Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Bảy, 28/11/2020 01:05

Chuyện từ tòa án:

 

Giọt nước mắt muộn màng

Trí Thiện- Duy Tuấn | Thứ Tư, 09/10/2013 06:49 GMT +7
Hai tay bưng mặt, cô gái ngồi lọt thỏm, gục đầu khóc nức nở trong khung gỗ hình móng ngựa tại phiên tòa xét xử, rồi rối rít cầu khẩn: “Xin quý tòa giảm nhẹ mức án phạt để bị cáo còn có cơ hội sớm trở về nhà nuôi mẹ, nuôi con”…

 

JPEG - 4.2 kb

Cũng có cha có mẹ như bao người khác nhưng Đào Thị Thảo lại sớm rời bỏ gia đình, sống lang thang nay đây mai đó bằng đủ các nghề làm thuê, làm mướn, phụ hồ... nói chung là ai thuê gì, làm nấy, chuyện gì có thể kiếm được tiền là Thảo cứ làm. Không biết viết, chẳng biết đọc dù chỉ một chữ, nhưng Thảo tỏ ra rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu những thủ đoạn kiếm sống ở bất cứ hoàn cảnh nào. Trong suốt thời gian “sống tự lập”, ngày đi làm, khi đêm xuống, Thảo cũng chẳng cần bận tâm đến chỗ ngả lưng. Với một kẻ “lang thang phiêu bạt”, chỉ cần một khoảng trống ở các trạm chờ xe buýt hoặc trước mái hiên của bất cứ ngôi nhà nào có thể được là nơi cho Thảo vô tư trải giấc nồng. Thậm chí có thể dễ dàng ngủ nhờ ở nhà bất kỳ người bạn nào, cho dù là đã thân quen hay chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên.

Kết quả của lối sống tự do phóng khoáng một cách thái quá là lần lượt một, rồi hai đứa bé được Thảo cho ra đời, mà ngay đến mẹ chúng cũng không thể xác định được cha chúng là ai! Thậm chí vừa mới cất tiếng khóc chào đời, những đứa trẻ liền được chuyển giao cho ông bà ngoại nuôi dưỡng để mẹ chúng rảnh tay tiếp tục lối sống tự do!

Có lẽ do ngán ngẩm kiếp sống làm thuê, vừa cực nhọc lại kiếm được chẳng bao nhiêu, khó thỏa mãn nhu cầu vì trót mang trong người một kiểu sống phóng túng, ý tưởng phải có thật nhiều tiền trong thời gian thật ngắn luôn lởn vởn trong đầu Thảo. Rồi cơ hội cũng đã đến.

Trong thời gian ở thuê chung phòng cùng người bạn gái tên Dung, Thảo phát hiện anh bạn trai của Dung thường đến phòng trọ chơi và có mang theo nhiều tiền, đặc biệt là chiếc xe gắn máy Suzuki Vi va của anh ta đã gây một sự thu hút đáng kể trong đầu Thảo. Kế hoạch hành động nhanh chóng được phác thảo, nhưng ngặt nỗi, con hẻm dẫn vào dãy nhà trọ quá nhỏ hẹp, mỗi khi đến thăm người yêu, anh bạn của Dung phải gởi xe bên ngoài nên ý đồ đen tối của cô bạn cùng phòng trọ khó lòng thực hiện. Vài đêm suy nghĩ, Thảo bàn với cô bạn nên chuyển nơi ở trọ với lý do “chỗ này quá chật chội, ngột ngạt”.

Chiều theo ý bạn, chị Dung đồng ý chuyển nơi tá túc mà không hề biết được tà tâm của cô bạn tâm giao. Ngay sau khi thu dọn về phòng trọ mới trên đường Nguyễn Văn Luông phường 10, quận 6 TP HCM, Thảo đón xe ôm ra nhà thuốc Tây trước cổng bệnh viện Sài Gòn mua liền một lúc 10 viên thuốc ngủ về nhà, sau đó nghiền nát tất cả rồi cho vào bao ny lon cất sẵn trong túi xách, chờ thời cơ thuận tiện sẽ ra tay hành động.

22 giờ cùng ngày, anh bạn trai của Dung chễm chệ trên chiếc Vi va xuất hiện trước cửa nhà trong sự hồi hộp đợi chờ của hai cô gái. Sau một lúc chuyện trò vui vẻ, Thảo tỏ cử chỉ tế nhị lui vào trong và trở ra với hai ly sữa nóng trên tay, một cho cô bạn gái, một cho khách… Đôi trai gái chỉ kịp trao đổi vài câu ngắn ngủi rồi dần dần đi vào giấc ngủ một cách êm ái. Chỉ chờ có vậy, Thảo bình tĩnh lục túi áo, túi quần người thanh niên lấy toàn bộ giấy tờ xe, chìa khóa và hai cọc tiền dày cộm rồi phóng xe ra đi không để lại một lời từ biệt sau khi cẩn thận khép chặt cửa căn nhà trọ.

Những khi lang thang túng thiếu, đôi lúc Thảo cũng chạnh lòng nghĩ về cha mẹ và các con, nhưng khi rủng rỉnh bạc tiền, lại có xe vi vu đây đó, hình ảnh của những nhân vật này trở nên nhạt nhòa nếu không muốn nói là hoàn toàn bị đẩy ra ngoài “bộ nhớ” của Thảo, địa chỉ đầu tiên mà cô ả nhớ đến là đám bạn bè quen biết rải rác qua suốt thời gian phiêu bạt. Tiêu xài vung vít, lao mình vào lối sống hưởng thụ như một con thiêu thân lao vào ánh đèn, số tiền 10 triệu đồng chiếm đoạt đã “bay vèo” trong vòng một tháng. Chiếc Suzuki Viva trị giá 35 triệu đồng, Thảo nhờ một anh bạn quen bán được 5 triệu để có tiền tiếp tục ném vào những thú vui vô bổ.

Trong một ngày tình cờ, nạn nhân của vụ cướp đoạt tài sản bằng thuốc ngủ chợt phát hiện chiếc xe của mình ở khu vực cầu vượt An Sương, quận 12, lúc này đã được sang tay qua ba đời chủ. Đây là đầu mối cho lực lượng công an tiến hành truy tìm thủ phạm, Thảo bị bắt giữ trong tình trạng trắng tay, trở về cảnh sống lang thang vỉa hè.

Sống buông thả, vô trách nhiệm với gia đình, thậm chí những những núm ruột do chính mình sinh ra, Đào Thị Hoàng Thảo phó thác cho người khác, chẳng cần quan tâm chăm sóc để lao vào con đường phạm pháp nhằm phục vụ cho lợi ích bản thân. Tinh thần trách nhiệm của một công dân, một người con, một người mẹ chỉ được khơi dậy khi Thảo đã “sa cơ” và phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Những giọt nước mắt tuôn chảy trong tiếng nấc tức tưởi đã phần nào thể hiện sự ăn năn hối hận, tiếc thay đã quá muộn màng. Ngay khi phải dối diện với vòng lao lý, Thảo mới cảm nhận được sự luyến tiếc “quãng đời tự do”, tiếc thay đã quá muộn, cái giá phải trả là bản án phạt 7 năm tù giam. Lời cảnh tỉnh nhắc nhở tất cả những ai đã và đang nuôi ý tưởng kiếm tiền bằng những hành động bất lương.

Cũng may là lượng thuốc ngủ 10 viên hôm ấy được chia đều cho hai người, nếu không, rất có thể anh thanh niên nạn nhân kia sẽ “ngủ” luôn và không bao giờ thức dậy, và khi đó, mức hình phạt dành cho bị cáo chắn chắn sẽ không thể nhẹ nhàng như thế. Bị cáo đã giật mình hoảng sợ khi được vị Thẩm phán giải thích rõ điều này tại phiên xét xử.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}