Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Vật thể:

 

Gìn giữ nét kiến trúc cổ làng Hành Thiện

Bài và ảnh: Đức Toàn | Chủ Nhật, 23/02/2014 01:23 GMT +7
Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những làng cổ, hiện còn lưu giữ nhiều dấu tích kiến trúc truyền thống như cổng làng, cổng nhà, tường bao và trên hết là hình dáng ngôi làng theo địa hình “Lý Ngư” (hình cá chép vượt vũ môn). Hai nhánh của một con sông nhỏ rộng khoảng 7m tạo cho làng có hình cá chép.

 
Kiến trúc nhà cổ Bắc Bộ xưa được lưu giữ tại làng Hành Thiện

Ông Vũ Nguyên Giới, phó Ban Quản lý di tích chùa Keo làng Hành Thiện cho biết: Làng Hành Thiện đã có lịch sử hơn 600 năm từ thời Hậu Lê, thế kỷ XV. Ngay từ thuở ban đầu, các bậc tiền nhân đã sớm quy hoạch làng theo kiểu đô thị với hạ tầng phù hợp đặc điểm địa lý giáp sông. Toàn bộ làng được kết nối với bên ngoài bằng 9 cây cầu để thông thương. Người xưa đã đầu tư công sức đào sông, nắn dòng bồi đắp con sông xung quanh làng để tạo nên địa thế cá chép với đầu hướng nam, đuôi hướng bắc, bụng hướng tây, lưng hướng đông, đồng thời cũng rất kỳ công quy hoạch vùng đất thổ cư. Dân làng Ngoài được phân chia thành 14 xóm chạy ngang từ bụng ra lưng cá tựa như các xương sườn của cá. Điểm đáng lưu ý là mỗi thổ cư được quy định là 1 sào 5 miếng đất và ao. Các ngôi nhà trong làng cũng được “quy hoạch” xây dựng theo kiểu “thượng giao, hạ trì” (trên là nhà, dưới là ao; mặt tiền mỗi nhà đều là ao). Các trung tâm hành chính, sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của làng cũng được sắp xếp khoa học. Khu vực phần “đầu cá” được bố trí miếu thờ Thần Tam giáp. Mỗi giáp là một thôn thờ một vị thần, giáp bắc thờ “Đế Thích Thiên Chúa”, giáp nam thờ “Nam Hải Đại vương”, giáp đông thờ “Đoàn Thượng Đại vương”. Nơi “mang cá” là chợ Hành Thiện. Khu dân cư từ "mang cá" đến “rốn cá” chia thành 14 khúc, mỗi khúc cách nhau 60m, chiều sâu của khúc dài nhất 600m, khúc ngắn nhất 200m. Mỗi khúc là một dong, dong dài được chia thành 2 xóm, dong ngắn một xóm; ở hai đầu mỗi dong là 2 cổng, cổng trước nhìn thông thẳng đến cổng sau. Các con đường ở mỗi dong đều được lát gạch chỉ hoặc đá phiến, hai bên đường là nhà ở. Từ “rốn cá” đến “đuôi cá” là phần ruộng gieo mạ và nghĩa trang nhân dân. Vây “đuôi” trên về phía đông bắc có ngôi chùa Đĩnh Lan thờ Phật Bà Quan Âm Nam Hải (là vị thần bảo hộ cho vùng dân cư sông nước và biển cả). Vây “đuôi” phía dưới hướng tây bắc có ngôi chùa Thần Quang thờ Trạng là Quốc sư Dương Không Lộ. Toàn bộ làng Hành Thiện được bao bọc bởi một con đường chạy song song với con sông lát bằng gạch chỉ đỏ son, tạo thành các dãy phố với cửa hàng, cửa hiệu buôn bán sầm uất, mang nét đặc trưng của đô thị, khác hẳn với quy hoạch truyền thống của các làng quê Bắc Bộ.

Không chỉ được quy hoạch khoa học, làng Hành Thiện còn lưu giữ được nhiều công trình kiến trúc cổ đầy tính nhân văn. Chùa Keo Hành Thiện (tên chữ là Thần Quang Tự) với kiến trúc “nội công, ngoại quốc” bề thế với 13 toà rộng, 121 gian dãy dài nối tiếp nhau soi bóng xuống mặt hồ trước chùa. Cụm kiến trúc trung tâm được bố trí 5 gian tiền đường mái cong, toà đệ nhị 3 gian, toà đệ nhất 3 gian thiết kế theo kiểu chữ Công. Các chi tiết kiến trúc trong chùa đều sở hữu các hoa văn, họa tiết trang trí từ thế kỷ XV, XVI. Điểm đặc trưng của các ngôi chùa theo phái Đại Thừa ở đây đều không có sư, chỉ có người bản tự chăm lo việc nhang đèn, bảo vệ chùa. Ngoài ra, các bức tường bao ở làng Hành Thiện cũng in đậm dấu ấn kiến trúc xây dựng xưa của cha ông. Nơi đây vẫn còn các bức tường rào bao quanh các ngôi nhà cổ sử dụng nguyên liệu đặc trưng của cư dân sông Ninh Cơ hướng ra biển với niên đại hơn 350 năm là vôi, vỏ sò, vỏ hến phối trộn với nhau. Làng hiện còn 31 ngôi nhà cổ với niên đại xa nhất là từ thời Hậu Lê, gần nhất là thời Nguyễn được làm bằng gỗ lim. Ông Đỗ Vũ Hùng ở xóm 7, làng Hành Thiện cho biết: “Ngôi nhà 3 gian 2 chái của gia đình có niên đại 1891, năm Tân Mão, đời vua Thành Thái thứ 3. Thời gian qua, gia đình đã đầu tư hơn 200 triệu đồng để sửa chữa, tu bổ lại các gác mái nhà bị mối mọt”. Tại làng Hành Thiện, hiện còn tồn tại phổ biến 3 loại nhà cơ bản là nhà mái tranh nhưng có những công trình bằng gạch: sân gạch, tường gạch, bể nước…; nhà tường gạch, mái ngói với cột gỗ; nhà ngói tường gạch, không cột. Các cổng của từng khu nhà đã được tu bổ nhưng vẫn in đậm dấu ấn xưa với kết cấu mái vòm, có điểm canh mái lầu và có tên chữ Hán như “Hữu Mục Lân”, “Nhân Thọ Lân”, “Phúc Thọ Lân”…; 1.400 cổng nhà cổ tại làng Hành Thiện đều đã xuống cấp nghiêm trọng. Thời gian qua, xã đã thực hiện các dự án trùng tu, bảo tồn các di tích trên địa bàn như Chùa Keo Hành Thiện, Chùa Đĩnh Lan... Ban Quản lý di tích Chùa Keo Hành Thiện đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xin phục dựng Miếu Văn Chỉ, Võ Chỉ. Trên thực tế, chỉ có các công trình thuộc di tích lịch sử quốc gia mới có nguồn kinh phí từ Trung ương để bảo tồn, sửa chữa, trùng tu. Đối với các di tích của nhà dân khác như nhà cổ, tường cổ, hay cổng làng, toàn bộ kinh phí trùng tu đều do người dân tự tu sửa. Để các giá trị kiến trúc xưa của cha ông được lưu giữ và truyền lại cho các đời sau, rất cần các cấp, các ngành, địa phương cùng vào cuộc tiến hành khảo sát, công nhận và đề xuất các phương án tu bổ, bảo tồn kịp thời./.

 

Nguồn: NĐO

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}