Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Đọc sách VỚI MẸ VÀ SÔNG

Thứ Sáu, 28/11/2014 11:01 GMT +7
(Tập phê bình và giới thiệu tác phẩm của Mai Nam Thắng.
NXB Hội Nhà văn, H, 2014, 244 trang)
 
Bích Huệ
 
Trong lúc độc giả còn chưa thực sự đủ kỹ năng để “lọc” thông tin, thì rất cần những người làm nghề và hiểu nghề một cách thấu đáo, và Mai Nam Thắng là một trong số ít này.
 
      Ở thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, sách báo phát triển ồ ạt, các loại báo giấy, báo mạng, tạp chí này, ấn phẩm nọ tràn lan, khiến không ít nhà báo, nhà văn, nhà giáo… thật dễ dàng trở thành “nhà phê bình”. Đời sống văn học, nghệ thuật cũng vì thế cứ nhan nhản người viết phê bình, giới thiệu, nhưng chất lượng thì không lấy gì làm khả quan. Trong lúc độc giả còn chưa thực sự đủ kỹ năng để “lọc” thông tin, thì rất cần những người làm nghề và hiểu nghề một cách thấu đáo và Mai Nam Thắng là một trong số ít này. Tôi đang cầm trên tay cuốn sách phê bình, giới thiệu tác phẩm “Với mẹ và sông” của anh nên tôi khẳng định được điều đó!
 
Đã từ lâu đối với giới văn báo, Mai Nam Thắng không chỉ là một nhà thơ có “số má”, viết văn xuôi chắc tay mà còn là người viết nhiều phê bình, giới thiệu tác giả, tác phẩm khá hấp dẫn. Bằng cái nhìn sắc sảo, bằng sự lao động nghiêm túc với từng con chữ, Mai Nam Thắng thường phát hiện ra những chi tiết hay, những vấn đề thời sự và được thể hiện bằng ngòi bút vừa tinh tế, lại vừa hóm hỉnh, khiến cho bài viết của anh bên cạnh tính chân thực, cảm động còn có sự nhẹ nhàng, xúc động.
 
Tập hợp 44 bài viết, gồm đủ các thể loại từ thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, cho đến nhật ký, ký sự… đều có cả. Có thể thấy, do cảm thụ tác phẩm bằng cảm quan của một nhà phê bình hiện thực, nên Mai Nam Thắng thường biểu dương những tác phẩm gắn bó và phản ánh sinh động đời sống hiện thực, góp phần vào thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn. Đồng thời, khẳng định được tài năng, tâm huyết của các tác giả khi đưa đến cho người đọc nhiều tác phẩm hay, có chất lượng tốt về mặt nghệ thuật, làm phong phú đời sống văn học hiện thời. Mặt khác, tác giả cuốn sách cũng không ngại ngần đối mặt với những tác phẩm còn thiếu khuyết, với những đánh giá, nhìn nhận thẳng thắn phần nào giúp các cây bút sáng tác điều chỉnh, hoàn thiện hơn trong những tác phẩm sau này.
 
Tôi đồng ý với quan điểm của nhà phê bình văn học Đỗ Lai Thúy khi ông cho rằng: “Trong phê bình văn học, lý thuyết dù quan trọng đến đâu thì bao giờ cũng là cái đến sau tác phẩm, nhằm soi chiếu, diễn giải tác phẩm, chứ không phải lấy tác phẩm minh họa cho lý thuyết”. Thế nhưng, một bộ phận khác các nhà phê bình có cái lý khi cho rằng, nhà phê bình chỉ có thể chiến thắng ở ván cờ tương lai khi biết nhìn xuyên qua những tác phẩm cụ thể để khám phá ra hệ mỹ học làm nền tảng cho công việc sáng tác của nhà văn hay nhà thơ. Theo tôi, nhà phê bình từ những phát hiện, những nhận định có tính định hướng của mình sẽ là nguồn “vốn” quý cho các tác phẩm hoàn chỉnh hơn, xuất sắc hơn ở cùng một người viết. 
 
Cuốn sách không phải đã chọn mặt chỉ tên được toàn những tác phẩm đỉnh cao cho văn học, nhưng ở đó lại tạo được động lực, sự khích lệ, cổ vũ cho các cây bút không chỉ chuyên nghiệp mà cả những người lấy việc viết lách như một cách để cất lên tiếng nói từ tâm hồn hoặc muốn dựng lại những góc cạnh khác nhau của cuộc sống. Vì lẽ đó, “Với mẹ và sông” là tập hợp những bài viết hết sức sinh động, phong phú. Có khi tác giả nói về tác phẩm của một cây bút gạo cội như nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, lúc lại giới thiệu, thẩm bình về sáng tác của người viết còn mới tinh như Phạm Đăng Kim với tập thơ “Thao thức” viết khi còn làm việc trong ngành khai khoáng; ở đó có mặt những nhà văn rất “nổi” như Nguyễn Đình Tú, Vi Thùy Linh, lại có những gương mặt hãy còn rất lạ; có những tác phẩm đoạt giải cao như “Một ngày là mười năm” của nhà văn Phạm Quang Đẩu được trao Giải thưởng Văn học sông Mê Kông năm 2010, lại có những tác phẩm lần đầu tiên được giới thiệu… Ở cuốn sách này có những bài giới thiệu khiến tôi thấy rất ngạc nhiên bởi cái sự “lạ”, ví như tập thơ “Nhịp điệu thời gian” của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh hiện là Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Tôi làm việc trong ngành Văn hóa nên cũng hay được gặp và chứng kiến những buổi làm việc của ông Phó Giáo sư này, thế nhưng lần đầu tiên tôi biết đến ông với nghĩa là người sáng tác thơ và có những câu thơ thật lãng mạn, duyên dáng: Phía Tây tuyết rơi trắng xóa/ Mặt trời đuổi theo cánh bay/ Em nhắn gửi gì qua nắng/ Sưởi dần trống vắng, lẻ loi…
 
Một người lính văn nghệ như Mai Nam Thắng vừa muốn cống hiến cho nghệ thuật, vừa thích rong ruổi đến nhiều vùng miền khác nhau của quê hương Việt Nam để được khám phá cái hay cái đẹp, nhưng trong điều kiện công tác của mình không thể đặt chân tới tất cả, và những miền đất với những đặc trưng riêng về tình người, tình đất qua tác phẩm của người khác lại chính là một cách phiêu lưu lý thú hơn cả. Một tác phẩm thể hiện rất rõ điều này như “Từ những miền đất thiêng” của nhà thơ Lê Trọng Anh, với những câu thơ: Chốn địa linh sông núi/ Tụ tinh khí đất trời/ Tạc sử vàng nước Việt/ Tư tưởng một con người khi viết về vùng đất Phật Yên Tử. Có lẽ vì thế mà những trang viết trong cuốn sách này luôn chứa đựng một phong thái hào hứng, đầy tinh thần khám phá của người giới thiệu.
 
Có một cái trục nội dung xuyên thấu trong cuốn sách này, đó là những bài viết xoay quanh chủ đề người lính và đời sống quân đội. Có đến quá nửa số tác phẩm được giới thiệu là của tác giả trong quân ngũ hoặc viết về quân đội. Bởi chiến tranh là sự tiếp tục cần thiết của tuổi trẻ, cách mạng là quá trình nối tiếp, kế tục cả về khoa học, cách sống lẫn tình yêu. Cùng với các sáng tác, còn là những trang nhật ký, ký sự chiến trường, giá trị “dấu chân người lính” tiếp tục được khẳng định, bên cạnh những gian nan đời lính vẫn sáng ngời tư tưởng lạc quan cách mạng.
 
Cuộc sống hiện đại, với những công việc nhanh chóng và thường đòi hỏi phải hoàn thành một cách gấp gáp, phần lớn mọi người không còn muốn bỏ ra nhiều thời gian cho việc bắt đầu đọc và nghiền ngẫm một cuốn sách khi chưa biết nội dung hoặc độ hấp dẫn của nó. Bởi thế, người ta thường chọn cách tiếp cận bài giới thiệu trước tiên, từ những tiếp xúc mang tính khái quát này mới quyết định có tìm đọc toàn vẹn tác phẩm đó hay không. Những ấn phẩm như “Với mẹ và sông” của Mai Nam Thắng không chỉ giúp người đọc hình dung độ tin cậy, quy mô, độ lớn nhỏ của công trình, hàm lượng chất xám tác giả khơi mở những ý tưởng, nội dung tác giả gửi gắm nhưng vì những lý do khác nhau, độc giả chưa kịp hiểu hay không thể nhận ra… Và đó là mảnh đất trống để sự tinh nhạy của cảm xúc và vốn tri thứ văn hóa văn chương của người phê bình, giới thiệu tiến vào. Các bài viết ở đó hầu như không mang tính chất lý luận hàn lâm, tư biện xa xôi, mà tác giả xuất phát từ vị trí của một người đọc, cộng với vốn sống phong phú từ thực tiễn hoạt động để làm cầu nối cho độc giả hiểu được nhiều hơn, cảm được nhiều hơn ý tưởng của các nhà văn, nhà thơ./.
 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}