Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 

Hoài niệm cội nguồn

Phạm Đức | Thứ Năm, 14/11/2013 14:26 GMT +7
Đọc đi đọc lại từng bài trong tập Núi vẫn còn mưa của Mai Liễu, NXB. Văn hoá Dân tộc 2013 - dù cách nói im lặng đến đâu cuối cùng vẫn dồn nén trong một nỗi hoài niệm về cội nguồn. Nỗi hoài niệm ấy có khi tưởng bâng quơ như một nhận xét: Giờ núi trọc, suối trơ đá sỏi/ Người về, núi vẫn còn mưa… (Núi vẫn còn mưa). Lại lắm lúc Đêm bỗng dài như con suối/ Đêm vò rối như bụi mây…// Đêm nay nếu rừng mở mắt/ Chắc là thấy giọt máu rơi.

Hoàng hôn trên sông Cầu
Đấy là chuyện về quê, đêm nằm nghe chim khảm khắc tìm bạn lại nhớ chuyện cổ xửa xưa…; nhưng hơn nữa, thêm vào đó, móc nối và quặn thắt trong đó là hình ảnh một người bạn hi sinh 30 năm trước: Người đi, đi mãi không về/ Chim ơi, nhắc gì mãi thế?... (Đêm khảm khắc). Một tiếng chim kêu trong đêm, kêu da diết, từng “giọt buốt”, khắp bốn bề núi cao thấp, xa gần… Hình như tác giả chỉ kể những điều nghe được, nhưng trong lòng anh đã đầy bộn những trăn trở, nghĩ suy để thắt móc vào đó những câu hỏi có ngạnh sắc lẻm…

    Tôi muốn nhấn bài này để thấy cái nội lực của người viết đã “vào thơ” như thế nào; Đã có sức mạnh bên trong ấy thì chuyện có cần gì đặc biệt đâu, câu chữ có cần dao búa đâu, khí thơ có cần gân cốt đâu!

    Thơ Mai Liễu cứ lặng lẽ mà thấm thía. Anh thiên về sự gợi mở nhẹ nhàng, hình ảnh sắc màu êm ả… Tập này đã thấy một Mai Liễu thơ mạnh mẽ hơn, động chạm hơn. Ví dụ trong bài Rau dớn tháng Ba chẳng hạn. Một dòng suối lượn cong cong, một búp dớn uốn cong… và đến một câu hỏi thẳng băng:

            Đời người dài như con suối
            Đời người ngắn như cọng rau
            Sao chẳng có lúc nên cong?
            Như rau dớn tháng Ba
            Như suối chảy…

    Thoạt đầu tôi đọc, bắt được cái ý này đã thú rồi nên gập sách để dành. Rồi đọc lại để cảm nhận cái sự cong và thẳng… Khi viết dứt đoạn mới giật mình ngày giờ ghi cuối bài thơ 1/1996-3/2007. Cuộc trằn trọc, lật đi lật lại của ý thơ này tới hơn 10 năm.

    (Thơ đâu phải là thứ trò chơi trong cười cợt và bia rượu nhạt phèo. Cũng tiện đây xin nhắc cái tật “cửa quyền” – hoặc tỏ ra ít hiểu biết về nỗi lòng người viết của một số người viết nào đó; để cho ngắn gọn, tất cả thơ in báo đều cắt béng cái thời gian sáng tạo, nơi tác giả viết bài thơ đó phía cuối bài thơ. Phần đó, theo tôi cũng nằm trong sáng tác thơ cụ thể ấy, chớ có phụ lòng).

    Nội lực mạnh hơn, tạo ra những móc câu của dấu hỏi. Hỏi người. Hỏi bụt. Hỏi mình. Hỏi rừng. Hỏi mặt trời… Hỏi, chưa chắc đã thấy câu trả lời, những bắt đầu hỏi là đã đưa thơ – cùng đó là tâm trí và ý chí của tác giả lên một tầng mới.

    Cần phải nói đến sự day trở với những hình ảnh thơ của Mai Liễu trong tập. Một hai bài, vài ba câu vừa trích dẫn đã nói được điều đó. Những câu thơ hay cũng là một thứ tiêu chí để tôi chọn và đánh giá tập thơ. Một vài dẫn chứng lướt nhanh:

            Thương nhớ những vạt rừng già giữ nắng
            Cuối ngày hường như lụa ai phơi.
    Dòng sau là hình ảnh nhưng dòng trước là cảm xúc đã nén giữ.
            Qua đèo hái một chùm hoa núi
            Dâng tặng ngày xưa ai chớ chăng?
            - Đã lâu chưa về lại Tân Trào
            Nhớ Bắc Hồ con vào lăng viếng Bác
            Người gày guộc như chưa lui cơn sốt
            Mang theo từ căn lán Nà Lừa thuở Tân Trào mở nước
            Từ triệu cơn sốt rét rừng của chiến sỹ vượt Trường Sơn.

    Viết về Bác thế này là mới mẻ, càng làm đậm sâu chất vĩ đại, gắn kết của Bác với cả dân tộc, với từng người lính – nhân vật trung tâm của bao cuộc chiến tranh giữ nước!

    Cuối cùng tôi muốn kể tới bài thơ Về quê dựng nhà. Ở đó có những câu thơ cảm động nói về cái cảnh khá ngang trái, oái ăm:

            - Sao ta về quê dựng nhà?
            Cha mẹ không còn, cây rừng đã hết
            Nhà thơ nghèo mua nhà cũ dựng chơi…
            Ta dựng nhà để về chơi với quê thôi.
            …
            Mai ngày ta ra đi
            Xin quê một góc rừng để lẫn vào cây cỏ
            Để biết có đứa con đi xa giờ đã trở về.

    Nghĩa là một cách trở về nguồn cội của Mai Liễu. Một cách để tồn tại cùng quê núi có gì hay bằng sự “lẫn vào cây cỏ”, hoà với suối và đá cuội!

    Bởi vì Mai Liễu đã có hình ảnh thơ rất ấn tượng bên bến cũ sông Cầu:

            Tôi tìm về bến cũ
            Chiếc bè xưa đâu rồi
            Nhặt lên dăm hòn cuội
            Buông ra là trắng tay!

Đồng Dâu – Chương Mỹ
Tháng 6 và đầu tháng 7, 2013

Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}