Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài Viết:

 

Hai cái áo

Thứ Sáu, 07/11/2014 17:02 GMT +7
 - Trích bộ truyện thiếu nhi "Bi Bi và Mặt Đen" của Phạm Việt Long -
                         
   NXB Dân trí chuẩn bị ấn hành

 
Bi Bi và Mặt Đen ai cũng có áo. Thế nhưng, áo của Bi bi thì được chăm sóc chu đáo. Còn áo của Mặt Đen nhiều khi bị tai vạ do trò nghịch ngợm của Mặt Đen.
Có hôm, Mặt Đen chạy ra vườn chơi, bôi dủ các thứ dưới đất vào áo. Bi Bi khịt khịt mũi bảo:
- Eo ơi, áo em có mùi gì kinh kinh ấy.
Mặt Đen cũng khịt khịt mũi và bảo:
- Em chẳng thấy mùi gì cả.
- Thật mà, hình như mùi thôi thối ấy...
Trong khi hai chị em hỉnh mũi lên ngửi thì hai cái áo tranh luận với nhau. Áo của Bi Bi nói:
- Cậu bẩn khiếp đi được.
Áo của Mặt Đen cãi:
- Bẩn đâu mà bẩn. Tôi thơm đấy chứ!
Nhìn chằm chặp vào áo của Bi Bi, áo của Mặt Đen chê:
- Trông cậu đơn điệu lắm. Chỉ có mỗi một mầu. Còn tôi, xem đây, bao nhiều là mầu đẹp đẽ...
Áo của Bi Bi chun mũi:
- Hừm, đấy là các vết bẩn, đẹp gì mà đẹp.
- Đâu? Đây là tranh do các họa sĩ ngón tay vẽ lên đấy. Cậu xem lại xem.
Áo của Bi Bi bảo:
- Thôi, cứ để đấy rồi sẽ biết.
Vừa lúc ấy thì có tiếng mẹ của Bi Bi gọi:
- Các bé ơi, cởi áo quần ra giặt nào.
Áo của Bi Bi nói:
- Bác ơi, cháu vẫn sạch bác ạ.
Mẹ bảo:
- Đúng là cháu vẫn sạch, nhưng chị Bi Bi vừa chạy chơi về, nhiều mồ hôi, thay đi thì hơn.
Áo của Mặt Đen cãi:
- Cháu đẹp thế này, bao nhiêu là mầu sắc, giặt làm gì cho phí. Cháu không chịu đâu, cháu cứ bám vào anh Mặt Đen đây này.
Thế là chiếc áo đầy mầu sắc bám sát vào cơ thể Mặt Đen. Mặt Đen bị bó giò lại, kêu:
- Ối gời ơi, tôi bị bó đau quá!
Mặt Đen vùng và vùng vằng, túm áo kéo, giật. Bỗng “xoẹt” một tiếng, cái nách áo bị toạc ra. Áo kêu than:
- Anh Mặt Đen ơi, em chơi với anh vui thế, mà sao bây giờ anh lại làm em đau như vậy?
Mặt Đen cáu:
- Ra khỏi thân anh mau. Anh chán em rồi!
- Đừng chán em anh ơi. Em luôn bảo vệ anh cơ mà.
- Kệ em! Ra mau! Để bác giặt giũ xem sao.
Thế là áo được cởi ra. Khi áo của Bi Bi vừa được đưa vào máy giặt, bác máy giặt hít một hơi dài:
- Chà, thơm quá!
Khi áo của Mặt Đen được đưa vào, bác máy giặt chun mũi lại:
- Eo ơi, mùi gì khiếp quá!
Suýt nữa bác máy giặt ọe ra. Mẹ Bi Bi đóng máy giặt lại, bật nốt chạy. Bác máy giặt thì thầm với áo của Bi Bi:
- Cháu cứ yên tâm nằm im ở góc này nhé, bác sẽ cho nước chảy nhẹ qua làm cháu mát và sạch sẽ hơn. Còn cậu áo kia, bác sẽ có cách...
Bác máy giặt quay qua quay lại một lúc thì chiếc áo của Mặt Đen nằm vào đúng giữa lồng giặt. Bác bắt đầu quay tròn cái lồng, mỗi lúc một nhanh. “Vù... ù... vù... ù...”. Chiếc lồng giặt quay tít thò lo. Áo của Bi Bi chỉ bị quay nhè nhẹ. Còn áo của Mặt Đen thì bị quăng lên quật xuống, xối nước ào ào. Áo của Mặt Đen rên rỉ:
- Ối đau quá, đau quá, tôi cứ bị đấm vào lưng liên tục...
Áo của Bi Bi ngược lại, vui vẻ reo khe khẽ:
- Mát quá, êm quá.
Áo của Mặt Đen vùng vẫy:
- Thôi, cho tôi ra với!
Áo của Bi Bi khuyên:
- Tốt nhất là bạn nằm im, hết giờ là ra, chứ cứ vùng vẫy như thế chỉ tổ đau thêm.
Máy giặt không để ý gì đến tiếng kêu la, cứ cần mẫn làm việc. Áo của Mặt Đen đau quá, lịm đi. Lát sau thì máy dừng lại, rồi kêu “Bíp... bíp... bíp” báo hiệu đã giặt xong. Mẹ Bi Bi lấy đồ giặt ra. Cầm cái áo của Mặt Đen, mẹ định phơi thì Bi Bi hỏi:
- Mẹ ơi, áo của ai mà đẹp thế?
- Áo của Mặt Đen đấy. Bác máy giặt đã trang điểm lại cho nó đẹp thế này cơ mà.
Trong khi đó, Mặt Đen tỏ ý ngạc nhiên không kém. Thế nhưng, cậu ta lại vùng vằng:
- Không, cháu thích cái áo có nhều mầu sắc lúc nẫy cơ.
Mẹ Bi Bi bảo:
- Thế thì dễ thôi, để bác làm thành nhiều mầu cho mà xem.
Mẹ Bi Bi cầm đến một hộp mầu nước và một cái bút vẽ khá to. Bác mở mầu, quệt quệt rồi đem đến gần chiếc áo của Mặt Đen, lúc này đã nằm chắc chắn trên dây phơi. Bác vừa giơ cái bút vẽ lên thì chiếc áo của Mặt Đen kêu lên hốt hoảng:
- Ấy, đừng, đừng bác ơi. Cháu không muốn dây vào các bạn mầu ấy đâu. Bây giờ cháu thích sạch sẽ như thế này cơ.
Mặt Đen cầm mấy viên đất nặn mầu sắc sặc sỡ đến gần chiếc áo. Chiếc áo của Mặt Đen kêu lên:
- Khéo dây mầu bẩn vào tôi!
Mặt Đen nhìn nhìn chiếc áo rồi cười:
- Tớ cũng chẳng chơi với cậu nữa, cậu chán lắm rồi!
Chiếc áo ngơ ngác một lúc, chợt nhớ đến chỗ toạc ở nách lúc nãy, liền ỉu xìu, im thin thít. Mẹ Bi Bi dàn hòa:
- Chiếc áo này chỉ bị toạc chỉ, chiều bác khâu lại là đẹp thôi mà!
Chiều, mẹ Bi Bi đem kim chỉ ra khâu. Chiếc áo kêu:
- Ối, ối, đau quá bác ơi!
- Cứ bình tĩnh nào. Bác khâu hơi đau một tý nhưng cháu sẽ lành lặn, thơm tho như xưa...
Sau cuộc giặt và khâu ấy, áo ta mệt nhoài, nằm ngủ một giấc ngon lành. Khi choàng tỉnh, nó ngạc nhiên thấy mình đang ở ngoài bãi cỏ mát mẻ, gọn gàng trên người Mặt Đen...

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}