Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Sáu, 27/11/2020 01:21

Đừng quên họ:

 

Dị nhân ăn rác ở Hồ Ba Mẫu

Tử Yến – Vũ Gia Hà | Thứ Ba, 26/08/2014 16:24 GMT +7
Không thích sống ở nhà, không thích sống ở trại dưỡng lão, người đàn ông kì lạ ở hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội lại chọn cho mình nơi trú thân ở cạnh những thùng rác. Ăn uống và sinh sống như một kẻ dị thường.
 
 
Dị nhân ven hồ
 
Trong một buổi chiều đầy nắng, chúng tôi không khó khăn để tìm đến được nơi sinh sống của “ông già quái dị”. Ngay chính giữa đường ven hồ, trước đầu ngõ 150 (hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội) là điểm tập kết thu rác của khu vực dân cư gần đó. Dị nhân nằm chèo queo ngay bên vệ đường, ngay bên một bãi rác tổ chảng, nhưng có vẻ rất thư thái.
 
Nếu những ngày oi bức, chắc hẳn những ai không mang khẩu trang mà qua khu vực này thì ắt phải tìm cho mình ngay hai tấm nút để lấp đầy khoang mũi của mình. Rác không nhiều nhưng cũng đủ khiến ai đi gần phải rẽ ra thành vòng tròn. Mùi rác lẩn với mùi dưới lòng hồ Ba Mẫu xông lên dễ khiến người ta gai người.
 
Vậy mà cũng chẳng biết từ bao giờ trong đống ôi thiu, dơ bẩn của rác rưởi đó lại “mọc” lên một “ông trùm” làm ăn ở đây. Ông bới rác, lọc rác, ôm rác và … ăn cả rác. Chuyện cứ như đùa nhưng nó đã hiện diện giữa đời sống gấp gáp của thủ đô vài năm nay rồi. Một bà lão lớn tuổi ở đây cho biết:“Cũng chả biết từ bao giờ ở đây lại có ông này xuất hiện, ông ấy cứ sống quanh quẩn bãi rác và coi nó như nhà mình thôi. Có lẽ từ năm ngoái bác mới để ý ông ấy, nhưng một số người còn nói ông ấy đến đây từ năm kia năm kìa cơ.”
 
Không chỉ đơn giản nhặt rác và bới rác mà ông lão lập dị đã chọn nơi đây thành ngôi nhà của mình. Những chị lao công ở đây cho biết: “Thực tình thì chúng tôi thấy ông ấy khổ lắm, ăn uống có bao giờ được đồ ăn ngon đâu, toàn những đồ ăn thừa và thiu thối nhặt được… Mà cũng tài thay, chưa bao giờ thấy ông ốm đau hay bệnh tật gì cả. Đấy, ăn xong rồi ông nằm luôn đó ngủ, mưa thì trú vào những hiên nhà gần đấy”.
 
Trong bộ dạng thất thểu, bên ngoài “ông lão lập dị” mặc khá nhiều áo và đựng nhiều thứ lỉnh kỉnh trong người. Nước da đen xỉn với mái tóc xơ xác khắc họa nét mặt vô cùng khắc khổ. Ông đi đến đâu là mùi thối khắm bay đến, ai cũng chỉ dám nhìn từ xa.
 
Vừa tìm được một hộp sữa tươi, ông dốc ngay vào miệng rồi lại thoăn thoắt bới rác tiếp. Hàng ngày ông đều dành hầu hết thời gian cho việc lục tìm rác và kiếm ve chai. Mấy người ở đây còn chia sẻ ông là “trùm ve chai” ở đây, khó ai tranh giành địa bàn hoặc có thể là không ai dám đến gần.

 

 
Cuộc sống của người đàn ông lập dị
 
Điều khá kì lạ khiến nhiều người dân ở đây ngạc nhiên chính là ông lão lập dị ấy hoàn toàn bình thường. Vậy tại sao ông ấy lại ở đấy, tại sao lại sống khổ cực như vậy? Các chị thu mua ve chai cũng chính là một trong số ít những người tiếp xúc được với ông lão này. Mỗi ngày, ông đều mang ve chai kiếm được đến để bán lấy tiền. Ngày nhiều cũng chỉ được vài chục ngàn. Ông lão khá khó gần, rất ít khi chủ động nói chuyện, nhưng lại tạo nên sự tò mò đối với người dân nơi đây. Chị chủ cửa hàng ve chai chia sẻ:
 
“Ông ấy dở hơi lắm, nhiều khi ve chai chỉ cần thu lại là được, không cần sắp xếp nhưng ông ấy lúc nào cũng để rất gọn gàng trước khi bán. Nói với ông nhiều lần nhưng ông không nghe. Người ông ấy lại rất hôi và thối khắm, chúng tôi ai cũng muốn mua nhanh chóng cho ông ấy về.
 
- Đã có lần chúng tôi dò hỏi về quê quán và gia đình nhưng ông tỏ ra khó chịu. Hỏi lần hai ông ấy còn chửi cho ấy.
 
- À có một lần ông ấy khiến chúng tôi khá ngạc nhiên, đó là việc ông ấy hỏi chúng tôi có sách Tam Quốc không? Ông nói ông thích đọc duy nhất sách ấy”.
 
Và còn rất nhiều điều xoay quanh người đàn ông này mà mỗi quán trà hay ngõ ngách đều có câu chuyện của riêng mình. Những ngày đông hay mưa gió, người dân ở đây thương tình thường mang quần áo và chăn màn cho ông nhưng ông không dùng. Có khi thấy mặc hôm nay nhưng mai lại thấy ông vắt treo lên cây, quanh năm ngày tháng chỉ thấy ông mặc chiếc áo khoác gi-lê (loại dùng cho nhà báo) và chiếc quần đùi cộc lốc. Có những trưa hè nắng nóng, nước hồ xông lên hôi thối mà người ta vẫn thấy ông trần truồng nhảy xuống tắm thích thú. Rồi đến buổi tối, ông cứ thế nằm luôn vệ đường ngay bên cạnh những bao rác, có lúc người đi đường tưởng rằng ông là một cái xác chết nằm ở đấy.
 
Mấy anh bán hàng ăn ở gần đấy cũng hay cho đồ ăn nhưng ông đều trút lại vào một cái xoong lẫn với những đồ ăn ông nhặt được ở đống rác rồi vứt lăn lóc ở đường đấy, ruồi nhặng bụi bặm bắt vào có khi lên men mốc xanh đỏ nhưng tối đến ông vẫn “chén” ngon lành. Nhìn cảnh ông ăn những đồ ăn đấy thật sự khiến nhiều người rùng mình.
 
Đồ đạc của “ông già lập dị” này lỉnh kỉnh lắm, có chăng ông nghĩ cả khu ven hồ này là nhà kho của ông. Chai, lọ, bàn, ghế… hay bất cứ thứ gì ông cho là “đẹp” thì đều được lưu giữ tràn lan trên vỉa hè. Có khi tràn cả xuống đường. Ai muốn rời đi hay có ý vứt đi, ông quát nạt, thậm chí mắng chửi khá thậm tệ. Thực sự ông đã thành “trùm bãi rác” nổi tiếng nơi đây.

 


 
Sự thật về ông “trùm bãi rác”
 
Xung quanh hồ Ba Mẫu là nơi đi lại, thể dục của nhiều người, trong đó có cả trẻ con. Những đứa trẻ ở đây dường như cũng đã quen với ông già này, vui đùa chạy nhảy xung quanh nơi ở của ông, không hề có chút dè chừng hay ghê sợ nào. Mà đặc biệt với người lớn, ông hay quát chửi chứ trẻ con rất ít khi ông quát mắng, cho dù chúng có làm đổ xoong cơm hay xáo trộn nơi ở của ông.
 
Rất khó để tiếp cận và phải mất rất nhiều công mới có thể nói chuyện được với ông. Ông cho biết: Ông không lấy vợ, tuổi đã ngoài 60. Ở cùng anh em, nhưng không hiểu sao, ông không chịu về nhà ở mặc dù nhà anh em ông ở gần đây. Anh em, cơ quan chính quyền đến khuyên giải cũng không được. Dân ở quanh hồ tiếp xúc với ông đều bảo ông không bị điên, đôi lúc rất vui tính, mặc dù ít nói. Mấy cô thu mua phế liệu ve chai thường xuyên của ông bảo ông rất tỉnh táo, sòng phằng, không dây dưa, rườm rà nhưng không bao giờ nói tên cho ai biết. Lâu nay chỉ xưng chú, cháu với chị chủ cửa hàng ve chai mà thôi.
 
Chú T, chủ quán ăn, cho biết, ông hay mua cháo ở đây. Mà khôn lắm, cứ phải múc nhiều ông mới chịu nghe. Có nhiều lúc không lấy tiền ông nhưng ông không chịu.
 
Ông nói với tôi từng ở viện dưỡng lão được gần một tháng, nhưng ông đã tự ý bỏ về. Ông bảo sẽ không đi đâu xa ngoài hồ Ba Mẫu này. Ở đây, được ăn ngon, ngủ ngon, nhất là được tự do, không bị ai quản. Đó là điều mà ông muốn nhất. Khi tôi hỏi ông lão kỳ lạ này vì sao thích đọc mỗi Tam Quốc, ông trả lời gọn lỏn: “Thích đọc Tam Quốc thôi”, cố nài mãi nguyên do, ông cũng chỉ nói có vậy. Hỏi ông vì sao ông không lấy vợ, ông chỉ cười, để lộ hàm răng vàng. Ông có sở thích uống nước chè đặc và hút thuốc lá. Nhìn vào túi áo ông, thấy có nhiều loại thuốc. Mỗi bao chỉ còn được ít điếu. Hỏi tuổi ông, ông không nói.
 
- Thế những hôm mưa gió, ông sao mà ngủ được ?
- Tao chạy vào các mái hiên nhà người ta nằm. Mà kỳ thực, những hôm mưa to gió lớn, tao đ. ngủ được, thức cho đến sáng lại đi nhặt ve chai quanh đây thôi. Chiều chiều lại nhặt rác ở các thùng này.
- Vậy ông có sợ chết không?
- Sợ đếch gì !!!
 


Nơi sinh sống, đồ dùng và thức ăn từ rác mà dị nhân kiếm được













 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}