Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sự kiện:

 

Diễn đàn Văn nghệ VN: Kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập Hội Văn nghệ VN Nhà thơ Tố Hữu nói về hai sự kiện văn nghệ trong kháng chiến chống Pháp

Trần Đương | Chủ Nhật, 06/10/2013 15:27 GMT +7
Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của văn nghệ nước nhà, từng tham gia thành lập Hội văn nghệ Việt Nam, Tố Hữu theo dõi sự trưởng thành của từng loại hình nghệ thuật ngay từ sau Cách mạng tháng Tám 1945. Trong các cuộc trò chuyện mà ông dành cho tôi vào những năm cuối đời, ông không chỉ đề cập các vấn đề của văn học, của thơ ca. Ông còn nói về hội họa, âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh…, và về lĩnh vực nào ông cũng nói một cách say sưa. Ông tỏ ra am hiểu từng tác phẩm, từng tác giả ưu tú…

 

JPEG - 4.1 kb
Tố Hữu

Do tiếp xúc với ông từ lâu, lại là người dịch thơ ông ra tiếng Đức, tôi được ông đối xử rất thân tình, và như ông nói - "chẳng khác gì người trong nhà". Tôi còn nhớ, buổi sáng ấy, ông đưa tôi lên buồng ngủ của ông bà để tiếp chuyện, chứ không ngồi ở phòng khách. "Trên này yên tĩnh hơn…", ông nói vậy. Buồng ngủ trên tầng hai, khá giản dị, chỉ có chiếc giường đôi, chăn chiếu gọn gàng và chiếc bàn con hình tròn, trình bày nhiều tấm ảnh gia đình, trên có tấm kính cũng vừa khít với chiếc bàn.

Câu chuyện trước hết nói về phòng tranh và hội nghị hội họa năm 1951. Ông coi đó là một sự kiện quan trọng của văn nghệ Việt Nam, diễn ra trong dịp kỷ niệm lần thứ 5 ngày toàn quốc kháng chiến. Tôi hỏi ông:

- Tháng Chạp năm 1951, Bác Hồ đã gửi thư cho các họa sĩ, chính là nhân dịp tổ chức triển lãm hội họa này ạ ?

- Đúng. Bọn mình có mời Bác đến dự, nhưng Bác bận, có gửi thư cho mình, bên lề thư ghi: "Chú Lành, chú nói với chú Vân (họa sĩ Tô Ngọc Vân), Bác bận không đến được". Anh Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng cũng có bức thư quan trọng. Giới Văn nghệ coi anh như người bạn lớn, đã giải đáp nhiều vấn đề cơ bản của nghệ thuật. Bức thư Bác Hồ gửi ngày 10/12/1951, giới mỹ thuật đã xin lấy ngày đó làm ngày truyền thống hàng năm. Bức thư lịch sử đó là những lời ấm áp, ân cần, đánh thức tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ văn nghệ, chỉ cho họ hướng đi để tiến bộ và niềm tin… Cần nhớ rằng, thời điểm đó, không phải là tất cả anh chị em làm văn nghệ đã hết những day dứt trong tâm trí về hướng sáng tác nhằm phục vụ cách mạng…

Anh Phạm Văn Đồng, khi đó là Phó Thủ tướng Chính phủ, tuy không đến được triển lãm, nhưng có đến hội nghị bàn về hội họa. Anh thân mật nói chuyện với anh chị em, một cuộc chuyện trò thật đậm đà quanh đống lửa. Những lời anh nói đã có tác dụng giáo dục cho anh chị em về tinh thần thiết thực và dũng cảm vượt gian khổ, khó khăn.
- Xin nhà thơ kể lại đôi nét về cuộc triển lãm…

- Triển lãm hội họa 1951 là triển lãm lần thứ 3. Lần thứ nhất là vào mùa thu 1946, lần thứ hai vào mùa thu 1948. Nếu xét về tầm cỡ của nó, triển lãm 1951 đã vượt xa hai triển lãm trước và thực sự đánh dấu một chặng đường mới của nghệ thuật kháng chiến.

Triển lãm khai mạc vào sáng 19/12/1951, đúng vào ngày kỷ niệm Toàn quốc kháng chiến, tại một địa điểm ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang - chiến khu Việt Bắc. Phòng tranh là ba gian nhà lá, trưng bày gần 300 tác phẩm đủ các thể loại và chất liệu: sơn dầu, bột màu, lụa, chì, in đá, khắc gỗ, màu nước, tranh minh họa, tranh cổ động, tranh trực họa… chiếm quá hai gian rộng. Họa sĩ gồm đủ các thế hệ đã có tranh trưng bày và có mặt tại triển lãm. Nhiều tên tuổi lớn như Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Tư Nghiêm, Phạm Văn Đôn, Tạ Thúc Bình… và những anh em trẻ hơn, những người bạn mới và các anh chị em học sinh từ các trường mỹ thuật như Lưu Công Nhân, Phạm Thanh Tâm, Thục Phi… Không khí của triển lãm thật ấm áp, một không khí đoàn kết của hai lớp người dắt nhau đi, theo cùng một hướng phục vụ nhân dân, phục vụ kháng chiến.

Xem tranh của anh chị em, thấy rằng mỗi tác giả có một cách thể hiện riêng. Nhưng mọi người đều cố gắng nói lên cuộc sống thật, với một lập trường rõ ràng đối với nhân dân, với bạn hoặc với kẻ thù. Từ cuộc đời mới, những con người mới, các họa sĩ đã vẽ nên hình ảnh nông dân làm vụ mùa thắng lợi, đóng góp thuế nông nghiệp, dân công tấp nập phục vụ tiền tuyến, công nhân thi đua sản xuất; du kích bảo vệ xóm làng, gương dũng cảm của La Văn Cầu, tiếng gọi trả thù cho Bùi Thị Cúc, các chị cứu thương âu yếm chăm sóc thương binh, các em bé mang đèn đi học tối, đầu bạc của bà mẹ cúi trên trang vở, niềm vui trong ngày giải phóng Cao - Bắc - Lạng, rồi hình ảnh của Liên Xô đấu tranh cho hòa bình; Triều Tiên trong khói lửa và đau khổ; các chiến sĩ hòa bình của nhân dân Pháp như Henri Martin v.v… Và giữa bao nhiêu hình ảnh của những con người đáng yêu đó là vị lãnh tụ của chúng ta: Chủ tịch Hồ Chí Minh…

- Về thực dân Pháp và tay sai của chúng, có những bức tranh nói lên tội ác của chúng không ạ ?

- Nhiều, khá nhiều. Đó là cảnh tượng những con quỉ đế quốc gớm ghiếc, dâm ác, bẩn thỉu; những trận đốt phá, giết người, hãm hiếp… Mình còn nhớ, trong số ghi cảm tưởng của công chúng xem triển lãm lưu động, một em bé đã viết: "Em xem em thấy giặc Pháp và bọn quỉ đế quốc hung ác thế, em ghét lắm, em lớn lên em cũng đi bộ đội, em giết nó". Đấy, tranh ảnh đã nói hộ nhân dân ta như thế đấy: lòng căm giận giặc Pháp và bọn bù nhìn.

- Có thể đề cập những khía cạnh nào còn chưa đạt hoặc chưa thỏa mãn không ?
- Nhìn chung, phòng tranh là cả một cố gắng lớn của người nghệ sĩ trên đường phục vụ nhân dân, phục vụ kháng chiến. Mà phải thừa nhận lúc đó hoàn cảnh chiến tranh quá thiếu thốn, phương tiện quá thô sơ.

Đương nhiên, không phải mọi cái đã tốt đẹp, hoàn hảo cả. Nhân dân ta, người yêu nghệ thuật, còn đòi hỏi nhiều hơn nữa ở họa sĩ. Họ muốn họa sĩ vẽ lên nhiều cảnh sống thực, những thành tích, công trình của họ. Họ muốn thấy cả những cảnh sinh hoạt đời thường của Hồ Chủ tịch, vị lãnh tụ thân yêu của dân tộc.

Còn có thể nói nhiều điều khác, như vẽ cánh tay chiến sĩ La Văn Cầu bị chặt quá đau đớn và không đúng cách; Xí nghiệp thi đua mà thành một nơi bừa bãi, lộn xộn, tối om, không thể vẽ một tên ngụy binh "hiên ngang" lên vành đai trắng. Người xem không tán thành việc vẽ chị Cúc bị giết nằm sóng sượt như một người con gái tầm thường…

- Xin nhà thơ cho biết những thành công nổi bật của Hội nghị hội họa ngày đó.

- Lúc bấy giờ, như đã nói, trên đường tiến lên tìm phương thức phục vụ nhân dân, các nghệ sĩ nói chung, các họa sĩ nói riêng đã phải vật lộn nhiều với tư tưởng cũ và phương pháp sáng tác cũ. Vật lộn đến nỗi: có người muốn vứt quách cái bút vẽ, cầm lấy cái cày, khẩu súng để được yên tâm thấy mình làm một việc thiết thực hơn, có ích hơn cho Tổ quốc.

Thành công của Hội nghị hội họa là đã giải đáp những câu hỏi, những trăn trở của anh chị em trong mấy năm liền, từ đó mang lại cho mỗi người niềm phấn khởi, tin tưởng. Hai bức thư của Hồ Chủ tịch và Tổng Bí thư Trường Chinh cũng như những lời tâm sự thân mật của đồng chí Phạm Văn Đồng và bức thư của Quốc hội tạo cho anh chị em sức mạnh rất lớn, giúp mọi người cởi mở hơn. Thành khẩn nhận ra những mặt yếu của mình, thấy rõ vinh dự của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa - nghệ thuật, các anh Trầm Văn Cẩn, Sĩ Ngọc, Phạm Văn Đôn, Nguyễn Tư Nghiêm và nhiều anh chị em khác, qua năm ngày hội nghị, đã nói những lời chân thành, cảm động.

Anh Tô Ngọc Vân, khi tổng kết hội nghị, đã nói lên suy nghĩ của mọi người rằng "chúng ta tin ở khả năng và sức mạnh của mình, tin ở anh chị em thân yêu, thành thực. Chúng ta tin ở quần chúng không những là người cảm xúc có sức sáng tạo vô tận, mà còn là người phê bình nghệ thuật rất sáng suốt, chân thành".

Có thể nói, văn nghệ Việt Nam, cho đến lúc đó, chưa bao giờ có những bộc lộ chân thành, tha thiết như những ngày ở Hội nghị hội họa. Phát huy kết quả này, ngành họa đã nô nức lên đường ra tiền tuyến; một số khác đi về những nơi quân và dân ta đang hăm hở sản xuất và chiến đấu. Và sau những chuyến đi này, hội họa Việt Nam lại tiến lên những bước mới.
*
* *
Nói tới đó, nhà thơ dừng lại, bảo tôi: "Ta nghỉ một chút đã. Để mình pha trà, ta cùng uống nhé !". Tôi chạy xuống nhà, lấy phích nước, Ông có dáng điệu pha trà rất điêu luyện mà chắc chắn tôi có tập cũng không thể làm được thế. Sau khi ông uống xong chén trà, tôi thưa: "Hôm trước bác có nói đến bộ phim "Việt Nam kháng chiến", coi như bộ phim lớn đầu tiên của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam…"

Nhà thơ nhìn tôi, trìu mến nói:

- Thế là ta đã làm việc xong về sự kiện hội họa, bây giờ ta nói sang điện ảnh nhé !

Đúng, bộ phim Việt Nam kháng chiến là một sự kiện quan trọng của điện ảnh nước nhà, nó là sản phẩm lớn đầu tiên của điện ảnh cách mạng. Bộ phim ra đời nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của đoàn điện ảnh Trung Quốc do nhà đạo diễn Xướng Hạc Linh dẫn đầu với sự cộng tác của các cán bộ làm phim Việt Nam. Các nghệ sĩ hai nước đã tận tụy làm việc trong 7 tháng trời ròng rã trong điều kiện hết sức thiếu thốn và đầy gian khổ của cuộc kháng chiến. Bộ phim là một biểu hiện sinh động của tình hữu nghị Việt - Trung trong những năm tháng đó. Cũng cần ghi nhận sự tham gia của đông đảo nhân dân, cán bộ và chiến sĩ Quân đội trong quá trình thực hiện bộ phim giá trị này.

- Những người xem phim hồi đó đã đón nhận tác phẩm điện ảnh như thế nào ?

- Mình nhớ, bộ phim được giới thiệu lần đầu trong những ngày tưng bừng chào đón lễ kỷ niệm Quốc khánh 2 - 9 năm 1952 tại căn cứ địa Việt Bắc. Sau đó, phim được giới thiệu rộng rãi ở các thành phố lớn Trung Quốc và nhiều nước anh em.

Có thể nói, bộ phim đã thỏa mãn những khát khao của đồng bào và chiến sĩ ta được nhìn thấy chính mình trong những hình ảnh muôn vẻ trong cuộc kháng chiến anh dũng, được nhìn thấy tận mắt hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu, của các nhà lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước ta… Chính vì thế, người xem thật sự phấn khởi, tin tưởng và càng thêm yêu quí đất nước mình… Thông qua việc giới thiệu bộ phim ở nước ngoài, cũng thấy một điều rõ ràng là nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới lúc đó rất mong đợi được xem một bộ phim về nước Việt Nam kháng chiến. Bộ phim càng làm tăng thêm nhiệt tình ủng hộ của bè bạn khắp năm châu đối với cuộc đấu tranh của nhân dân ta. Một tin vui là Đại hội Điện ảnh quốc tế ở Tiệp Khắc đã tặng cho bộ phim Giải thưởng "Nhân dân lao động đấu tranh bảo vệ hòa bình".

- Nhà thơ có thể kể lại những nội dung cơ bản của bộ phim lịch sử đó không ạ ?
- Thoạt đầu, bộ phim giới thiệu những hình ảnh đẹp của đất nước ta: Từ đồng lúa, cây dừa, rặng chuối, buồng cau, quả mít, đến những lũy tre đầm ấm, những bờ biển dạt dào, những vùng mỏ lộ thiên… Bỗng hiện lên trên đất nước tươi đẹp ấy hình dáng bọn thực dân hung ác, bẩn thỉu với lá cờ xâm lược trên tàu chiến và các lô cốt chiếm đóng. Bộ phim miêu tả nỗi thống khổ của đồng bào ta dưới ách thống trị, đàn áp của Pháp nhất là nạn đói khủng khiếp diễn ra trong hai năm 1944 - 1945.

Từ trong đau khổ đó, nhân dân ta đã đứng lên làm cách mạng, nồng nhiệt chào mừng lá cờ búa liềm phấp phới tung bay của Đảng kêu gọi đồng tâm giải phóng đất nước, chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh hồi còn trẻ với nét mặt kiên quyết. Tiếp theo là những hình ảnh của Cách mạng tháng Tám, của ngày hội lớn 2- 9 tại vườn hoa Ba Đình…

Bộ phim tập trung phản ánh nhiều mặt khác nhau của cuộc kháng chiến, kể từ khi Hồ Chủ tịch kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Không thể nào quên hình ảnh lớp lớp thanh niên nô nức tòng quân, những người thợ xuyên rừng vượt núi chuyển máy móc lên chiến khu, dựng thành các công xưởng đúc súng đạn, các xưởng giấy, nhà in; những người nông dân làm việc và ca hát trên đồng ruộng; những người du kích bảo vệ mùa màng, bảo vệ những khu rừng, những đồng lúa dịu dàng, vàng óng. Có cả những cảnh tản cư diễn ra vô cùng cảm động. Một nông dân, trong lúc vội vàng thu dọn đồ đạc, vẫn không quên mang theo tấm hình của vị Cha già kính yêu.

Hậu phương được giới thiệu qua các hình ảnh nông dân nghèo được tạm cấp ruộng đất, nét mặt vui tươi đóng cọc phân chia ranh giới của thửa ruộng mà từ nay được tự do cày cấy, hưởng hoa lợi, không phải nộp tô; những người dân từ già chí trẻ hăng hái đi học bình dân học vụ; những chị em khâu vá quần áo cho chiến sĩ ngoài mặt trận; những đoàn dân công hăm hở lên đường phục vụ tiền tuyến, hàng trăm thuyền nan chở bộ đội qua sông, những hình ảnh thắm tình quân dân như cá với nước…

Vượt qua muôn vàn vất vả, gian nguy, đoàn làm phim ghi lại hình ảnh các chiến sĩ pháo binh khiêng đại bác lội suối băng đèo, các đơn vị hành quân ngụy trang bằng lá, các chiến sĩ xung kích lao như bão cuốn vào đồn giặc, phá hàng rào và dây thép gai chằng chịt, ào ạt tiến đánh vào thành phố, và kia là quân ta đang áp giải tù binh, gây cho người xem niềm phấn khởi cao độ.

Bộ phim cũng thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó giữa lãnh tụ và nhân dân, như khi Bác Hồ tới thăm một xóm làng, bà con biếu Người những củ sắn lớn; qua bộ phim cũng được nhìn thấy các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta. Tóm lại bộ phim nói lên sức mạnh đoàn kết và ý chí quyết thắng của toàn dân, toàn quân ta dưới lá cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại…

- Như vậy, bộ phim là một đóng góp lớn về nhiều mặt. Nhưng, nếu cần làm cho nó hay hơn, tác dụng cao hơn thì có thể bổ sung điều gì ?

- Có thể bổ sung hai điểm. Một là, cần tố cáo đầy đủ hơn những tội ác dã man của giặc. Hai là, hình ảnh đồng bào và chiến sĩ ta ở vùng sau lưng địch chưa được giới thiệu nhiều. Thật ra, cũng khó đáp ứng ngay hai yêu cầu đó. Nhìn chung, bộ phim Việt Nam kháng chiến hấp dẫn người xem từ đầu chí cuối. Được thực hiện trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn như vậy, lại trong một thời gian không dài, phim là một thành công lớn, xứng đáng được coi là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử, là con chim đầu đàn của Điện ảnh Việt Nam, nhất là về phương diện phim tài liệu…

Như mọi lần, trước khi ra về, tôi trân trọng cảm ơn nhà thơ dành thời gian quí báu tiếp chuyện tôi, giúp tôi hiểu thêm nhiều vấn đề thuộc lịch sử văn học - nghệ thuật của nước nhà mà ông là người lãnh đạo, là nhân chứng quan trọng.

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}