Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Bảy, 28/11/2020 01:07

Bài viết:

 

Học nghề xã hội học

Bùi Quang Dũng | Thứ Sáu, 21/03/2014 12:39 GMT +7
LTS: PGS.TSKH Bùi Quang Dũng nguyên là viện trưởng Viện nghiên cứu xã hội học và là một trong những chuyên gia hàng đầu trong những nghiên cứu về xã hội học nông thôn, xã hội học văn hóa và về lịch sử xã hội học. Bài viết dưới đây của ông gợi lại cho chúng ta không khí của một thời thật đáng nhớ, khi xã hội học đến với nước ta bằng những con đường nhiều cảm xúc, nhiều sự chân thực nhưng cũng không kém phần gian khó.

Tôi được nhận về Ban Xã hội học ( tiền thân của Viện Xã hội học bây giờ) vào cuối những năm 70.Thực ra việc về Ban Xã hội học chỉ là động tác hành chính, còn trên thực tế tôi bắt đầu thích công việc này ngay từ hai năm cuối  học ở khoa ngữ Văn học, trường Đại học tổng hợp Hà nội.

Số là thời gian này, tôi và một vài người bạn hay lui tới căn hộ  của giáo sư Nguyễn Hồng Phong ở cuối đường Lý Thường Kiệt. Những cuộc gặp mặt của đám thanh niên chúng tôi ở đấy thường gắn với việc thảo luận về một chủ đề khoa học xã hội, hoặc nhân dịp một bản dịch từ một cuốn sách nước ngoài chưa công bố.  Thời kỳ cả nước khó khăn nhưng có lẽ ít người lúc đó quan tâm tới sự nghèo khổ. Trong ngôn ngữ hàng ngày ( và trong các Văn bản chính thức) cũng không thấy có cái từ ngữ “nghèo khổ” phổ biến bây giờ!  Lúc bấy giờ cấu trúc luận của Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Jacques Lacan và đặc biệt là Louis Althusser vẫn còn là “mốt “ và giáo sư Phong , do vị  trí đặc biệt của ông ở viện khoa học xã hội  lúc ấy, là người “môi giới” chủ yếu các trào lưu này cho giới nghiên cứu trong nước. Nhờ giáo sư chúng tôi được đọc một vài công trình cơ  bản của các trào lưu này, qua các bản dịch rất kỹ lưỡng.  Cũng nhờ ông  mà chúng tôi có cơ hội làm quen với “khoa học logic” của Hegel  (bản dịch của Trần Đức thảo), và nhất là có dịp nghiền ngẫm tập bản thảo đánh máy các bài giảng về lịch sử Triết học phương Tây của giáo sư Trần Đức Thảo.

Nhiều điều đọc lúc đó không hiểu và việc đọc cũng không hệ thống nhưng lại có tác dụng kích thích ghê gớm, nhất là đối với tôi, cậu sinh  viên chuẩn bị tốt nghiệp khoa Ngữ văn, vẫn đang bị ám ảnh bới nhận xét của giáo sư Trần Đình Hượu, người thầy đáng kính ở đại học (Thầy Hượu nhận xét, sau vài lần tôi tới xin ý kiến về bản luận Văn tốt nghiệp đang viết, rằng  tôi không hợp với “công việc văn chương”!)

Tốt nghiệp đại học, tôi loay hoay kiếm một chỗ làm việc. Trước đấy Bản thảo luận Văn đại học của tôi đã được Nguyễn Hồng Quang (trưởng nam của  giáo sư Nguyễn Hồng Phong và là một trong mấy người bạn chơi với nhau thuở ấy) chuyển tới tay giáo sư Phong. Không rõ giáo sư đánh giá thế nào, chỉ biết sau đó ông đồng ý giới thiệu tôi với giáo sư Vũ Khiêu để nhận  tôi về làm việc ở Ban Xã hội học. Đó là điểm khởi đầu cho con đường mà tôi sẽ đi tiếp trong hơn  ba mươi năm.

Ban Xã hội học lúc bấy giờ chỉ có gần hai chục cán bộ, ngoài  giáo sư Vũ Khiêu là Phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học xã hội và kiêm nhiệm trưởng ban, Phó giáo sư Bùi Đình Thanh, Phó giáo sư đỗ Thái Đồng, Bác Trần Văn Tý và anh Hồ Hải Thụy, còn lại hầu hết là cán bộ trẻ, mới tốt nghiệp các  đại học khác nhau về . Không ai bảo ai, chúng tôi hăm hở đọc tài liệu viết về môn xã hội học,  mà hầu hết dịch từ tiếng Nga, cố gắng nhập tâm về những gì được viết ra trong đó về môn học còn qua mới đối với không chỉ đám thanh niên  mới học nghề, mà thực ra là đối với tất cả mọi người lúc đó.

Ban Xã hội học là môi trường duy nhất lúc ấy có  điều kiện để học tập về nghề xã hội học, thì đấy không phải chỉ vì có tài liệu, sách vở tham khảo, mà còn vì các khoá học.  Nhiều bạn đồng nghiệp hiện giờ vẫn còn nhắc tới các bài giảng nhập môn về xã hội học, về phương thức sản xuất Á Châu do giáo sư François Houtart, giáo sư Maurice Godelier và tiến sĩ Geneviève Lemercinier, tới từ các đại học của Châu Âu, trình bày liên tục trong mấy năm liền cho cán Bộ của Ủy ban khoa học xã hội. Cho tới bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng các bài giảng này, cùng với những chuyến công tác điền dã với các bậc thầy đó, tại vùng nông thôn tỉnh nam định vào mấy năm đầu của thập niên 80, thực sự có ý nghĩa quan trọng đối với thế hệ các nhà nghiên cứu xã hội học đầu tiên ở Việt Nam.

Tôi đi học nghiên cứu sinh  ở Liên xô năm 1986 đúng vào thời kỳ đất nước đang chuẩn  bị đổi mới. Những công việc chuẩn bị cho một chuyến đi xa để học lấy một nghề nghiệp thật quá bận rộn. Phải thu xếp một số việc còn nợ, trong đó có việc hiệu đính bản dịch cuốn sách của C.W. Mills cho thư viện của ban xã hội học,  dịch nốt các bài giảng của giáo sư Godelier về Marx (mà giáo sư Phạm Đức Dương , viện trưởng viện nghiên cứu Đông nam Á nhờ dịch, thực ra là để động viên cánh trẻ, vừa là để giúp đỡ). Lại còn đi thăm một vài người thầy cũ hồi đại học, và nhất là tới chào giáo sư Nguyễn Từ Chi, người lâu nay là cộng tác viên gần gũi của cơ quan và đối với tôi cũng có tình thầy trò.

Giờ đây, khi viết những dòng này, trước mắt tôi hiện lên rất rõ nét về một buổi chiều tháng Chạp năm 1985, tôi tới chào giáo sư Nguyễn Từ Chi  tại căn phòng nhỏ trên gác hai phố Trần Hưng Đạo (căn phòng của một người em, nơi  ông hay tới hàng ngày để đọc sách). Chuyện trò kéo dài tới tận tối, thế là tôi lại đi cùng về nhà ông ở phố Nguyễn Thượng Hiền. Câu chuyện như mọi lần, hết chuyện học thuật lại chuyện phố phường. Ông căn dặn tôi đủ điều, trong đó có việc đừng quên mang theo cuốn sách của giáo sư Trương Hữu Quýnh về chế độ ruộng đất Việt Nam thời Trung đại. Đi tới ngã rẽ chỗ hồ Thiền Quang, gần nhà ông , ông bắt tay và bảo tôi quay về. Ngẫm nghĩ một chút, rồi ông bảo tôi thế này “anh đừng tưởng các ông Hạo (cao Xuân Hạo) ông Tấn (Hà Văn Tấn) , các ông ấy cứ mải mê với  mấy thứ phonem ( âm vị), mấy hòn đá di chỉ, thì chỉ đơn thuần là chuyện chuyên môn ngôn ngữ học và khảo cổ học thôi đâu. ..”.

Ký ức con người thật kì lạ, có những điều tưởng chừng vụn vặt, vậy mà nó lại cứ theo ta suốt cả cuộc đời. Mãi sau này, trong  cả một hành trình hơn ba mươi năm học hỏi, tìm kiếm,  tôi mới dần hiểu ra được hàm ý dưới những câu chữ của thầy về công việc của người nghiên cứu khoa học xã hội: Hoá ra cái niềm say mê nơi chúng ta đối với công việc, với “ đối tượng nghiên cứu”,  chính là niềm say mê Văn hoá dân tộc , là tình yêu đối với quê hương, đất nước.

 
Viết tại thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 30 tháng10 năm 2013
 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}