Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài Viết:

 

Dấu ấn Vũ Duy Thông qua Giã biệt xa xăm

Thứ Ba, 16/12/2014 09:28 GMT +7
 Tuán Khanh

Hơn bốn mươi lăm năm cầm bút của cuộc đời mình, tính đến 2014, ngoài 3 tập sách nghiên cứu, hơn 800 bài báo được chọn in trong 5 tuyển tập, 10 tác phẩm văn học thiếu nhi, 10 kịch bản phim, sân khấu và phim hoạt hình, VŨ DUY THÔNG còn có một sự nghiệp thơ đáng nể: 12 tập, mà GIÃ BIỆT XA XĂM (GBXX- Nxb.Hội Nhà Văn 2014) là tập thơ thứ 12.    
 
                  Từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí, chuyên viên cao cấp Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, lại có học hàm học vị Phó Giáo sư - Tiến sỹ, trong sự nghiệp làm báo thường nhật của mình, bao giờ VDT cũng đặt vào đó sự khẳng định như nhất thái độ khẳng định của anh đối với những giá trị của cuộc sống hiện tại. Xuất hiện như một người hướng đạo, VDT còn dành một phần thời gian cho hướng dẫn nghiên cứu sinh và giảng dạy ở một số trường Đại học và đang giữ chức Tổng Biên tập Báo Điện tử Tầm nhìn, Anh nhiệt tình, làm việc hết mình, yêu đời, yêu người và không ngừng hy vọng.
 
          Nhưng trong sự nghiệp sáng tác văn chương, đặc biệt với thi ca, bạn đọc còn nhận ra một Vũ Duy Thông khác nữa. Một VDT thi sỹ, đa diện, hồn nhiên, hào hoa, u buồn, và trắc ẩn.
 
          Có lẽ vì bản năng nghệ sĩ trong VDT đã tìm thấy sự thể hiện mình tự do trong thi ca. Và thi ca, giống như một con sông thời gian rộng lớn và dịu hiền, đã tắm gội và giải phóng nhà thơ?
 
          Là một tập hợp gồm 46 bài thơ mang âm hưởng trữ tình, GBXX không chỉ là sự biểu hiện nội tâm sâu sắc, mà còn là lời tri ân đối với quá khứ, với con người - với cái cao nhất đã làm nên ý nghĩa và giá trị của một cuộc đời - thơ.
                                                            *
Biểu hiện một quan niệm của nhà thơ về thời gian, GBXX đã ghi một dấu ấn đặc  sắc, bởi vì thời gian xa xăm khi nào cũng lưu vết những kỷ niệm. Và, nhờ vào trữ lượng đáng kể của ký ức và sự rung động của trái tim, mà kỷ niệm đã vang lên trong không - thời gian như những tiếng vọng thiết tha. Và như thế, quá khứ xa xăm cũng như ngày hôm qua của cuộc đời đã đi vào thi ca không giống như một sự mất mát mà trở thành mãi mãi.
 
Tập thơ mở đầu bằng một trạng thái có phần ngỡ ngàng với chính mình trong Chim sẻ bay lên: “Thế rồi chim sẻ bay lên/ Thế rồi mình thấy mình trên mặt đường”,
và khép lại bằng một tia hy vọng hướng tới tương lai khi nhà thơ “Nói với con trai”, khi anh viết: “Sẽ đến ngày lặng lẽ/ Cha dừng lại dọc đường”
 
          Nhưng từ khởi đầu đến dừng lại là cả một cuộc đời với bao nhiêu tiếc nuối; vì từ đây, mới bắt đầu cái thật sự của thi ca.
                                                                      *                                               
Hãy lắng nghe những tiếc nuối thời gian đã mất, xa xôi như một khúc tự tình:“Ta nghe trong tim chua xót cuối ngày/ Đời như hạt bụi buồn đậu lá bay”
 
Dù là khi đang sống trong ngôi nhà của thực tại, nhưng nhà thơ không thôi day dứt về quá khứ, trước những số phận và lịch sử: “Dưới nền nhà ta là những ngôi mồ/ Nghìn năm không lưu dấu vết/ Dưới nền nhà ta là tiếng kêu thê thiết/ Những số phận người/ Dưới đường đời của bạn, của tôi/ Là gạch vụn, ngói và đá vỡ/ Gạch/ ngói/ và đá/ Vỡ”
 
          Có cảm tưởng là nỗi buồn trong thơ VDT luôn song hành với du ca, hoặc toàn bộ biểu cảm trữ tình hay tự sự của nhà thơ đều được biểu hiện trên cái nền không - thời gian của du ca. Chính VDT, vào mùa thu 2006 đã cho ra mắt tập Du ca đời lá. Có lẽ nhạc điệu cùng cảm thức mênh mang, lang thang phiêu bạt của du ca đã hấp dẫn anh.
Như hồi ức về một tình yêu không còn nữa, mà giai điệu du dương như hát: “Dòng sông chảy về xa tắp/ Tình xưa dấu chân mặt cát/ Mai phù sa lấp đầy/ Câu hát xưa như bầy trẻ lang thang/ Không ai đón về/ Lời thề xưa như giọt mưa/ Tự khô  ngói thẫm rêu se”.
                                                                      *
Trong cuộc đời thực, VDT từng gặp những thăng trầm. Nhưng cũng như hầu hết các thi sỹ bản lĩnh và may mắn, trong nguy nan, Định mệnh và Nàng Thơ bao giờ cũng giúp anh. Song sự cứu giúp không đến như một phép thần, mà được khởi lên từ chính những gì tâm hồn anh đang có.
 
Như tình yêu khôn nguôi trong sự tìm về với chở che độ lượng của quê hương: “Chúng mình về đi em/ Về với hoàng hôn ngô tãi ngoài thềm/ Mùa đông lào xào cuống rạ/ Gió mùa thu bay lá/ Cành gạo tháng ba thắp lửa qua đêm. Và nơi đó nhà thơ tìm thấy: “Bóng ai cầu ao như dáng mẹ / Ngày xưa mờ ảo tìm ta”.
 
Ở làng quê VDT, một vùng nào đó thuộc Vĩnh Yên, Phúc Yên xưa, nơi có con sông Thao thao thiết chảy, trong nhiều tập thơ không chỉ đẹp, mà còn mang một cảm thức xót xa về những ngày đầy gian khó, đói rét, chết chóc thê lương. Sự chân thực của hiện thực - cảm xúc đã khiến nhiều bài thơ của VDT có màu sắc của thơ trữ  tình - hiện thực.
 
Song, với GBXX, từ cái nhìn thời gian như một con tàu đi sắp bỏ lại phía sau những gì đẹp nhất, cuộc sống nặng yêu thương phút trở nên một thực tại đầy luyến tiếc, vì một khi thời gian đã qua đi thì không có thể quay trở lại:“Chút nữa tàu chuyển bánh rồi/ Con tàu đi và sân ga ở lại/…Ở lại những sân ga gió thổi/ Những mùa hè chứa chan/
Ở lại lối sỏi u buồn/ Những màu hoa chưa kịp nở/Bao nhiêu khôn ngoan/ Bao nhiêu lầm lỡ/ Phủi bàn tay cánh gió bay đi”
 
          Và cuộc đời cũng  mang một ý vị triết lý trầm mặc về thời gian sống của một đời người đang trôi qua đến tuyệt vọng, nhưng tâm hồn vẫn đón nhận một niềm hy vọng mong manh vừa hiển hiện; Và đó cũng là một sự khẳng định đầy tính nhân văn về cuộc sống: “Không ai sống đủ lâu để thôi nghẹn ngùng/ Để thấy mọi khổ đau không còn nữa/ Nhưng mùa thu đột ngột ngoài khung cửa…”
         
Được thôi thúc bởi một tình yêu bất tận, VDT có những câu thơ xao xuyến hồi ức tuyệt đẹp về tuổi trẻ và tình yêu Hà Nội: “Nắng Hà Nội ngọt nơi đầu lưỡi/ Lá me Hà Nội lấp lánh cốm vàng/ Ở tuổi em chưa biết được/ Ngày nhìn lá bay đêm về nhiều khi mất ngủ”.
 
những câu thơ tài hoa, chân thực đến độ sâu sắc: “Sâm cầm bay đi hồ Tây mờ sương/ Đàn sáo mỏ vàng cây gạo Bác Cổ/ Không muốn nhớ nhưng mùi hoa nhắc nhở/ Gặp nhau không nói gì/ Không có nghĩa là hết yêu”.
 
Và làm tan trong ta niềm tiếc thương dịu ngọt đối với những gì đã mất:“Bây giờ nắng đã sang sông/ Năm tháng như giọt sương không đọng lại/ Bất chợt nhớ về ngày ấy/ Thương con sáo ngẩn ngơ đi tìm/ Thương những mối tình duy nhất”.
                                                            *
Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả khi VDT sử dụng những chất liệu văn chương dân gian, thơ anh vẫn không mòn sáo, nhờ vào sự chuẩn bị và buông ra một ý tưởng bất ngờ, đúng chỗ ở câu kết. Có lẽ số ít nhà thơ có khả năng làm được điều đó.
 
          Ngay cả khi thực thi việc chuyển tải một kinh nghiệm, lời thơ VDT vẫn man mác cái ý vị của ca từ, tạo nên trong lòng người đọc một sóng âm ngân nga không tắt, khác biệt và là điều những tứ thơ thông thường, một nghĩa, chăm chú vào sự rõ nghĩa và có chân đế không làm được: “Mọi nồng nàn rồi cũng nhạt đi/ Người ta sẽ quen dần biệt ly/ Quen cả cái còn nhưng đã mất/ May còn nghĩ về ngày qua không ân hận/ May vẫn còn nước mắt”.
 
          “May vẫn còn nước mắt” - Câu cuối cứ bỏ lửng như thế, rồi câu tiếp theo điệp lại một phần và chuyển qua ý mới: “Đời không còn nước mắt sau những cuộc tình/ Thì làm sao sống được…”
 
Lại một ví dụ : cứ một câu nhẹ, lại đến một câu nặng; một câu nhẹ, lại một câu bình hoà:
“Đột ngột mùa thu gõ cửa/ Mùa thu phần đáy của năm/ Lá vàng mây bay trắng/ Mùa thu lặng lặng – tâm hồn/
 
Để đi tới một cất cánh: “Ước mơ nào cũng tới miền vô tận”
 
Cảm giác VDT làm thơ trên nền những biến tấu của Du ca. Thực tình anh rất thích Du ca; không chỉ lời, tiết điệu, mà bị mê hoặc trước sắc thái mênh mang, u hoài và không tự biết của Du ca. Dụng một thủ pháp như thế trong cấu trúc thơ coi như độc chiêu. Thực ra, Du ca chỉ được phát động bởi một thứ âm nhạc nào đó bên trong tâm hồn; và, điều đáng kinh ngạc là, với VDT, những âm hưởng vang xa tưởng như không thể nắm bắt được đã quay trở lại, ngay cả khi nhà thơ đã chuyển qua một chủ đề khác, rất nặng nề, như nỗi khổ cực của dĩ vãng đeo đẳng “Hoa gạo rụng/ Tiếng trở về của dĩ vãng/ Hoang vắng/ Những kiếp người lận đận/ Những bông hoa thời còn em”.
 
Hay khi nhà thơ phác thảo chân dung một cô gái mù:“Em sống bằng nhữn gì tôi đã quên với bông hoa bằng mùi hương/ với ban ngày bằng hơi ấm trên da thịt/ với đêm bằng tĩnh lặng mịt mùng/ với con người bằng nước mắt”.
 
Và cứ thế : Thơ – nói; không ngâm được, không trang sức, không đạo cụ, cứ trực tiếp đi vào trái tim. Đây cũng chính là đặc tính, là dấu ấn khác biệt của thơ hiện đại.
 
Thật khó tìm ra đâu là dấu vết của thơ truyền thống trong những câu thơ sau, song không vì thế thơ giảm đi sức biểu cảm:“Mưa vẫn đợi ở cuối trời như sự kết thúc/ Cho mọi lo toan và khát vọng/ Tuổi trẻ ngày xưa nhiều mây trắng/ Nhiều gió lộng/ nhiều chân trời/ Tuổi trẻ ngày xưa nhiều nước mắt sáng tươi…”
                                                                      *
          Nhưng bao nhiêu đó chưa phải tất cả VDT. Anh hơn thế, và cống hiến của thơ anh nhiều hơn thế. Trong việc đổi mới thơ mình, ngoài phương Đông, VDT đến với nhiều nguồn, trong đó có châu Âu.
 
          Như việc anh mang vào thơ một tự sự âu yếm: “Bố ngồi lặng nghe tiếng chuông chiều rơi/ Lá bàng đỏ rực cũng rơi trên cỏ/ Không gian ngân lên muôn ngàn tiếng chuông/ Chào đón một vì sao sơ sinh/ Một cánh chim bay qua/ Một vì sao trong sạch”.
 
Hay khi trở lại với thơ Việt Nam đầu thế kỷ, thì phẩm chất nhân văn và sức sáng tạo trong thơ anh vẫn đủ làm mới các đề tài quen thuộc: “Xa em anh mất những gì thật anh/ Thuyền lôi lên bờ, gấu ra khỏi rừng/ Khi anh va vấp lấy ai buồn khổ/ Khi anh lành lặn nào người vui mừng”
 
Càng về sau, thơ VDT càng gần hơn với truyền thống biểu cảm giản dị của thơ Việt, cho dù anh đã sử dụng các chất liệu thơ mới và vĩnh viễn hoá các chất liệu đó theo tinh thần lý tưởng của chủ nghĩa hậu hiện đại: “Mỗi ngày anh lại nghĩ về em/ Như người tiền sử tìm về bếp lửa/ Có hơi ấm của thức ăn, vị đắng của khói/ Và sự bình yên sau cửa hang./ Mỗi ngày anh lại nghĩ về em/ Như kẻ đang bơi hướng về bờ/ Kẻ leo cây lần xuống đất/ Mặt đất không sâu, không cao nhưng vững chắc/ Nơi tin mình còn trở dậy, ngày mai”
 
Thơ 6 chữ của anh nhẹ nhàng, nhuần nhị, không chỉ ở khả năng diễn tả, mà còn nhờ ở sự thay đổi hình thức tiết điệu, từ 3/3 sang 2/4, 4/2, hoặc 2/2/2: “Hoa vàng/ trước đêm tuyết rơi/ Tươi rói /nụ cười  sắp tắt/ Lá phong lưng trời/ rụng hết/ Hoa vàng từ đất/ vàng lên/ Có đấy mà không,/ như em/ Vụt đến/ vụt đi/ hối hả/ Trái tim/ đến là/ kỳ lạ/ Đeo đẳng/ màu hoa/ không đâu”
 
           Có những bài khi giữ lại cái dáng vẻ căn bản của thất ngôn tứ tuyệt - liên hoàn,  nhà thơ đã mạnh dạn đưa vào đó kết cấu của cả một khổ thơ gồm các câu 8 chữ, 10 chữ, làm xô đẩy cái tiết điệu vốn có, biến thái nó trong một cách phô diễn mới trong cái dáng vẻ và nhịp điệu tự do, hoàn tất một cách tự nhiên cái nội dung thực sự cần biểu cảm:    “Có lẽ đã khác hơn nếu chúng mình không thế/ Xin đừng trách nhau, bình vỡ khó hàn/  Ta đâu phải đầu tiên và cũng không là cuối/ Một đời người bao phiên chợ đã tan”.
 
Và sau nữa, thơ VDT với những sầu khổ và ngổn ngang của sự cựa mình, như Cỏ mọc, như Tò he năm màu, vẫn là những bài thơ đa nghĩa cần khám phá trong gia tài và sự phát triển của thơ Việt; như một biếc xanh, một sắc diện u buồn, vui vẻ cho những lằn ranh đang tới, theo đúng nghĩa của tính đa dạng và sự khác biệt..     
                                                                      *
Nhiều bạn thơ tri kỷ còn lưu luyến chất cổ điển trong thơ VDT, đặc biệt trong những bài VDT viết về người thân, bằng hữu, hay những ân nhân nghèo khó của mình: như người vợ, người cô ruột, người bạn học ở quê ra; bạn bè nơi sơ tán, Ông Tiếp chủ nhà, và sau hết: là anh - chân dung biểu cảm tự hoạ cho chính mình. Với những người thân thiết đó, anh tri kỷ, nặng lòng; và họ xuất hiện trong thơ anh như hình ảnh của những người Hiền - thương - yêu nhất.
 
Cũng là một dịp khám phá tài thơ VDT, và tìm hiểu những nền tảng đạo đức mà một nhà thơ thành danh như VDT từng nương tựa và dìu dắt, chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm 5 bài của anh, trích từ tập thơ mới nhất: GIÃ BIỆT XA XĂM. Đó là: Thư ngày xa cách, Cô và cháu, Bạn quê ra chơi, Ông Tiếp chủ nhà, Đêm xuân.
 
Một lần nữa, xin tri ân cùng bạn đọc./.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}