Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Hai ngày trên đảo Song Tử Tây

Lê Đức Quang | Thứ Hai, 07/10/2013 09:02 GMT +7
Trường Sa – vùng đất thiêng liêng ấy khi nghe tới, ai mà chẳng ao ước được một lần đặt chân đến, nhất là đối với cánh viết văn, làm báo tuổi đời còn trẻ như chúng tôi.

 

Thế nhưng thật bất ngờ, vào dịp đầu năm 2013, một buổi chiều, tôi được cơ quan thông báo, phải gấp rút chuẩn bị đi công tác Trường Sa. Ngạc nhiên, nhưng rồi trong thoáng chốc lòng tôi ngập tràn niềm vui. Không vui sao được, tôi sẽ được đến nơi đầu sóng ngọn gió của đất nước.

JPEG - 34.7 kb
Một góc đảo Song Tử Tây. Ảnh: Internet

16 giờ chiều ngày 2 tháng 01, chiếc tàu mang biển số HQ996 rời bến ở Vùng 4 Hải quân. Đây là chiếc tàu có trọng tải 1500 tấn, chiều dài 70m, rộng 11m, chạy tốc độ 11km/hải lý. Giữa bốn bề biển xanh mênh mông, con tàu êm êm lướt sóng. Đứng trên boong, chúng tôi nhìn chung quanh và ai nấy đều lộ rõ hân hoan. Có lẽ ai cũng nghĩ, nếu trời yên, biển lặng thế này thì dù có đi trên biển dài ngày cũng chẳng có gì đáng ngại. Nhưng rồi chỉ một lúc sau khi trời tối, con tàu bỗng dưng chòng chành, mỗi luc một dữ dội. Mặc dù được báo trước là sẽ có cơn bão ập đến, gió giật cấp 10, cấp 11, biển động dữ dội nhưng riêng tôi và vài người ra đảo lần đầu đều không thể tưởng tượng được cảnh tàu gặp bão là sẽ như thế này. Ruột gan chúng tôi như đảo lộn.

Cơn say sóng bắt đầu. Có mấy người cùng phòng với tôi lồm cồm bò dậy, nhưng không ai đứng được vì con tàu cứ nghiêng ngã. Và thế là ai nấy đều một tay vịn thành giường, một tay tìm thuốc say sóng ra uống. Nhạc sĩ Huỳnh Liên, người ở cùng phòng với tôi, lấy gừng nhai và đưa cho tôi một ít. Tôi nằm yên một chỗ, nhắm mắt nhai gừng và cố chịu đựng. Thì ra đi Trường Sa trong thời tiết xấu là thế này! Say sóng trên biển không giống như say trên xe. Say trên xe thường diễn ra mỗi khi xe chạy qua cua hoặc xuống dốc, lên đèo, còn ở trên trên biển, con tàu cứ lắc lư qua lại, nhấp nhô lúc cao lúc thấp, cứ giống như mình đang ở trên xích đu.

Qua hai ngày đêm trong cảnh biển động mạnh, trên tàu hầu như ai cũng say, không ăn uống gì được. Ngay cả Thủy thủ đoàn, ngày đêm quen với sóng gió biển cả vẫn có người mệt mỏi. Vì vậy, đến sáng ngày thứ ba, anh em phục vụ trên tàu không thể phục vụ cơm nước cho Đoàn công tác đến tận từng phòng mà tất cả khách đều phải xuống phòng ăn để lấy thức ăn. Lúc này, tàu đã ở gần đảo Đá Nam và Song Tử Tây nhưng vì sóng lớn không thể vào đảo được, phải neo lại giữa biển khơi, chờ cho đến khi bớt sóng gió mới cập vào.

Có thể nói, ở giữa biển khơi gần Trường Sa, thời tiết lạ lắm. Trời đang mù mịt u ám, biển và trời một màu xám đen, sóng gió gào thét dữ dội nhưng chỉ phút chốc, bầu trời bỗng dưng sáng rực lên, ánh nắng lấp lánh, biển trong xanh vời vợi. Ở đây, mây bay nhanh và thấp, rất đẹp, tưởng chừng chắp hai cây sào lại là có thể với tới tầng mây.

Sáng ngày 7/1, sau khi con tàu ghé vào Đá Nam, chuẩn bị chạy đến đảo Song Tử Tây thì thời tiết rất đẹp. Từ ngoài khơi, anh em nhà báo chúng tôi ai nấy đều háo hức đứng trên boong tàu nhìn vào. Một mảnh đất lớn dôi lên ở giữa biển khơi phủ kín một màu xanh cây lá dần dần hiện ra. Anh em ai cũng vui mừng, hò reo. Tiếp đó, chúng tôi xuống những chiếc tàu nhỏ để vào đảo cùng những hàng hóa của đất liền gửi ra.

Chúng tôi lên đảo Song Tử Tây đúng vào lúc giữa trưa, và vừa đặt chân đến đây, sau khi vào cất đồ đạc xong, chúng tôi đã được tổ chức đứng uy nghiêm trước cột mốc bia chủ quyền để làm lễ chào cờ, đọc lời tuyên thệ, thề nguyện trung thành với tổ quốc.

Lâu nay, ở trong đất liền, tôi cứ ngỡ, Song Tử tây chỉ là một đảo nhỏ trơ trọi giữa biển. Nhưng tôi đã nhầm, diện tích đảo rộng trên 12 hecta, và trên đảo ngoài những cây phong ba, cây bàng vuông cổ thụ cả mấy trăm năm còn có rất nhiều loại cây khác được trồng rất xanh tốt như dừa, đu đủ. Trụ sở UBND xã được xây dựng rất bề thế và gần đó là nhà văn hóa, bệnh xá, trường học, thư viện. Người dân trên đảo sống chủ yếu bằng nghề biển, trồng trọt và chăn nuôi gà, vịt, chó. Đến đâu ta cũng dễ bắt gặp những nụ cười hiền hòa, đôn hậu. Hình ảnh yên ả, thân thương của làng quê Việt Nam đã in đậm ở vùng đảo xa xôi này với cảnh những đàn bò ung dung gặm cỏ, trẻ em vui chơi, tiếng học trò ê a vang lên trong lớp học. Đêm đến, tiếng chuông chùa, tiếng gõ mõ, đều đặn hòa lẫn trong tiếng gió biển và khi bình minh đến đâu đó vang lên tiếng gà gáy báo thức từng hồi.

Ngôi chùa ở Song Tử Tây có mái uốn lượn, cong vút, và lợp bằng ngói đỏ rất đẹp. Trong chùa, có tượng Phật Ngọc, đây là bức tượng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng năm 2011. Trụ trì ngôi chùa là Thích Thánh Thành, gốc người ở Huế.

Bệnh xá cũng được xây dựng khá khang trang. Lúc đoàn công tác chúng tôi và các chiến sĩ hải quân giao lưu với nhau, Thạc sĩ, bác sĩ Kiều Đức Vinh, Trưởng bệnh xá đảo Song Tử Tây đã cho biết: “Bệnh xá của đảo không chỉ lo cho sức khỏe quân, dân trên đảo mà còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân đánh bắt cá xa bờ mỗi khi gặp nạn. Từ năm 2006 đến nay, có hơn 1.131 lượt quân, dân và ngư dân được khám, chữa trị, phát thuốc miễn phí. Có nhiều trường hợp, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Chẳng hạn như anh Võ Xuân Mai, 20 tuổi, (ngư dân tàu QNG 9571-TS, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) được đưa vào đảo trong tình trạng đứt gân bánh chè, do bị cá đuối đâm trong lúc đánh cá. Sau khi cắt lọc vết thương, phẩu thuật kịp thời, ít ngày sau sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, về bờ sinh hoạt bình thường. Hay trường hợp bệnh nhân Phạm Tình, 19 tuổi, (cũng là ngư dân Quảng Ngãi) được đưa vào bệnh xá trong tình trạng ruột thừa bị vỡ. Sau khi được cấp cứu, phẫu thuật nhanh chóng, điều trị ba tuần tại bệnh xá, sức khỏe bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Tất cả đều không phải tốn tiền. Trong số họ, có nhiều người về đất liền điện thoại ra cám ơn đảo, có người sau khi đi đánh bắt cá ghé đảo tặng bao hành, tỏi, chanh, ớt… Những món quà tuy nhỏ bé, song tình cảm quân dân càng thêm gắn kết, thắm thiết”.

****
Vào đêm thứ hai, trời vừa sụp tối, sắp tới giờ ăn cơm tôi tranh thủ thời gian đi dạo quanh đảo Song Tử Tây. Đêm. Dọc bờ kè xung quanh đảo chỗ nào cũng sáng rực ánh đèn như trong thành phố. Thỉnh thoảng, có những con sóng bạc đầu dữ tợn, lao lên bờ kè như muốn vồ cuốn lấy tôi ra biển khơi. Đi được một đoạn, bỗng dưng tôi giật mình vì có tiếng thét lớn: “Đứng yên, giơ tay lên!”. Tôi hốt hoảng, miệng nhanh nhảu nói: “Tôi là nhà báo, ra đây dạo mát…”. Từ một lùm cây, một anh lính ở bục gác bước ra, cười nói: “Nhìn anh từ xa em biết rồi! Ở đây buồn quá, thèm tiếng người, em hét đùa lên cho vui ấy mà!”. Chao ôi, một kiểu đùa làm tim tôi muốn rơi ra ngoài nhưng mới thật đáng yêu làm sao. Tôi bước lại gần, làm quen. Anh lính gác cô đơn ngoài biển vắng, có được người nói chuyện, tỏ ra vui mừng vô cùng. Tôi và anh trò chuyện như hai người bạn thân gần suốt cả ca trực. Tôi giới thiệu về mình. Anh lính cũng giới thiệu về anh. Tên anh là Nguyễn văn Ng, (anh xin dấu tên) quê ở Bắc Ninh, đã có một vợ, một con, ngoài ra còn một mẹ già. Anh đã công tác ở đây ba năm.

Theo anh, cuộc sống ở đây nay đã thay đổi, khá hơn trước rất nhiều. Thức ăn chủ yếu là từ trong đất liền mang ra, còn rau xanh có thể tự trồng. Nước cũng đủ sinh hoạt cho cá nhân. Tôi hỏi:

- Ngày nào các anh cũng gác sao?

- Ngày đêm 24/24, tụi em luôn gác!

- Lúc gác khổ nhất là gì?

- Khổ nhất là vào ban đêm khi trời đổ mưa. Lúc ấy, chung quanh chỉ có tiếng gió rít, tiếng biển gào dữ tợn, tiếng mưa…, trong khi đứng gác một mình, cô đơn lạnh lẽo lắm!…

Nói xong anh lính còn vui vẻ kể thêm: Ngày nhận công tác ở Trường Sa, con em mới vừa tròn bốn tháng tuổi. Giờ này chắc con em đã lớn lắm rồi! Mới đây, vợ em trong đất liền điện thoại, báo tin nhà vừa mua được xe máy. Em mừng lắm!

Rời Song Tử tây, theo kế hoạch của chuyến công tác, Đoàn chúng tôi đã đến nhiều đảo khác nhưng đến đảo nào cũng chỉ dừng lại được từ một đến hai ngày rồi vội vã ra đi. Tuy vậy mỗi đảo đã để lại cho anh em trong đoàn bao ấn tượng đẹp đẽ. Đêm qua, xem truyền hình thấy báo có bão lớn đang đi qua Trường Sa, lòng tôi bất chợt bồi hồi. Tôi nhớ về Song Tử tây và nghĩ giờ này nơi ấy người lính trò chuyện với tôi hôm nào đang ôm súng đứng gác…


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}