một hiện tượng đặc biệt đối với người Triều Tiên, nên tất cả đoàn bạn xúm lại xem . Thấy các bạn có vẻ lấy làm lạ lẫm, Đại tướng liền giải thích: "Xưa kia tôi đã từng làm báo và đã từng có ảnh đăng báo". Đại tướng tiếp tục kể chuyện cho đến lúc có tín hiệu ở sân bay báo đã có thể nhận khách. Sự kiện này đối với bạn là một kỷ niệm sâu sắc, còn đối với các cán bộ trong Ban tổ chức của ta là một bài học về cách ứng xử linh hoạt với những sự cố đột xuất phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một lần nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác địch vận đối với quân đội Nam Triều Tiên trong Chiến dịch Mậu Thân năm 1968, từ chiến trường miền Nam ra, tôi vinh dự được đến báo cáo với Đại tướng. Sau khi nghe báo cáo xong, Đại tướng ân cần thăm hỏi tỉ mỉ về tình hình gia đình và gọi Thiếu tướng Lê Hiến Mai - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến, yêu cầu điều tôi trở lại làm nghệ thuật, đúng như ngành nghề đã học, không làm tréo ngành tréo nghề nữa.

Sau khi tôi trở về Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị công tác, đúng vào dịp Bác Hồ mất sau là nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quân đội, tôi đã chỉ đạo xây dựng một chương trình hoành tráng, trong đó có tiết mục ca múa lớn: "Sáng tiễn Bác ra đi, chiều tất cả ra chiến trường". Hôm biểu diễn ở Hội trường Ba Đình, Đại tướng đã xem và khóc vì quá xúc động bởi tiết mục này, khi giữa chừng nghỉ 15 phút Đại tướng gọi tôi xuống khu khán giả, Đại tướng chân thành nói: "Tiết mục của cậu nói về Bác hơi nặng và hơi thật, cậu làm tôi khóc đấy; chữa bớt đi được không?". Tôi thành thật báo cáo với Đại tướng: "Thưa thủ trưởng, nếu em chữa đi mà thủ trưởng không khóc nữa thì coi như bỏ". Đại tướng cười đôn hậu, nhẹ nhàng vỗ vai tôi: "Thôi tuỳ cậu, à mà này, nhớ mang vào quê Bác diễn cho đồng bào xem đấy nhé!".

Năm 1995, nhân kỉ niệm 40 năm giải phóng Hải Phòng, Thành hội Cựu chiến binh và Thành Đoàn thanh niên Hải Phòng có nhờ tôi hai việc: Một là xuống đạo diễn một chương trình ca múa; Hai là, tìm mọi cách mời được Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm Hải Phòng nhân dịp này. Về đạo diễn chương trình nghệ thuật thì đó là nghề của tôi; còn việc mời Đại tướng đi Hải Phòng thì khó quá. Tuy nhiên, tôi đề nghị Trung tướng Đặng Kinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hải Phòng và anh Vũ Thành, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng đi cùng còn tôi chỉ xin làm "môi giới" thôi. Thật may, hôm vào, được Đại tướng thân tình đón tiếp và hứa sẽ thu xếp với Nghệ An; vì tháng 5 Nghệ An đã đăng ký mời Đại tướng về kỷ niệm sinh nhật Bác.

Hải Phòng tưng bừng đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm và dự kỷ niệm 40 năm giải phóng. Với một đêm diễn hừng hực khí thế của thanh niên và đậm đà chất "lính" được Đại tướng hưởng ứng nhiệt liệt từ đầu đến cuối. Cuộc diễn kết thúc mà cả hội trường đứng dậy trong nhịp vỗ tay đều. Đại tướng lên tặng hoa các nghệ sĩ. Tôi được Đại tướng bắt tay, khen: "Được đấy!". Tôi xiết tay Đại tướng lòng trào dâng niềm vui sướng: Em cảm ơn thủ trưởng.

Thế là một đời tôi nhớ mãi anh Văn.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}