Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Tin nóng
Thứ Ba, 19/01/2021 08:46

Văn nghệ sỹ:

 

GS. Hoàng Chương và cái tâm của người viết "Chân dung nghệ sĩ"

Nguyễn Thùy Linh | Thứ Tư, 09/10/2013 09:54 GMT +7
(Văn Hiến) - Vắt ngang qua hai thế kỷ, từ mấy chục năm nay, giới hoạt động khoa học xã hội và văn học nghệ thuật nước ta thường biết GS Hoàng Chương là một trong những chuyên gia hàng đầu về nghệ thuật Tuồng và ca kịch Bài chòi.

 

Bởi, đó là những bộ môn nghệ thuật của quê hương Bình Định - vùng “Đất Võ trời Văn” đã thấm sâu vào máu thịt của ông ngay từ khi còn tấm bé. Và, trên thực tế mấy chục năm hoạt động nghệ thuật trên cả lĩnh vực nhà quản lý, đạo diễn, nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động thực tiễn, GS Hoàng Chương gắn bó nhiều với hai loại hình nghệ thuật này. Thế nhưng, trên thực tế, phổ hoạt động của GS Hoàng Chương mấy chục năm qua không phải chỉ có thế mà, rộng và sâu hơn nhiều. Một trong những bằng chứng là, tôi đang có trong tay cuốn sách Chân dung nghệ sĩ mà ông là tác giả. Cuốn sách xuất bản từ năm 1995, cách nay đã tròm trèm 16 năm rồi, là tuyển tập những bài viết của ông đã đăng tải trên báo Nhân dân và một số báo trung ương khác. Đọc cuốn sách tôi mới kinh ngạc, ông không chỉ là chuyên gia của hai bộ môn nghệ thuật trên, mà còn là người am tường khá sâu sắc hầu hết các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc ta. Thì đó, trong Chân dung nghệ sĩ, có tới 3 chân dung nghệ sĩ múa Rối nước, 4 chân dung nghệ sĩ Chèo, 3 chân dung nghệ sĩ Ca kịch Bài chòi, 15 chân dung nghệ sĩ Cải lương, 12 chân dung nghệ sĩ Kịch nói, 28 chân dung nghệ sĩ Tuồng, 36 chân dung nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà lý luận, nhà viết kịch, nhà nghiên cứu, nhà thơ, nhà văn, nhà giáo, đạo diễn sân khấu, họa sĩ sân khấu, nhạc công, và,… cả nữ sĩ tương lai nữa. Nhờ có Chân dung nghệ sĩ mà tên tuổi, sự nghiệp và những cống hiến của những Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Tuồng lớp đầu tiên, những cây đại thụ của sân khấu cách mạng như: Chánh Phẩm “Ông Vua đói lừng danh”, Nguyễn Nho Túy “Con Rồng trên sân khấu”, Nguyễn Lai “Nghệ sĩ Tuồng bậc thầy”, Ngô Thị Liễu, Bảy Thử, Võ Sĩ Thừa, Đàm Liên “Nghệ sĩ đam mê sáng tạo”, Hòa Bình, Năm Đồ “Ngôi sao Hát bội Nam Bộ”, Bạch Trà “Ngôi sao Tuồng Bắc”, Đoàn Thị Ngà “Một nghệ sĩ tài năng xứ Huế”, Tiến Thọ “Nghệ sĩ đi tìm cái mới trong Tuồng”, Mẫn Thu, Minh Ngọc; Những NSND Cải lương, như: Ba Vân “Nghệ sĩ bậc thầy”, Bạch Tuyết “Một nghệ sĩ đa tài”, Phùng Há, Tám Danh, ... ; NSND Chèo Kim Liên; NSND Bài chòi Lệ Thi; NSND Kịch nói Song Kim, Đào Mộng Long, …; Những nhạc sĩ, nhà lý luận, nhà viết kịch, nhà nghiên cứu, nhà thơ, nhà văn, nhà giáo, đạo diễn sân khấu, họa sĩ sân khấu lừng danh như: Trần Hoàn, Học Phi, Đào Hồng Cẩm, Lưu Trọng Lư, Dương Ngọc Đức, Trần Hoạt, Lộng Chương, Tống Phước Phổ, Hoàng Châu Ký, Mịch Quang, Trúc Đường, Nguyễn Tường Nhẫn, Đình Quang, Xuân Trình, Thanh Hương, Thuận Yến, Trần Bảng, Lê Yên, Nguyễn Đình Nghi,... hơn một lần được sống trong lòng người yêu nghệ thuật, được lưu danh hậu thế. Độ ngắn dài của các bài viết chân dung trong tác phẩm Chân dung nghệ sĩ tuy có khác nhau, song hầu hết các bài viết của GS Hoàng Chương đã nêu lên được những nét cơ bản nhất của những người nghệ sĩ này. Tác giả không khai thác những khía cạnh đời tư của các nghệ sĩ, mà quan tâm nhiều đến quá trình hình thành nghệ sĩ và khả năng sáng tạo nghệ thuật trong từng vai diễn, trong từng lĩnh vực hoạt động của họ.

Viết chân dung một nghệ sĩ, đặc biệt là chân dung những nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật dân tộc là công việc vô cùng khó. Bởi, muốn biết họ biểu diễn, vào vai các nhân vật phản diện, chính diện, nhân vật trung, nịnh ra sao, người viết phải đi xem họ diễn. Không phải xem một lần, xem một buổi, một đêm diễn mà, phải xem đi xem lại mới nhận ra được họ nhập vai, họ diễn thế nào; phong cách diễn của họ có nét gì khác với những diễn viên cùng vào vai nhân vật như họ... . Không phải chỉ xem có một vở, mà phải xem nhiều vở; nghĩa là người viết phải theo dõi, đeo bám nghệ sĩ này trong vài năm thì mới có thể dựng nên một chân dung nghệ sĩ đúng với nghĩa của khái niệm này. Những nghệ sĩ được GS Hoàng Chương viết chân dung đã định hình và thăng hoa trong nghề và nghiệp diễn nằm trong khoảng thời gian mấy chục năm, từ sau khi nước nhà thống nhất năm 1975 đến đầu thế kỷ XXI này. Có thể nói, đây là khoảng thời gian hoàng kim của các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu. Thời kỳ này, nghệ thuật là của hiếm/của quí, nhiều khi có giấy giới thiệu cũng không mua được vé, vì vậy không phải ai cũng có điều kiện về tiền bạc và thời gian để đi xem. Trong bối cảnh đó, để có được tư liệu sống để viết một chân dung nghệ sĩ thôi đã là khó khăn lắm rồi. Vậy mà, đã có tới 101 nghệ sĩ được giới thiệu trong Chân dung nghệ sĩ. Nội con số đó thôi đã cho thấy GS Hoàng Chương đã phải bỏ bao công sức cho công việc này. Điều đó chỉ có thể cắt nghĩa, ngoài yếu tố yêu nghề, say nghề và có tay nghề cao, sự lao động hăng say, phải là người có tính kiên trì, nhất là có tình, có tâm thì mới viết được nhiều chân dung nghệ sĩ như vậy. Người viết bài này đã hơn một lần nghe GS Hoàng Chương nói, sở dĩ ông đi xem biểu diễn nhiều như vậy là nhờ nhà ông ở 53A Hàng Bài, rất gần các địa điểm biểu diễn của Hà Nội, như: Nhà hát Lớn, Rạp Công Nhân (phố Tràng Tiền), Nhà hát Hồng Hà, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Cải Lương Trung ương, Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Kim Mã,... . Và ông cũng cho biết, ông còn có may mắn được làm giám khảo của nhiều hội diễn sân khấu nên cũng có điều kiện xem các đoàn cả nước diễn, theo dõi bước đi của các nghệ sĩ. Tôi hiểu, đó là ông khiêm tốn mà nói vậy. Bởi, tôi biết, có rất nhiều người cũng có điều kiện như ông, thậm chí có khi còn thuận lợi hơn (ví như mấy “Ông quan văn hóa” có vé mời ngồi hàng VIP, đến xem lại còn được mời lên tặng hoa, bắt tay nghệ sĩ,... ) song có thấy họ bạ bút viết về một nghệ sĩ nào đâu. Nhiều người bảo các nghệ sĩ rất thích được khen, nhưng ít khi họ khen nhau, phục tài nhau lắm. Nếu điều ấy đúng thì là một điều đáng buồn cho giới nghệ sĩ và, càng đáng kính trọng cái tâm, cái tình của tác giả Chân dung nghệ sĩ. Không đáng kính và khâm phục sao được khi một vị Giáo sư – Viện trưởng một Viện nghiên cứu lớn của đất nước đã bỏ thời gian hàng chục năm trời bám sát hoạt động của các nghệ sĩ, theo dõi từng vai diễn của họ để phản ánh cho được những nét riêng của từng người và công lao đóng góp của họ cho nghệ thuật dân tộc. Ngoài ra, qua đọc Chân dung nghệ sĩ, ta còn thấy tác giả là người rất có dũng khí. Bởi khi viết/nói/nhận xét về một con người, nhất là các nghệ sĩ vốn rất nhậy cảm/đa cảm, nếu có điểm gì không phải là khen ngợi, rất dễ mất lòng. Vì thế, những người trung dung chủ nghĩa, ba phải, gió chiều nào che chiều ấy, muốn khom lưng lấy lòng tất cả thì khó viết được một chân dung nghệ sĩ hoàn hảo. Trong Chân dung nghệ sĩ, ngoài những chân dung đã định hình, đã được khẳng định như những NSND, những cây đại thụ, những Giáo sư chuyên gia đầu ngành, những nhạc sĩ lớn, tên tuổi có những bài ca đã vượt thời gian, những nhân vật đã được người trong nghề, trong giới và cả xã hội thừa nhận, ta còn thấy có khá nhiều chân dung là những nghệ nhân nơi vùng quê nghèo, những nghệ sĩ mới trẻ cả tuổi đời và tuổi nghề, những thiếu niên như những hạt cây mới nứt nanh nghệ thuật. Đối với những đối tượng này, mạch bút của GS Hoàng Chương vẫn giữ trọn sự trân trọng, nâng niu vun xới với hy vọng họ sẽ là những ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật dân tộc trong tương lai. Đây là điều vô cùng quý. Bởi, với những nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ mới vào nghề, lời nhận xét, đánh giá của một bậc thầy trong nghề sẽ là niềm động viên khích lệ để họ vững tâm đi trên con đường mà mình đã chọn. Qua những chân dung nghệ sĩ này, một lần nữa càng khẳng định cái tình, cái tâm và dũng khí của tác giả Chân dung nghệ sĩ.

Trên thực tế, không ít người cầm bút nhiều khi chỉ vì không ưa, không thích một nét, một điểm nào đó trong cuộc sống đời thường của nghệ sĩ mà không bao giờ cầm bút để viết về họ, và nếu có viết thì thường không khách quan, cho dù người nghệ sĩ này là một tài năng nghệ thuật đích thực. Hình như linh cảm thấy (hay là ông đã thấy, đã chịu nạn bởi những con người như thế?!), nên GS Hoàng Chương tự bạch: “Nghiên cứu nghệ thuật là công việc âm thầm, gian khổ, ít ai biết đến. Tôi nói đùa với NSND Tiến Thọ là, khi tôi ngồi dưới bóng đèn khuya lạnh giá, hoặc nóng bức viết về một nghệ sĩ nào đó (chủ yếu là khẳng định họ, ngợi ca họ) nhưng chắc gì người đó biết tôi đang làm gì, và biết đâu cũng chính lúc này, có ai đó (người mà tôi đang ca ngợi) đang ngồi uống rượu, uống bia, uống trà và chê trách tôi, phủ định tôi! Đó là một nghịch lý, nhưng lại là một hiện thực đáng buồn trong cuộc sống hôm nay…”. Biết vậy, nhưng GS Hoàng Chương vẫn viết, bởi vì ông là người trung thực, ông có tình và tâm của người nghệ sĩ lớn không chấp nhận sự nhỏ nhen trong cuộc sống và trong nghệ thuật. Những lời tự bạch sau đây là những lời nói từ tận đáy lòng của ông đối với các nghệ sỹ và nền nghệ thuật dân tộc: “Là người hoạt động sân khấu, nên tôi rất yêu quí nghệ sĩ. Tôi coi việc đi xem các vở diễn (kể cả trích đoạn ngắn) là một nhu cầu không thể thiếu được. Lòng say mê ấy từ bé cho đến bây giờ vẫn chưa giảm đi trong tôi chút nào. Có những nghệ sĩ tôi cảm xúc từ vai diễn, có những người tôi bị rung động gián tiếp qua sách báo, và cũng có những người tôi cùng tham gia sáng tạo với họ trong một vở diễn khi tôi làm nhiệm vụ dựng vở. Đã từ lâu tôi mơ ước viết về những nghệ sĩ mà tôi thích”. Nhưng từ mơ ước đến hiện thực, quả là khó khăn. Với ông, mặc dù rất bận trong cương vị là người quản lý một viện nghiên cứu lớn, song như một con ong thợ cần mẫn, ông vẫn dành thì giờ để đi xem các nghệ sĩ diễn, dõi theo từng nhân vật họ nhập vai. Để có được tập sách quí Chân dung nghệ sĩ, GS Hoàng Chương đã suốt 15 năm sống và làm việc như vậy. Và theo tôi được biết ông cũng đã mất một khoản thời gian dài như thế để tìm hiểu, suy ngẫm và đã viết tiếp được 100 danh nhân và nghệ sĩ để chuẩn bị xuất bản tập II trong đầu năm 2003.

Trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống dân tộc đang có nguy cơ mai một, đang bị giới trẻ không mặn mà hiện nay, cần lắm cái tình và cái tâm của một nhà nghiên cứu như vậy. Trong bối cảnh không ít người viết ngộ nhận về thị hiếu người đọc hiện nay đã quá đi sâu khai thác những khía cạch đời tư, “lộ hàng”, “khoe hàng” hoặc chuyện nhảm của nghệ sĩ nhan nhản trên các báo, rất cần cái tình và cái tâm như tác giả Chân dung nghệ sĩ để viết về người nghệ sĩ trúng hơn, đúng hơn.

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}

Tin nóng

  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}