Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Đừng quên họ:

 

Hãy ở lại với em thêm chút nữa thôi

CLB Nụ Cười | Thứ Năm, 10/12/2015 17:59 GMT +7
"Chuyện em tôi" là dự án do CLB Nụ Cười thực hiện với mong muốn chia sẻ câu chuyện của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tới cộng đồng. Và kết nối những vòng tay nhân ái tới gần hơn, chia sẻ yêu thương nhiều hơn với những khuôn mặt thơ ngây, trái tim non nớt đó! Dưới đây là một trong số các chuyện như vậy.
 
  
Khánh Linh để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc. Mỗi lần vào với em, tôi luôn cảm giác em “thiếu”. Rồi cả sự bối rối mỗi lần chuẩn bị về, em đều nói : “Hãy ở lại với em thêm chút nữa thôi mà”.

Đó là một khoảng thời gian thực sự khó khăn đối với em trong những ngày thiếu đi sự chăm sóc của bố, mẹ. Tuy nhiên, bất cứ ai gặp em cũng đều thấy kinh ngạc bởi tính tự lập của em. Dường như, chính hoàn cảnh đặc biệt đã khiến em trở nên “bà cụ non” so với lứa tuổi của mình. Gắn liền với đó, em suy nghĩ nhiều hơn những đứa trẻ khác đang điều trị tại nơi đây.

Những lần trò chuyện cùng em, tôi nghe em kể rất nhiều điều về những việc xung quanh em. Kể xong, có lúc em lại ngồi buồn khóc nhớ mẹ. Dỗ mãi mới nín. Thực sự, lúc đó nhận được sự quan tâm, chăm sóc của mọi người xung quanh mới giúp em nguôi đi phần nào. Bởi vậy mà mỗi khi chuẩn bị ra về, Linh luôn nói với giọng hụt hẫng : “Hãy ở lại với em thêm chút nữa thôi mà”.

Và...tôi chợt hiểu ra rất nhiều. Sự “thiếu” trong em khiến 1 đứa trẻ buộc phải suy nghĩ nhiều hơn, buộc phải làm cái việc là níu kéo những khoảng thời gian ít ỏi mà mọi người bên em. Nhiều lúc bước lặng lẽ từ Khoa Nhi về, đôi chân tôi cứ bị nặng...

 

Bé Khánh Linh - cô bé mặc váy hồng đang chuẩn bị thả bóng bay
trong ngày hội Hoa Hướng Dương 2015 vì bệnh nhân ung thư

Em tên là Lê Nguyễn Khánh Linh quê ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Vào những ngày cuối tháng 3/2013, khi đi học về, em bị đau âm ỉ suốt 2 ngày trời. Ngày 2/4/2013 gia đình đưa em xuống Bệnh viện Nhi Trung ương thì phát hiện bệnh U buồng trứng rồi mổ ngay tại viện. Trong suốt năm 2014, em điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đến tháng 2/2015, em chuyển sang Bệnh viện K3 Tân Triều.

Thế nhưng, khoảng thời gian xuống bệnh viện K3, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội lại là quãng thời gian đầy sóng gió đối với em và gia đình. Khánh Linh điều trị tại đây chừng nửa năm thì mẹ em về quê sinh em bé. Bố thì đi làm thuê nay đây mai đó. Những ngày tháng em phải xa mẹ – người luôn chăm sóc em hàng ngày trở thành quãng thời gian em sống thiếu thốn tình cảm nhất so với các bé ở đây.

Vì bố lo việc mưu sinh nên tất cả sự chăm sóc em buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của các phụ huynh khác tại viện. Thỉnh thoảng có anh họ em xuống chăm cho vài hôm. Lúc thì có bạn bố xuống gửi tiền sinh hoạt cho em.
Thu nhập gia đình Linh lúc này trông chờ vào những đồng tiền ít ỏi bố em làm thuê dành dụm được cũng chẳng là bao. Chưa kể tới số nợ ngân hàng khổng lồ so với một gia đình nghèo khó của em. Thế là, nợ chồng nợ cho những tháng ngày em điều trị nơi đây. Họ hàng nội ngoại cũng rất thương hoàn cảnh của gia đình em nhưng cũng đành bất lực bởi ai cũng khó khăn. Thỉnh thoảng, các cô, dì, chú, bác dành dụm được chút ít gọi là có đồng quà tấm bánh cho em trong những ngày điều trị.

Nhưng những chuyện xảy đến với em không dừng lại ở đó. Mẹ em sinh em bé thì các bác sĩ phát hiện em bé bị suy hô hấp, chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương thì mất.Trong khi đó, ở bệnh viện, Linh vẫn vô tư cố gắng hết sức để phục hồi nhằm được bác sĩ cho nghỉ truyền sớm còn về với em bé ở nhà. Cũng chẳng giấu được mãi bởi lúc Linh về cứ hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Em con đâu rồi?”
.
Chị Hiền (mẹ Linh) biết chẳng giấu được nữa chỉ biết cùng con khóc thôi. Thế là...bao nhiêu thời gian chờ đợi điều trị tại Bệnh viện K3, Tân Triều để mong sớm về với em bé của Linh phút chốc biến thành một không khí đầy u ám lên đôi vai gầy gò của em.

Thời gian quay lại Bệnh viện K3 Tân Triều để điều trị cũng là lúc Linh phải đối mặt với áp lực về bệnh tật. Bệnh của em nặng hơn nhưng chưa có cách nào cho em truyền hóa chất đẩy lùi bởi em đang bị nhiễm trùng ở buồng tiêm truyền đặt trong người. Em phải mổ rồi nhưng tình trạng cũng chẳng khá hơn. Gia đình đang phải tìm loại kháng sinh để giúp em đỡ nhiễm trùng trước khi can thiệp bằng hóa chất.

Nhìn em những ngày tháng trước và sau khi về cùng với những diễn biến phức tạp trong căn bệnh của em không khỏi khiến tôi cũng như phụ huynh các bé cùng phòng không khỏi xót xa. Thậm chí,mẹ bé Xuân Hiếu còn nói với tôi rằng: “Chị nhìn thấy mẹ cái Linh mà rớt cả nước mắt em ạ. Sao lại có gia đình khổ thế cơ chứ...”

Có lẽ, em trở thành số ít những bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện K3 Tân Triều mang một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Điều đặc biệt đó ở câu nói mỗi lần tôi chuẩn bị về sau buổi tối vào chơi với em: “Ở lại với em thêm chút nữa thôi mà...”.
----
Mọi thông tin ủng hộ cho Em Lê Nguyễn Khánh Linh liên hệ:
TB Truyền thông - Đối ngoại: Hồng Như - 01687 225 597
Email: sangmainucuoiem@gmail.com
Thông tin tài khoản ủng hộ:
Tên tài khoản: NGUYỄN NGỌC TÂN
Số tài khoản: 001.100.419.2399 – Ngân hàng Vietcombank.
Nội dung: Ủng hộ Em Lê Nguyễn Khánh Linh - Hải Dương
CLB Nụ Cười xin chân thành cảm ơn!
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}