Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Bảy, 16/11/2019 05:26

Sách:

 

“Đàn bà không yên phận”

vanhien.vn | Thứ Tư, 25/09/2013 06:48 GMT +7
(Văn Hiến) - “Đàn bà không yên phận” cuốn hút người đọc ngay bởi tựa đề cuốn sách. Bởi trong xã hội hiện đại tất cả phụ nữ đều mơ ước sẽ có một gia đình bình yên, hạnh phúc. Ngoài công việc hoạt động xã hội khi trở về gia đình họ đều muốn thực hiện thiên chức của một người vợ, người mẹ, người bà. Trong khi đó lại xuất hiện những người đàn bà không yên phận, hẳn họ sẽ là những người “đàn bà đặc biệt”?

 

Định mệnh sinh ra là kiếp đàn bà, người giữ lửa hạnh phúc cho tổ ấm của mình, người lưu giữ nét đẹp cho muôn đời sau. Trác Nhĩ sinh ra là đàn bà nhưng lại mang trong mình những hoài bão, khát vọng vô cùng mạnh mẽ. Trong cô không mất đi nét đàn bà mà tạo hóa đã ban phát nhưng điểm xuyết vào tâm hồn đó là những sở thích “nam tính”. Cô thích lái ô tô đi lòng vòng ngoài đường phố, thích xem những hội chợ triển lãm ô tô, thích khám phá nghiên cứu những hiện tượng kỳ lạ trong thiên nhiên, khám phá những vùng khó khăn, nguy hiểm của trái đất, thích đến Nam Cực, thích nghiên cứu về chim Phỉ Thúy, thích làm việc độc lập, thích tự mình quyết định mọi việc, không cần quan tâm đến những lời tư vấn hay ý kiến phản ánh của mọi người. Cô có thể hy sinh cả sự nghiệp của mình cho khát vọng và hoài bão tuổi trẻ. Trác Nhĩ – một cô gái bản lĩnh: Cô đã từng tự mình làm việc, cố gắng học tập nơi đất khách quê người khi cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Cô không chấp nhận một người chồng luôn đi theo một lối mòn cổ xưa từ cuộc sống hằng ngày đến cuộc sống sinh hoạt vợ chồng. Vì chồng cô là một trí thức có khát vọng vươn lên để đạt được chức vị cao hơn nhưng lại luôn mơ ước một cuộc sống bình dị, trong khi cô là một người luôn muốn thay đổi, làm mới mình mỗi ngày để làm vui lòng chồng. Nhưng cuối cùng hạnh phúc gia đình giống như một sợi tơ mong manh, đến một ngày không chịu được sức ép từ cuộc sống sợi tơ ấy đã đứt. Trác Nhĩ bươn chải, vượt qua khó khăn để khi về nước cô có được một công việc nuôi sống mình, để mỗi ngày đều có thể bình yên khi thức giấc sau mỗi đêm trăn trở.

Theo quan niệm truyền thống: Đàn ông với thiên chức Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, còn đàn bà phải làm tròn bốn chữ Công, dung, ngôn, hạnh. Trác Nhĩ lại phá vỡ quan niệm đó. Cô cũng muốn nấu những món ngon cho chồng để làm tròn chức phận người vợ đảm trong gia đình. Nhưng tất cả những món cô nấu chồng cô đều không thấy ngon miệng, chồng cô thích những món bình dân, những món không cần sự cầu kỳ mà vẫn có cảm giác ăn ngon, hấp dẫn. Với anh ngày nào cũng vậy là hạnh phúc rồi. Trong con mắt của Trác Nhĩ, người đàn ông như vậy là người không biết hưởng thụ cuộc sống, người không biết tiến bước theo xu hướng của thời đại. Họ tồn tại bên nhau là một cặp vợ chồng nhưng tình nghĩa chồng vợ theo thời gian đã mai một không gì ngăn cản được mặc dù chồng cô đã rất muốn hai người gắn kết cùng nhau. Do tư tưởng khác nhau nên mỗi người lại chọn cho mình một ngả đường riêng để tìm niềm vui trong cuộc sống.

Sau cuộc hôn nhân và sau những tình huống xảy ra đối với các bạn của mình những tưởng Trác Nhĩ sẽ không bao giờ còn những ham muốn của tuổi mình. Nhưng thời gian trôi qua cũng làm cho người đàn bà thêm tuổi và “đẹp mặn mà” hơn, cái đẹp của người có trí thức và khát vọng khác cái đẹp của người đàn bà được tưới mát bởi cuộc sống đầy đủ cả về vật chất đến tinh thần. Trong cái đẹp luôn tiềm ẩn những điều con người không lường trước được. Bản thân Trác nhĩ không phải là người đàn bà đẹp vẻ đẹp về thân thể và gương mặt nhưng Trác Nhĩ lại có nét quyến rũ riêng đối với những người đàn ông có xu hướng thích đàn bà “cứng đầu”. Trác Nhĩ đến với “những người đàn ông sau chồng mình” không phải vì ham muốn tiền của hay ham muốn dục vọng mà cô đến bằng cảm xúc của mình. Cô không lợi dụng họ để sống hay thăng chức, cô vẫn tự mình lo cho cuộc sống của mình.

Một người đàn bà tự do như Trác Nhĩ có thể tìm cho mình những thú vui rất riêng, họ có thể dựa vào một người đàn ông mạnh mẽ, giàu có để có cuộc sống sung sướng. Nhưng Trác Nhĩ lại luôn một mình chống chọi lại sự khắc nghiệt trước sóng gió của cuộc đời. Tạo hóa sinh ra người đàn bà này dường như đã đặt lên vai họ một định mệnh không gì có thể thay đổi được. Trao cho họ một tính cách đặc trưng không thích cái ổn định, không thích cái sáo mòn, không thích những khuôn mẫu dành cho phụ nữ. Cô luôn luôn muốn phá cách, muốn phá vỡ đi những thiên chức của người đàn bà truyền thống. Điều đó làm cho cô luôn bị giằng co giữa hiện thực và những suy nghĩ trong tương lai, làm cô luôn thấy cuộc sống tồn tại sự bức bối cần phải loại bỏ, cô muốn đấu tranh để vượt qua cảm giác này. Chính suy nghĩ đó đã nhen nhóm trong cô “sự nổi loạn”. Người đàn bà chỉ nổi loạn khi cuộc sống của họ có quá nhiều áp bức, quá nhiều những dồn nén như bạo lực gia đình hay những đau khổ chất chồng mỗi ngày lại tăng lên trong cuộc sống khiến họ không có lối thoát. Trác Nhĩ không trong tình cảnh này, bởi cô là “người đàn bà tự do” không ai có thể ràng buộc cô nhưng cô vẫn muốn “nổi loạn”. Có lẽ đây là sự nổi loạn không có quy luật, không cần phải có áp bức nhưng sự đấu tranh vẫn được trỗi dậy như một quy luật của tự nhiên - sự đấu tranh của một “người đàn bà không yên phận”, không bằng lòng với hiện tại, muốn tìm một điều mới mẻ, muốn tham gia những việc không phải của đàn bà.

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, “tổ ấm” của Trác Nhĩ giờ đây không phải bóng hình của người chồng thích cuộc sống yên bình và những món ăn đơn giản mà nó đã được thay bằng một căn hộ đơn giản với chiếc giường xinh xắn mà cô coi như báu vật. Cô không cho phép ai được làm vấy bẩn lên chiếc giường xinh đẹp của mình. Chiếc giường của người đàn bà cô đơn với mùi thơm rất riêng: Mùi thơm của ga giường, của gối, của chăn hòa quyện trong mùi thơm của cơ thể đàn bà. Chiếc giường đó được cô bảo vệ, giữ gìn theo năm tháng, một chiếc giường chứa đựng tình yêu của sự lẻ bóng. Nhưng cuối cùng chiếc giường đó đã lưu giữ giây phút ái ân mặn nồng của cô với một người đàn ông được gọi là “sếp” của cô- người tình cũ của Đào Đào bạn cô. Giây phút đó tưởng như chỉ là cuộc tình chớp nhoáng nhưng ẩn sau trong nó là sự không yên phận của một người đàn bà bản lĩnh. Cô không cần người đàn ông này chịu trách nhiệm trong cuộc sống của mình, cô cũng không khinh miệt khi người cô quan hệ chính là người đã “phủi tay với người bạn thân của cô”. Bởi trong quan niệm của cô đó là một người đàn ông thực thụ, dám làm điều mà người khác không dám nghĩ tới. Nếu như trước đây khi nhớ đến “người đàn ông của mình” cô lại tìm đến một địa điểm cụ thể, vào một thời gian cụ thể và việc đó không bao gờ được diễn ra trong căn nhà của cô. Đặc biệt hơn là nó không bao giờ được diễn ra trên chiếc giường sạch sẽ của cô. Nhưng giờ đây điều cô kiêng kỵ nhất lại xảy ra. Điều khiến người đọc ngạc nhiên là cô đã không có phản ứng gay gắt với hành động của mình. Trong khi đó hằng đêm người đàn bà này vẫn không thể ngon giấc trên chiếc giường, trong căn nhà của mình bởi những bộn bề lo toan trong cuộc sống. Khi hạnh phúc tan vỡ người đàn bà vừa giữ chức vụ là một người phụ nữ trong gia đình, đồng thời đảm nhiệm thêm nghĩa vụ của một người đàn ông lo bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của mình. Phải chăng vì thế mà họ có cá tính, vì thế mà họ phải gồng mình lên để sống mạnh mẽ hơn.

Trong mỗi người đàn bà luôn ẩn giấu một sự dâng hiến, nhưng sự dâng hiến đó chỉ dành cho những người họ yêu thương, trân trọng nhất, những người yêu thương, gắn bó với họ suốt cuộc đời, những người họ coi là một phần máu thịt của họ, là cuộc sống của họ. Trác Nhĩ đã đi ngược với dòng chính thống đó, cô dâng hiến cho người đàn ông mà đó không phải là người cô muốn gắn bó suốt cuộc đời, người mà cô đang có ý định rời xa, khi quyết định không làm việc ở đó nữa. Điều này được lý giải rất đơn giản, đó có thể là nguồn cảm xúc dâng trào, đó có thể là do nồng nàn trong men rượu không thể cưỡng lại được, đó có thể là do bản lĩnh của người đàn ông này dám vào nhà khi cô đang tắm... Tất cả đã như được định vị sẵn để họ đến với nhau.

Cuốn sách mở ra là hình ảnh một người đàn bà giữa dòng xoáy cuộc đời, dòng xoáy càng xoay vòng người đàn bà càng muốn thoát ra khỏi vòng xoáy đó. Họ muốn khẳng định mình không phải là Eva- chiếc xương sườn của Adam theo quan niệm truyền thống. Nhưng sinh ra là kiếp đàn bà, dù mạnh mẽ, dù mang trong mình hoài bão, khát vọng vẫn khoác trên mình chiếc áo của người đàn bà. Họ quằn quại, họ khao khát, họ mơ ước, họ đấu tranh, họ cố gắng vươn lên, cố gắng “cởi chiếc áo” mà tạo hóa mặc cho vì họ không yên phận.

Cuốn sách khép lại bằng hình ảnh người đàn bà sau giây phút mặn nồng vẫn trở về với kiếp đàn bà. Tất cả những người đàn bà trong cuốn sách đều không yên phận, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng: Có người đã chọn cái chết, có người chọn cách dựa vào một người đàn ông giàu có sau những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, có người chọn cách bỏ việc... Mỗi người mỗi vẻ nhưng tựu chung họ vẫn là đàn bà. Họ làm việc hết mình, sống hết mình, hy sinh hết mình rồi cuối cùng cũng hết mình với số phận của mình.

Không yên phận không phải là xóa bỏ định mệnh, chối bỏ thân phận của mình mà họ không cam chịu là kiếp “trâu ngựa như những người đàn bà trong đêm trường Trung cổ”. Không yên phận để phấn đấu vươn lên trong xã hội bình quyền, trong khát khao cuộc sống gia đình, trong khát khao sự nghiệp và trong khát khao bất tận có thể thực hiện mọi việc bằng chính sức lực, bằng chính ý chí của mình.

Không yên phận để loại bỏ đi lối sống hủ tục ngày xưa, để thể hiện “sức mạnh” của mình, để mang về một nguồn sống mới.

Đàn bà không yên phận không phải là những người đàn bà sống tự do, phóng túng, không có giới hạn. Không yên phận bởi trong họ có bản lĩnh của một người đàn bà dám sống vì lý tưởng của mình. Đàn bà không yên phận không phải là những người đàn bà bất chấp mọi dư luận, bất chấp mọi điều thị phi trong xã hội để sống. Đàn bà không yên phận nhưng vẫn thực hiện được thiên chức người phụ nữ trong gia đình của mình.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}