Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

“Đệ nhất trống chầu” đánh thức ca trù Lỗ Khê

Phan Duyên | Thứ Tư, 09/10/2013 16:56 GMT +7
(Văn Hiến) - Nghệ nhân ca trù Hoàng Kỷ - người được dân làng Lỗ Khê (Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội) tôn là “Đệ nhất trống chầu”.
JPEG - 16 kb

Đã bước sang tuổi 84, cái tuổi xưa nay hiếm, nếu theo lẽ thường, ông đã phải “gác sự đời” từ lâu để an hưởng tuổi già nhưng không, ông bảo: “Tôi vẫn nợ trần gian chưa trả hết”. Mà cái món nợ của ông cũng chẳng giống ai: Nợ ca trù!

 

Món nợ với ca trù

Sống qua 84 mùa xuân, cái khoảng thời gian dài đằng đẵng đó đã bào mòn đi nhiều sức lực của nghệ nhân Hoàng Kỷ. Hơn 3 năm nay, ông bị bệnh tiểu đường nặng, nhiều lần tưởng chừng không qua khỏi. Thế nhưng, bệnh tình chỉ có thể phá hủy thân thể ông thôi, chứ tâm hồn vẫn còn trong trẻo, vẫn còn thanh xuân lắm. Cứ nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt chất chứa đam mê cùng chất giọng lảnh lót của ông mỗi khi ngồi vào chiếu để bổng trầm cùng ca trù là có thể nhận ra ngay.

Vì tình cảm ông Kỷ dành cho ca trù sâu nặng và thiêng liêng quá, thế nên nhiều hôm trái gió trở trời, dù đau nhức xương khớp nhưng ông vẫn cố nhoài người dậy, cắp theo sổ sách, bút mực đi đến tận nhà các nghệ nhân “lão luyện” trong làng để sưu tầm các làn điệu ca trù cổ. “Thanh minh” về những hoạt động “kỳ quặc” so với tuổi tác của mình, nghệ nhân Hoàng Kỷ bảo: “Bao giờ ca trù chưa hưng thịnh thì khi ấy tôi vẫn chưa trả xong nợ trần gian. Cuộc đời con người là hữu hạn, thế nên, tôi muốn dành tất cả tâm sức của mình để lưu truyền lại di sản văn hóa quý báu này cho thế hệ mai sau. Nếu giữ được cái cốt, cái hồn của ca trù thì văn hóa dân tộc sẽ luôn hưng thịnh”.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống hát ca trù: bố ông Kỷ - nghệ nhân Hoàng Lư - là một tay trống chầu cự phách bậc nhất của giáo phường Kinh Bắc; hai cô ruột đều là những nghệ nhân hát ca trù có tiếng. Ngay từ thuở nhỏ, ông Kỷ đã theo chân bố và 2 cô tham gia giáo phường. Được tận mắt nhìn, nghe và thẩm thấu những thanh âm tinh tế mà trữ tình của các làn điệu ca trù, Hoàng Kỷ đã say loại hình nghệ thuật này lúc nào không hay. 12 tuổi, ông đã biết thổi sáo, kéo nhị, hát cửa đình, đánh trống chầu... Đôi tay cầm phách của ông ngày càng dẻo dai, điêu luyện; giọng ca của ông ngày càng trong trẻo theo thời gian. Đến hôm nay, người dân làng Lỗ Khê mến mộ tài năng của ông mà đặt cho ông danh xưng “Đệ nhất trống chầu”. Vì theo các cụ cao tuổi trong làng lý giải: ông Hoàng Kỷ là người đánh trống chầu có phách lối rõ ràng và am hiểu về quy cách luật vận của ca trù, thế nên tiếng trống chầu của ông có một bản sắc rất riêng, không lẫn với ai.

JPEG - 16 kb

Nghệ nhân nửa đời khoác áo lính

Đến nay ông Hoàng Kỷ đã sưu tầm được 46 làn điệu, 10 điệu múa cổ và sáng tác được 100 bài ca trù các thể loại. Ông đã hoàn thành công trình nghiên cứu “Lịch sử ra đời và phát triển 600 năm của giáo phường Lỗ Khê” và đang viết tập sách “Ca trù di sản văn hóa của Việt Nam và nhân loại”.

Để có được những thành tích đáng nể ấy, nhiều người vẫn nghĩ nghệ nhân Hoàng Kỷ đã dành trọn tâm sức cả cuộc đời mình để nghiên cứu Ca Trù. Nhưng thực tế lại khác xa, ông tự hào rằng, một nửa cuộc đời mình đã khoác lên mình chiếc áo lính, vác trên vai khẩu cầm súng trường chiến đấu với kẻ thù xâm lăng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên được cấp trên tín nhiệm giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Trước khi về hưu năm 1988, ông là Đại tá Phó Cục trưởng chính trị Cục Hậu cần kỹ thuật, Bộ đội Biên phòng.

Lại trở về với ca trù, cuối những năm 80 của thế kỷ XX, ca trù Lỗ Khê bước vào giai đoạn khó khăn. Các nghệ nhân có tên tuổi ngày càng ít đi còn lớp trẻ thì chưa tiếp thu được vốn cha ông để lại. Nỗi lo lắng nghệ thuật truyền thống của cha ông bị mai một, thất truyền gieo vào lòng ông niềm khắc khoải. Không cam chịu thực tại, ông đã quyết dành phần đời tiếp theo của mình cho ca trù. Ông đã ra sức vận động những người am hiểu ca trù quay lại chiếu đình; đồng thời, dạy các cháu thiếu niên, nhi đồng nhiều điệu múa, câu hát, từ đó khơi dậy tình yêu ca trù đối với lớp thế hệ sau.

Trong đội ca trù của làng Lỗ Khê, nghệ nhân Hoàng Kỷ giữ vai trò giống như nhạc trưởng. Bởi lẽ, đánh nhạc cụ trong ca trù quan trọng nhất là trống chầu. Người đánh trống chầu phải thực hiện được những động tác điêu luyện: Thứ nhất là điều hành được canh hát từ đầu đến cuối. Thứ hai, vừa là quan viên - khán thính giả, vừa là nhạc công, thể hiện tiếng trống “tom chát” chắc nịch mà chộn rộn điểm xiết cho tiếng đàn đáy và tiếng phách trúc. Thứ ba là người đánh tiếng trống dẫn dắt người nghe ca trù hiểu thêm được cung bậc, tư tưởng, tình cảm của ca trù. Và ông Hoàng Kỷ là người hội tụ đủ những yêu cầu đó. Dưới sự dẫn dắt của người nghệ nhân tài hoa và tâm huyết Hoàng Kỷ, giáo phường ca trù làng Lỗ Khê đã được phục dựng và không ngừng phát triển.

 

File

  • Ca trù làng Lỗ Khê
 


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}