Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Du lịch:

 

Du lịch Việt Nam: Khi nào hết chèo kéo khách?

Dương Thùy | Thứ Tư, 09/10/2013 00:29 GMT +7
(Văn Hiến) - Khi cái nóng bức của mùa hè ngày càng dâng cao và không ngừng tăng nhiệt thì sự tấp nập tại các điểm du lịch càng tăng lên đến đỉnh điểm. Tất cả các thành phố, tỉnh lỵ, nơi có các điểm du lịch nổi tiếng đang tập trung hết sức để thu hút được lượng khách du lịch và doanh thu mong muốn bằng các lễ hội, các cuộc thi, bằng sự quảng bá rộng rãi và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Trong đó, việc gìn giữ môi trường và văn hóa du lịch nhằm tạo sự thoải mái, hài lòng, cái mà du khách cần nhất khi bỏ tiền mua tour là một điều hết sức quan trọng. Mà điều này, hình như còn đang rất kém ở Việt Nam.
JPEG - 30.8 kb

 

Chèo kéo khách ở thành thị

Một vài tờ báo khi viết về vấn đề này đã giật những cái tít thật đáng buồn nhưng không phải là không đúng sự thật, chẳng hạn như cho rằng việc chèo kéo khách là một “vết nhơ khó xóa”. Đau lòng không hỡi những người làm du lịch, khi tình trạng ấy diễn ra khá thường xuyên và dần trở nên quen mắt ở khắp nơi, ở những điểm du lịch nổi tiếng, thậm chí ở giữa lòng thủ đô Hà Nội, nơi được xem là trái tim yêu dấu của cả nước. Bài viết này ghi lại những cảm nghĩ của một người vừa trở về sau chuyến du lịch khắp mọi miền đất nước mùa hè này cùng rất nhiều buồn vui lẫn lộn. Tuy nhiên, một điều đáng nói rằng, vì là người Việt Nam, da vàng, tóc đen nên chúng tôi dường như đã bớt bị làm phiền bởi những người bán hàng rong, chủ yếu là bản đồ, áo phông, bật lửa hay những món quà lưu niệm… Người bạn đồng hành của tôi trong chuyến đi vừa rồi chua chát: “Đến người bán hàng rong mà cũng “sính ngoại”, chỉ toàn chọn Tây để chào mời!”

Tôi ra Hà Nội chơi 3 ngày để chuẩn bị sang Nam Ninh – Trung Quốc bằng cửa khẩu Hữu Nghị. Hà Nội với tôi không quá lạ lẫm nên cũng chẳng có gì đáng nói nếu tôi không quá thất vọng về thái độ của một số người bán hàng xung quanh khu vực Hồ Gươm. Hỏi mua 1 trái bắp thì người bán hàng bảo: mua 2 trái mới bán, sau đó là một tràng ngôn ngữ không hề hay ho nếu không muốn nói là chửi bới, tình trạng đó tiếp tục lặp lại khi bạn tôi muốn mua một ít củ ấu để ăn thử. Rồi tồi tệ hơn, lúc tôi ghé vào chợ đêm Hàng Đào để ngắm và mua sắm vài thứ đồ lưu niệm thì chẳng may, vẫn còn khá sớm. Người bán đồ phụ kiện như vòng, nhẫn, khuyên tai vẫn đang dọn hàng. Bạn tôi bảo: “Chưa bán thì chúng tôi đứng xem một chút thôi” thì nhận lại một câu: “Chúng tao bày ra cho chúng mày xem à”! Sững người một lúc, cô bạn tôi kéo tôi ra về và bảo, “thôi, ngày mai đi Nam Ninh luôn cho rồi!”.

Trên đường về chúng tôi bị rất nhiều người, chủ yếu là trẻ em đeo bám mời mua kẹo cao su. (Hình như với người Việt Nam thì họ chỉ mời mua kẹo cao su!). Tôi thấy khá khó chịu, nhìn quanh, thấy du khách xung quanh khu vực này, ai cũng đang trong tình trạng bị chèo kéo như thế. Nhất là du khách Tây, nhìn mặt họ thật khổ sở, cố cười và từ chối vì sợ thất lễ nhưng gương mặt lại méo xệch rất tội nghiệp. Việc này làm tôi nhớ đến những hình ảnh “xấu xí” được tung lên mạng mới đây. Người bán hàng rong thậm chí còn cố gắng sờ mó vào du khách rồi tìm mọi cách để bắt chẹt. Khổ nhất là điều đó lại diễn ra ngay bên cạnh hồ Gươm, biểu tượng du lịch của thủ đô Hà Nội, Việt Nam! Một du khách người Úc tâm sự khi đến với Hà Nội: “Tôi thực sự ấn tượng với cảnh đẹp và con người Việt Nam. Đây là lần thứ 2 tôi trở lại Hà Nội. Tôi rất thích được đi dạo quanh những con phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Song, không ít lần những người bán hàng rong quanh khu vực này đã khiến tôi phải bực mình khi họ cứ lẽo đẽo đi theo mời chào những món đồ lưu niệm, áo phông, bật lửa… dù tôi đã từ chối”.

Thế mới biết, anh chàng Matt Kepnes, người Mỹ không phải đã chê bai du lịch Việt Nam một cách vô căn cứ trong bài viết "Why I’ll never return to Vietnam" - “Tại sao tôi không bao giờ trở lại Việt Nam?” hồi đầu năm 2012 này. Bài viết mới đầu được đăng lên trang nhật ký cá nhân, sau đó được đăng tải trên tờ Huffington Post, Mỹ, gây sự chú ý của dư luận.

Chèo kéo khách ở khắp nơi

JPEG - 20.3 kb
Chèo kéo khách viếng chùa Bà Chúa xứ núi Sam

Tuy nhiên, ai cũng biết, chèo kéo khách là một vấn đề mang tính “toàn diện”, nó xuất hiện khắp các điểm du lịch trên lãnh thổ Việt Nam chúng ta. Ở Quảng Bình, sau một vài lần được dịp ghé qua, tôi cũng nhân thấy tình trạng này khá nghiêm trọng. Tự dưng lại thấy tiếc nuối điều gì đó, một điểm du lịch quá nổi tiếng với nhiều tiềm năng nhiều nơi mơ ước cũng không có được, thế mà hiện tượng “chèo kéo, đeo bám khách du lịch” cứ như một vết sẹo không thể nào xóa được. Anh Dehis Boucher, 31 tuổi, quốc tịch Pháp đã chia sẻ trong chuyến du lịch để Quảng Bình của mình rằng “ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh ăn uống của một số người dân chưa tốt. Tình trạng người bán hàng rong, trẻ ăn xin cứ đeo bám khách du lịch…, rất phản cảm”, đồng thời còn cho biết thêm, gần như cả 40 người đi cùng anh trong tour du lịch này đều có chung cảm nhận như thế.

Thậm chí, một thành phố được đánh giá cao về du lịch như Đà Nẵng cũng từng mắc phải lỗi này. Tuy nhiên, vấn đề này được ghi nhận xảy ra bức xúc nhất trên đỉnh đèo Hải Vân và đã được cơ quan chức năng nhanh chóng sửa chữa, lấy lại hình ảnh về một thành phố du lịch đẹp đẽ trong mắt du khách bằng cách tăng cường sự kiểm tra từ phía thành phố, quản lý chặt chẽ hơn các điểm bán hàng, cho họ đeo thẻ và đội mũ để du khách dễ nhận biết. Việc làm này đã đạt được kết quả tốt và nhiều phản hồi tích cực từ du khách. Ông G.Larry, du khách đến từ Mỹ cho hay: “Tôi đã đến Việt Nam 4 lần và lần nào cũng lên nơi này ngắm cảnh vì nó thật tuyệt. Mấy năm trước, tôi đều phải mua rất nhiều thứ ở đây nhưng năm này thì chưa”. Rồi ông nhìn 2 chiến sĩ Biên phòng (người trực phiên kiểm tra hoạt động buôn bán trên đỉnh đèo) và nói thêm: “Không biết họ là ai nhưng thật tốt bụng!”.

Nếu ở đâu cũng có thể dẹp hẳn nạn chèo kéo thì thật tốt!

Ngoài các điểm du lịch, các bến bãi tàu xe cũng thường xuất hiện tình trạng này. Hè này chúng tôi quyết định đi tự túc đến Nam Ninh- Quảng Tây - Trung Quốc để thăm một vài người bạn. Lúc sang đến cửa khẩu nước bạn, hay đi dạo chơi trong thành phố, thậm chí lúc bước ra từ cổng trường Đại Học Dân Tộc Quảng Tây, những chiếc xe tút tút (bên cạnh xe buýt, tút tút là phương tiện đi lại chủ yếu của sinh viên ở đây) đã xếp hàng chờ đến lượt. Cứ có khách ra thì một chiếc xe lại tiến đến rất trật tự và quy củ. Thế mà lúc về đến bãi xe của Hữu Nghị Quan để trở về Hà Nội, chúng tôi suýt bị mất hành lý vì bị các nhà xe mỗi người … xách đi mỗi túi để lên xe của họ trong lúc chúng tôi đang phân vân chưa biết chọn xe nào! Thật là khó chịu và bực tức nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Sau cùng, tôi và cô bạn phải chia nhau đi tìm hành lý và thuê một chiếc taxi để về tận Hà Nội dù giá cả đắt hơn gấp nhiều lần!

Nói chung, những điều tôi kể lại trên đây chỉ là một mặt của vấn đề! Du lịch Việt Nam giờ đây đã tiến bộ nhiều lắm chứ! Thậm chí đã nổi lên nhiều nơi có chất lượng du lịch tốt như Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang … Từ phương tiện, từ nơi ăn ở đến trình độ của người phục vụ, hướng dẫn viên, quan trọng là các điểm du lịch ngày càng nhiều hơn, đẹp hơn, hoạt động có hiệu quả hơn. Song, chắc hẳn ai đã từng đi du lịch ở Việt Nam thì cũng phải thừa nhận rằng, nếu nạn chèo kéo, đeo bám, giành giật du khách không còn tồn tại, thì du lịch Việt Nam sẽ càng tỏa sáng hơn trên thị trường du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}