Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tác giả:

 

Hai cây bồ kết ở nghĩa trang Ngã ba Đồng Lộc

Hoàng Tuyên | Chủ Nhật, 16/11/2014 13:47 GMT +7
Anh Tuần đã cất công lên tận Hương Sơn tìm hai cây bồ kết nhỏ đem về và đã rất cẩn thận trồng và chăm sóc chúng. Hỏi: “Vì sao anh lại trồng cây bồ kết?” Thì anh bảo: “Vì anh đã vô cùng cảm động và sau đó bị ám ảnh bởi bài thơ "Lời thỉnh cầu" ở Nghĩa trang Đồng Lộc của thi sĩ Vương Trọng. 


Một ngày nọ, những người khách đến viếng thăm khu di tích lịch sử Mười cô gái, Mười liệt sĩ anh hùng ở Ngã ba Đồng Lộc đã vô cùng kinh ngạc vì trông thấy ở đó, không biết trồng tự bao giờ mà có hai cây bồ kết cao tới ba, bốn mét, đang vào mùa nở hoa. Hình ảnh cây bồ kết gợi nhớ thân thương. Dường như các cô vẫn còn đây và hương bồ kết thơm vẫn còn thoang thoảng đâu đó trên mái đầu con gái.
 
Ai đã trồng hai cây bồ kết này?

Hỏi thì được biết, người trồng hai cây bồ kết nọ là anh Nguyễn Tiến Tuần. Anh Tuần là cảnh sát giao thông ở trọng điểm ác liệt này trong chiến tranh, lúc mười cô Thanh niên xung phong bám trụ ở nơi đây. Anh Tuần cho biết, anh đã cất công lên tận Hương Sơn tìm hai cây bồ kết nhỏ đem về và đã rất cẩn thận trong việc trồng và chăm sóc chúng. Hỏi: “Vì sao anh lại trồng cây bồ kết?” Thì anh bảo: “Vì anh đã vô cùng cảm động và sau đó bị ám ảnh bởi bài thơ "Lời thỉnh cầu" ở Nghĩa trang Đồng Lộc của thi sĩ Vương Trọng. Ngạc nhiên, mọi người hỏi anh còn “nhớ bài thơ ấy không?” Anh đáp: “nhớ”. Và không ngờ sau đó anh đã kỳ công khắc bài thơ đó lên một tấm bia đá cỡ 80cm×40cm và dựng nó bên hai cây bồ kết cạnh nghĩa trang nọ.

Bài thơ của nhà thơ Vương Trọng được khắc lên bia đá nọ gồm 4 khổ. Ba khổ đầu là lời Mười nữ liệt sĩ nhắc người đến Nghĩa trang hãy thắp hương cho những liệt sĩ mà thân xác đã hoà tan trong đất, khuyên các em nhỏ trồng cây, các bạn cùng trang lứa hăng hái tham gia sản xuất. Còn các cô chỉ ước có được mấy cây bồ kết thôi.

Khổ thơ cuối cùng của bài thơ như sau:

Cần gì ư? Lời ai hỏi trong chiều
Tất cả chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu
Ngày bom vùi tóc tai bết đất
Nằm xuống mộ rồi, mái đầu chưa gội được
Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang
Cho mọc dậy vài cây bồ kết
Hương chia đều trong hư ảo khói nhang

Bài thơ này thi sĩ Vương Trọng sáng tác tháng 7 năm 1995, trong một lần đến thăm Nghĩa trang Ngã ba Đồng Lộc./.
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}