Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Hồi ức của một nữ chiến sĩ cách mạng

Trần Duy Phương (Trần thị Mai) | Thứ Năm, 03/10/2013 01:19 GMT +7
Đã hơn 40 năm trôi qua, những cô gái mười tám đôi mươi ngày ấy giờ có người đã lên chức Bà. Nhưng kí ức một thời đau thương, gian khổ mà hào hùng ở cái “chảo lửa” Phú Tài (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) thuở ấy không thể nào phai mờ trong mỗi cựu nữ tù binh chúng tôi.

 

LÀM VĂN NGHỆ TRONG TÙ

Ở trại nữ tù binh vào các ngày lễ lớn trong năm hầu như không bao giờ thiếu các đêm văn nghệ. Mỗi buổi diễn kéo dài độ vài tiếng đồng hồ. Cũng ca, kịch, múa, tấu hài…đủ cả. Nhưng để có một đêm văn nghệ trọn vẹn thì công sức và đôi khi cả máu của chị em đổ ra không ít.

Khoảng một nữa số tiết mục được mang từ ngoài vào, qua một vài chị em văn công hoặc văn nghệ nghiệp dư còn nhớ được, còn thì toàn sáng tác và tự biên tại chỗ.

Thành phần diễn viên hầu hết chưa ai được một lần bước lên sân khấu. Ấy vậy mà những diễn viên bất đắc dĩ ấy đã diễn ra trò. Khán giả cũng cười hả hê, cũng khóc sướt mướt, cũng căm giận, vui, buồn theo diễn biến của vở kịch, màn múa trên sàn diễn.

Nhìn trang phục của diễn viên trên sân khấu, nếu người ngoài cuộc ít ai nghĩ rằng đó là những bộ quần áo diễn của một đội văn nghệ trong tù. Trong vai bộ đội có quần áo Kaki bạc màu, mũ mềm của giải phóng quân. Trong vai lính ngụy thì có đủ bộ, mũ sắt hoặc lưỡi trai. Vai nữ có áo dài thêu hoa tha thướt hoặc áo bà ba trắng, xanh, vàng, tím… duyên dáng vô cùng.

Những chiếc khăn rằn, khăn thêu dài mà thường ngày chị êm dùng để che nắng, quấn đầu chính là những chiếc áo dài, áo cụt cho diễn viên trong đêm văn nghệ. Trang phục lính ngụy hay quân giải phóng là những mảnh quần áo rách mà trong những lần đi đổ rác, đổ phân chị em nhặt được gom góp đem về. Nếu không may bị bọn giám thị phát hiện được thì chắc chắn là những trận đòn đến mềm xương. Những tên nữ chiêu hồi từ trại 2 đã khai báo không sót một chi tiết nhỏ nào về những sinh hoạt của chị em tù binh trại 2 (Lúc bấy giờ là trại giam nữ tù binh Phú Tài – Qui Nhơn). Đã có không ít lần địch xộc vào giữa lúc chị em đang diễn và cũng không ít chị em bị bọn chúng gọi ra đánh đập, hành hạ rất dã man.

Tùy theo thời tiết, sân khấu được bố trí ngoài sân hay trong phòng. Sân là một khoảng đất trống chật hẹp, cách giữa hai phòng giam. Trong trường hợp này thì khán giả phải chen chân nhau trong khoảng trống ít ỏi còn lại sau khi đã chừa phần dành làm sân diễn, còn phần lớn chị em phải leo giường tầng ngồi xem qua ô cửa sổ - Ở Phú Tài địch bố trí chị em nằm giường hai tầng, mỗi tầng một người – Nếu diễn trong phòng thì ¼ diện tích đầu phòng được chị em kê giường sát lại làm sân khấu.

Trong lúc hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn, nhìn chăm chú lên sân khấu theo dõi tiết mục đang diễn thì bỗng vang lên 2 tiếng “Nó vô!!”. Thế là chỉ loáng vài phút, đúng vài phút, rần rần từ sân khấu xuống khán giả ai không có việc thì lẹ chân giải tán, còn lại ai lo việc nấy trong phận sự của mình được phân công từ trước, kẻ lo khiêng giường người lo dọn dẹp sân khấu. Địch vào tới nơi mọi việc đã xong xuôi như không hề có gì xảy ra. Nếu chúng nghi ngờ tổ chức xét phòng thì dù chúng có đào tung cả trại giam, xét đến từng ngóc ngách trong giỏ xách của chị em cũng không thể tìm thấy chút manh mối nào, vì những trang phục diễn chỉ sau năm phút rời khỏi người diễn viên thì lập tức sẽ lại về với chức năng thường ngày của nó. Mũ sắt lính ngụy trong đêm diễn lại trở thành chiếc gàu múc nước, và bộ quần áo thiếu nữ lại trở về thành chiếc khăn quàng, khăn trùm. Đặc biệt là những bộ quần áo lính ngụy hoặc giải phóng quân cứ mỗi chiếc áo hoặc quần, tùy theo cấu tạo trang phục mà có thể phân công chị em mỗi người giữ một mảnh sau khi tháo rời. Những mảnh vải là tay áo, thân áo hay ống quần lại trở thành áo lót trong, túi đựng kim chỉ hoặc vỏ ruột gối dùng thường ngày. Dĩ nhiên là những thứ này được chị em ngụy trang thành vật dụng nhưng không hề dùng đến.

Chuẩn bị cho một đêm diễn mới, sau khi được đọc kỹ kịch bản và bảng phân vai, tổ phụ trách trang phục lại khẩn trương, âm thầm chuẩn bị. Thường là vào giờ phút cuối, trước lúc đêm diễn bắt đầu chị em mới tập hợp lại để ráp trang phục. Rồi diễn xong lại tháo rời.

Tháng 5/1972, sau khi bị quân ta tấn công và giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị, địch hoang mang, nao núng vô cùng. Để đảm bao an ninh cho việc giam giữ tù binh, bọn Mỹ - ngụy phải đi chuyển toàn bộ trại giam Phú Tài vào Cần Thơ.

Chúng tôi nhớ mãi buổi diễn văn nghệ cuối cùng của chị em tại nhà tù Cần Thơ. Đó là vào dịp Tết Nguyên Đán năm 1973.

Hồi ấy bên ngoài đàm phán Pari sắp đến hồi kết thúc. Tinh thần bọn lính ngụy lúc bấy giờ dao động hoang mang thấy rõ. Bọn chúng tỏ ra tử tế và chăm lo đến đời sống chị em tù binh trên mức thường ngày trước đó. Về phía chị em cũng biết rõ tình hình bên ngoài qua chiếc Radio nhỏ do anh em tù binh Cần Thơ chuyển đi Phú Quốc bí mật giao lại.

Trước tình hình đó, chị em đã quyết tâm tổ chức một buổi văn nghệ lớn với các tiết mục đặc sắc được chọn kỹ rút ra từ trong các lần diễn trước.

Đúng sáng mồng một tết, một cây “hoa dân chủ” bằng giấy cao gần ngang đầu người được mang từ phòng giam ra đặt giữa sân lớn của trại giam. Cây hoa đủ màu rực rỡ với đủ loại hoa nào mai, đào, hồng, cẩm chướng, cúc các loại…kết xen lẫn nhau.

Từ phòng giám thị nhìn vào, ban đầu chỉ có vài tên, nhưng vài phút sau không biết từ đâu kéo đến hàng chục tên quân cảnh. Tên nào cũng tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cây hoa.

Cuộc chơi “hái hoa dân chủ” bắt đầu.

Ban đầu chị em còn đùn đẩy nhau vì ngại lên diễn trò. Nhưng liền sau đó không ai bảo ai, các chị thay nhau lên “hái hoa”. Bọn quân cảnh đứng ngoài thấy chị em làm trò chúng cũng cười theo. Bỗng từ trong phòng giam, một tốp múa đã được hóa trang sẵn kéo ra hòa nhập vào đám người ngoài sân. Các diễn viên múa bắt đầu nhập cuộc và cũng làm nhiệm vụ mở màn cho buổi diễn.

Địch chưa có dấu hiệu phản ứng gì mà còn đứng xem với vẻ thích thú. Chị em “thừa thắng xông lên”. Lần lượt các tiết mục được tiếp nối nhau mang ra sân diễn. Thấy tình hình có nhiều thuận lợi chị em bèn đổi sân. Cây “hoa dân chủ” được dời sang lối đi bên mép phòng giam. Từ nơi đây nhìn sang trại nam và cả trại chiêu hồi khoảng hơn 100 mét. Tuy bên trại nam không nghe được tiếng nói, tiếng hát của chị em, nhưng cứ nhìn vào động tác của diễn viên, các anh cũng vỗ tay cổ vũ.

Bên ngoài bọn quân cảnh tụ tập mỗi lúc một đông. Chị em chuẩn bị tinh thần chống trả nếu địch vào đàn áp. Nhưng không, chúng chỉ đứng xem mà chưa thấy dấu hiệu gì đáng ngại.

Mặt trời lên cao gần đến đỉnh đầu. Người diễn lẫn người xem vã mồ hôi vì nắng nóng.

Buổi diễn thành công tốt đẹp. Chưa bao giờ chị em được diễn hết sức mình và lại diễn hay như thế.


HỒI ỨC PHÚ TÀI – QUI NHƠN

Trại 1: bảy mươi lăm ngày đêm

Ngày 01/03/1970 địch chuyển đoàn nữ tù binh chúng tôi gồm 27 người từ trại giam tù binh Non Nước (Đà Nẵng) vào trung tâm giam giữ nữ tù binh Phú Tài (Qui Nhơn). Trong đoàn chỉ có tôi là thương binh nặng nên phải nằm trên băng ca để di chuyển. Khi 2 chiếc GMC quân sự chở chúng tôi từ sân bay Qui Nhơn về đến trại giam Phú Tài thì mặt trời cũng sắp lặn.

Chiếc băng ca tôi nằm vừa được kéo ra khỏi xe, tôi thấy từ trong những hàng gai thép nhiều chị cố rướn mình lên giữa đám đông chị em có đến hàng trăm người đang dõi mắt về phía chúng tôi và gần như đồng loạt tôi nghe các chị gọi tên tôi trong sự vui mừng tột độ. Nửa nằm nửa ngồi trên băng ca, tôi đưa tay vẫy về phía chị em mà xúc động nghẹn ngào. Đó là những chị em cùng ở với tôi tại nhà tù Non Nước được địch đưa vào Phú Tài trước tôi 2 – 3 chuyến. Ngày các chị đi nhưng thấy địch còn giữ tôi ở lại Non Nước đã khiến chị em rất lo lắng, các chị ôm tôi khóc ròng tưởng như không dứt ra được.

Có sẵn gần chục tên quân cảnh chờ sẵn ở đấy để “đón” chúng tôi, trong tay tên nào cũng lăm lăm cây Ma – trắc, vẻ mặt thì đằng đằng sát khí cứ như chực nhảy bổ vào chúng tôi. Một lời, một câu chúng thốt ra lúc này đều là mệnh lệnh mà chúng tôi biết rằng đây là sự uy hiếp, dằn mặt dành cho những người tù mới nhập trại. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ hay một lời nói chống đối từ phía chúng tôi thì chắc chắn những trận mưa Ma – trắc sẽ phủ lên người chúng tôi không chút ghê tay.

Sự vui mừng hơi quá của các chị trại 2 đã khiến địch “quan tâm” đặc biệt đến tôi. Chúng dồn chị em vào một chỗ, riêng tôi, chúng tách ra xa các chị trong đoàn. Bọn quân cảnh xúm vào lục soát đồ đạc của chúng tôi, tên Minh giám thị xới tung túi đựng quần áo và đồ dùng của tôi, miệng hắn nói mà không nhìn vào mặt tôi: “Mày là gì mà mấy con trại 2 thấy mày chúng mừng dữ vậy?...”. Bỗng một tên sĩ quan dáng người thấp bé mang lon thiếu tá xuất hiện, trên tay hắn cầm cây ba-toong (gậy chỉ huy). Bộ mặt lạnh như tiền, hắn lừ lừ nhìn tôi không chớp mắt, cái nhìn nửa như hăm dọa, nửa như dò xét. Minh bước vội lại nói thầm gì với hắn, nghe xong tên thiếu tá mang tên Hậu tiến về phía tôi. Hắn vẫn nhìn như xoáy vào tôi rồi nói trống không: “Xinh đẹp thế mà theo Việt Cộng làm gì để bị tàn phế, thật uổng đời !”. Rồi tự tay hắn dùng cây gậy xốc vào đống đồ dùng cá nhân của tôi rồi khều ra từng món một. Tôi bị chúng tịch thu gần hết đồ đạc mang từ Đà Nẵng vào.

Trời đã chạng vạng, tên Hậu lệnh cho hai tên quân cảnh khiêng tôi đưa vào bệnh xá trại giam. Vì hơi xa chị em trong đoàn nên tôi không nói được với các chị một lời. Đêm đầu tiên nằm trong bệnh xá tôi không hề chợp mắt vì luôn lo nghĩ cho các chị em trong đoàn và cả cho tôi. Ngày mai điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi đây? Phải đấu tranh và đối phó với địch thế nào đây để buộc chúng đưa sang trại 2? Những lời cần nói với nhau chúng tôi đã rỉ tai nhau từ khi còn ở trại giam Non Nước. (Ở trại giam Non Nước chúng tôi cũng bị nhốt chung với mấy tên chiêu hồi tay sai) và cả lúc ngồi trong xe để chờ máy bay ở sân bay Đà Nẵng.

Sáng hôm sau, địch tập trung đoàn chúng tôi tại sân Phòng Điều Hành để làm thủ tục nhập trại. Tôi được đưa vào đầu tiên để chúng chụp ảnh và lấy dấu vân tay. Chưa kịp hỏi han chị em lời nào chúng đã vội khiêng tôi trở lại bệnh xá. Cũng ngay buổi sáng hôm đó, chúng cho xe chở tôi xuống Quân Y Viện Quy Nhơn. Nằm trên xe tôi hỏi tên y tá hộ tống: “Tôi có ốm đau gì đâu mà các ông chở tôi đi bệnh viện?” Hắn trả lời: “Tôi chỉ làm nhiệm vụ đưa cô đi thôi, còn vì sao đi bệnh viện thì tôi không biết”. Xuống Quân Y Viện Quy Nhơn ở cùng phòng với các chị trại 2 đang điều trị tôi thấy an tâm đôi chút, nhưng khi Bác sĩ bảo với tôi: “Ông Hậu chỉ gửi cô xuống đây ít ngày chứ cô không thuộc diện bệnh nhân điều trị”. Vậy là đã rõ, Hậu cố tình ly gián tôi với chị em vào cùng đoàn vì cho rằng tôi là đầu tàu lãnh đạo chị em đi chung chuyến.

Ngày hôm sau có một số chị trại 2 nhập viện vì bị thương do xô xát với địch trên trại giam. Hỏi thăm các chị tôi được biết trong số chị em vào cùng đoàn với tôi có 2 chị do không chịu vào trại 1 sống chung với chiêu hồi nên đã liều lĩnh chạy sang trại 2. Để bắt được các chị, địch phải cho trại 2 điểm danh bất thường, nhưng các chị trại 2 đã xúm vào giành giật với chúng hai chị mới chạy sang nên hai bên xảy ra ẩu đả. Không có ai hi sinh nhưng bị thương tích nhiều người. Chúng chỉ đưa chị em bị thương nặng xuống bệnh viện để cấp cứu. Hiện chị em trại 2 đang tuyệt thực sang ngày thứ 2 để đấu tranh đưa yêu sách và chống địch đã đàn áp dã man chị em.

Vậy là tôi không còn cơ hội để cùng với tập thể chị em trong đoàn đấu tranh buộc địch đưa sang trại 2. Tôi bồn chồn lo lắng vì không biết phải đối phó với địch trong hoàn cảnh đơn lẻ như thế nào đây khi về lại trại giam Phú Tài. Chờ Bác sĩ đi khám bệnh tôi nằng nặc đòi ra viện nhưng đến ngày thứ năm tôi mới được về. Về lại Phú Tài chúng vẫn để tôi nằm lại bệnh xá. Trong kia chị em trại 2 đang tuyệt thực nên địch đã cho anh em nhà bếp trại nam mang thức ăn ra cho tôi. Tôi bảo với các anh là tôi sẽ tuyệt thực cùng chị em trại 2 nên tôi không ăn gì cả. Tuy vậy cứ đến bữa là các anh lại mang cơm ra cho tôi, nhưng lần nào các anh mang ra rồi cũng mang về, tôi chỉ nhận của các anh nước uống. Sang ngày tuyệt thực thứ bảy thì mọi sinh hoạt của chị em trại 2 mới trở lại bình thường, sau khi địch đã giải quyết yêu sách của chị em. Các chị đi lấy gạo, củi ngang qua bệnh xá nhưng không biết có tôi nằm bên trong, tôi phải lên tiếng để các chị biết tôi đã ra viện. Nghe tiếng tôi các chị rất mừng.

Bọn giám thị buộc phải để các chị trại 2 mang thức ăn ra theo yêu cầu của tôi. Vừa căng thẳng lo lắng, vừa mất ngủ kết hợp với hai ngày tuyệt thực khiến tôi bị lã người. Các chị ôm lấy tôi khóc nức nỡ vì thấy tôi quá yếu. Tôi trấn an các chị: “Các chị hãy yên tâm, dù phải đấu tranh một mình với địch em cũng không bao giờ khuất phục kẻ thù cho dù hi sinh đi nữa”. Bọn quân cảnh không cho các chị tiếp xúc lâu với tôi. Tôi phải nằm để các chị bón cháo. Ăn được tí cháo tôi thấy người khỏe lại chút ít.

Ngay chiều hôm ấy, địch cho hai tên nữ chiêu hồi ở trại 1 ra khiêng tôi vào trại giam. Nhìn cách ăn mặc, tôi đoán ngay đây không phải là người của trại 2. Tôi quắc mắt nhìn hai tên nữ chiêu hồi rồi bảo: “Tôi đã biết các người là người của trại 1. Hãy vào nói với giám thị là tôi chỉ đồng ý để chị em trại 2 khiêng tôi vào, nếu không tôi sẽ không cho ai khiêng tôi đi đâu hết”. Hai tên chiêu hồi vội trở vào không nói một tiếng nào. Khoảng 15 phút sau thì hai người đi cùng đoàn với tôi theo tên Minh ra gặp tôi, tôi còn nhớ một người tên Thanh và một người tên Tĩnh. Tôi hỏi hai người: “Các chị từ trại 1 ra phải không?”. Tĩnh ngập ngừng rồi cúi gầm mặt trả lời tôi bằng một tiếng “Dạ” nho nhỏ vừa đủ nghe. Nhìn vẻ mặt không giấu nỗi sợ sệt của hai người trước thằng Minh tôi đoán ra tất cả. Tôi bảo hai người hãy vào đi, tôi không để hai chị khiêng tôi vào đâu. Thằng Minh tức tối lên giọng đểu cáng: “Mày muốn người trại 2 khiêng vào thì hai con này cùng vào với mày và đang ở trại 2 ra đấy, sao mày không để chúng nó khiêng đi”. Tôi nói như hét vào mặt hắn: “Tôi không để cho các người lừa đâu!”. Nhìn thái độ giận dữ và cương quyết của tôi, biết không thể làm gì hơn hắn vội bảo Thanh và Tĩnh quay vào, trước khi vào Minh còn quay lại nói với tôi: “Mày cứ nằm đấy mà chờ chị em trại 2 của mày. Rồi sẽ biết!”. Câu nói chứa đầy ẩn ý hăm dọa của hắn chỉ khơi thêm trong tôi sự căm tức. Tôi đã ở trong tư thế sẵn sàng nếu chúng khiêng tôi rời khỏi bệnh xá. Chỉ một lát, sau khi tên Minh vào tôi lại thấy nó quay ra cùng một tên quân cảnh khác có tên là Việt. Minh hỏi tôi bằng giọng thách thức: “Mày có chịu để tụi tao khiêng vào không?”. Tôi khẳng định với Minh lần nữa là không vào trại 1. Hắn nắm bàn tay lại rồi dứ dứ trước mặt tôi: “Mày đang nằm trong tay tụi tau, mày biết chứ. Mày bây giờ là thân cá chậu chim lồng, tau siết lại mày sẽ nghẹt thở đến chết nên tốt nhất đừng bày đặt chống đối mà khổ thân”. Nói xong hai tên vội xông vào kéo phắng chiếc băng ca.

Tôi chưa vào trại nên không biết cổng vào trại 1 và trại 2 ở đâu. Nhưng khi tôi vừa bị khiêng ra khỏi bệnh xá thì các chị đang ở bên sân trại 2 thấy được. tiếng các chị gọi tên tôi rất rõ: “Mai ơi, đừng để chúng nó khiêng vào trại 1”. Tôi cười và đưa tay vẫy để các chị an tâm. Tôi để chúng nó khiêng đi mà tự nhũ thầm: “Cuộc chiến đấu sắp bắt đầu rồi đây!”. Hai thằng quân cảnh “hộ pháp” khiêng 35kg cứ như không, chúng nó đi mà như chạy. Tôi đã sẵn sàng. Chiếc cáng vừa qua khỏi phòng giám thị, tôi nghe phía tay phải sau cánh cổng đóng kín tiếng các chị trại 2 đồng loạt la to: “Mai ơi, trại 2 ở đây!”. Tôi lật người rơi xuống đất ngay đường vào cổng trại 2. Bị bất ngờ hai tên giám thị vội thả chiếc băng ca trống không xuống. Thằng Minh hất hàm buông thỏng một câu: “Mày làm gì vậy hả con kia?”. Tôi hét vào mặt chúng: “Tôi đã bảo là không vào trại 1 kia mà!”. Chẳng nói chẳng rằng gì thêm, hai thằng bỏ tôi ngồi dưới đất rồi quay lại phòng giám thị. Lúc ấy vào khoảng 4 giờ chiều, Phú Tài còn nắng gắt như muốn đốt cháy thịt da. Tôi không thể nhìn thấy chị em trại 2, nhưng trước mắt tôi một đám hàng chục con chiêu hồi tay sai đang dàn hàng ngang không cho số chị em đi chung đoàn lại gần tôi. Mặc cho bọn tay sai cấm cản, một số chị em vẫn ào tới chỗ tôi, người thì che nắng, kẻ thì quạt, có chị mắt đỏ hoe. Tôi phải cố lắm để khỏi phải rơi nước mắt lúc này. Tôi rất lo buồn khi nhìn thấy chị em chung đoàn đều phần lớn ở trại 1 mà đến lúc này tôi mới biết. Có vài con trật tự hăng máu tiến lại gần tôi, chúng cũng giở giọng chửi bới đúng điệu tay sai. Sau này tôi mới biết đó là các tên trật tự ác ôn: Manh, Sự, Thơ, Sành…

Trong trại 1 có phòng C4 là phòng địch dành để dồn các chị em chống đối nhưng chúng không chịu đưa các chị sang trại 2. Trong số chị em trong C4 có nhiều người từng ở với tôi tại Non Nước, trong đó có Trịnh Thị Thanh rất thân với tôi. Vì vậy, bất chấp bọn trật tự, Thanh nhào đến với tôi ngay từ đầu. Thanh vừa lấy nón quạt vừa nói nhỏ vào tai tôi: “Nếu không sang được trại 2 thì vào phòng C4 cũng được, chị em ở C4 đông lắm, tao cũng đang ở đó”. Tôi bảo với Thanh chờ xem chúng nó sẽ làm gì tiếp theo với tôi đã rồi hãy tính. Bọn chúng cố tình để tôi ngồi dưới nắng hàng tiếng đồng hồ, nhưng mặc cho những lời dọa dẫm của bọn trật tự, các chị C4 vẫn thay nhau đến che nắng và quạt cho tôi. Tên đại úy Thịnh – trưởng Phòng Điều Hành - từ đâu đến, theo sau nó là thằng Cường – thiếu úy, giám thị trưởng cùng với 3 tên Minh, Việt, Quí. Tôi đã gặp Thịnh hôm làm thủ tực nhập trại ở Phòng Điều Hành. Hắn chống nạnh nhìn tôi một hồi rồi bảo: “Cô đừng quên rằng đây là trại giam Phú Tài chứ không phải Non Nước – Đà Nẵng. Tôi đoán cô là người có học nên hành động của cô thế này khó coi lắm”. Đang căm tức đến tột cùng, tôi đáp lại ngay: “Chính vì có học nên tau mới phải hành động như thế này, chỉ có chúng bây lòng lang dạ sói mới đi hành hạ một người con gái đã tàn phế, không còn chút khả năng tự vệ như tau”. Trong lúc sự việc của tôi đang diễn ra ở trại 1 thì bên trại 2 các chị đấm thùm thụp vào vách ván liên tục hô vang: “Đả đảo đàn áp tù binh, đả đảo đàn áp thương binh!!”. Tiếng hô la của các chị vang dội một vùng khiến bọn lính ngụy đóng gần đấy phải leo rào nhìn sang.

Cuối cùng thằng Cường tiến lại gần tôi nói như ra lệnh: “Tao kì hạn cho mày 5 phút để mày lên lại băng ca cho tụi tao khiêng đi, nếu không đừng trách tụi tao dùng vũ lực”. Tôi đốp lại ngay: “Tao không lên, chúng mày có giết tao cũng vậy thôi”. Vậy là không đợi 5 phút trôi qua, bọn giám thị dùng gậy đánh gạt các chị C4 đang vây quanh tôi, rồi ba tên Cường, Minh, Việt xông vào. Thằng Cường đè vai tôi xuống bằng cách dùng tay móc vào hai bên xương đòn, hai tên kia nắm chặt hai tay hai chân tôi rồi xốc mạnh đưa lên băng ca. Bằng tất cả chút sức tàn còn lại, tôi cố vùng vẫy nhưng hai bàn tay thằng Cường như những chiếc gọng kiềm càng siết chặt làm hai bên xương đòn của tôi đau nhói. Rồi chúng cũng đưa được tôi vào phòng C6 trại 1, là phòng chúng dùng để biệt giam các chị, hiện đang không có người ở. Quần áo lấm lem bụi đất, tóc tai rối bời, tôi gần như kiệt sức hoàn toàn. Các chị C4 xúm vào săn sóc cho tôi, kẻ lau mặt, người chải đầu. Tôi cố gượng cười để các chị an tâm. Nhưng vào nằm trong phòng C6 chưa đầy nửa giờ thị bọn giám thị quay vào cùng với mấy tên chỉ huy gồm Hậu, Thịnh, Ngọc, Thọ,…Chúng xầm xì với nhau gì đấy rồi hai tên quân cảnh xông vào phòng xốc hai đầu băng ca khiêng tôi đi trong khi thằng Minh và Việt dùng gậy đánh tới tấp vào các chị C4 vì sợ các chị ngăn lại không cho chúng khiêng đi. Người tôi lúc này như mềm nhũn ra, toàn thân đau ê ẩm, tôi để chúng khiêng đi mà không thể có được chút phản ứng nào. Tôi sợ phải ngất xỉu lúc này nên cố gượng. Không ngờ chúng bàn nhau đưa tôi vào phòng C2, là phòng có những tên trật tự ác ôn đang ở (phòng C2 có 100% đã ký giấy chiêu hồi, riêng bọn trật tự phần lớn đang ở đây). Chúng thả băng ca tôi xuống một chiếc giường lọt thỏm giữa vòng vây của bọn trật tự gồm các tên Manh, Thơ, Hân, Phụng,…Lúc này cả nhà tù đã lên đèn sáng choang. May mắn cho tôi khi được nằm cạnh giường má Hà (quê Quãng Ngãi). Má tuy đã ký giấy chiêu hồi nhưng như sau này má tâm sự với tôi: “Má chỉ là dân thường thôi, hơn nữa Má cũng lớn tuổi rồi nên Má chỉ nghĩ đơn giản là ký giấy để được ra tù sớm, má không làm điều gì tổn hại đến ai. Ở đây má chẳng sợ con nào hết”.

Vậy là đã ba ngày tôi không ăn trừ chén cháo của các chị trại 2 cho tôi ăn lúc trưa. Tôi không hề thấy đói mà chỉ cảm giác mệt mỏi rã rời. Má Hà khuấy cho tôi ít nước đường khuyên tôi cố uống. Vì lo ngại địch thấy tôi quá yếu sẽ đưa tôi trở lại bệnh xá nên tôi cố uống hết ca nước đường của Má đưa cho. Suốt đêm đó tôi thức trắng vì mệt mỏi, đau đớn, căng thẳng. Chờ bọn trật tự ngủ say má Hà ngồi dậy nói chuyện với tôi đến quá nửa đêm. Má bảo tôi cần liên lạc gì với chị em trại 2 hoặc C4 thì viết thư má sẽ tìm cách chuyển cho. Sáng hôm sau, các tên Thịnh, Ngọc, Thọ, Cường rồi cả bọn giám thị lần lượt vào phòng C2 “thăm chừng” xem tôi thế nào. Tôi đắp khăn lên mặt vờ ngủ nhưng trong đầu cứ lo nghĩ cho những ngày sắp tới. Nếu tôi tiếp tục tuyệt thực thì chắc chắn là chúng sẽ đưa tôi trở ra bệnh xá hoặc xuống bệnh viện, mà như vậy coi như tôi phải làm lại từ đầu cho cuộc đấu tranh để được sang trại 2. Cuối cùng tôi chọn phương án đấu tranh với địch trong lòng địch và chờ cơ hội, hơn nữa những chị em vào cùng đoàn với tôi đang ở trại 1 trong phòng C3 và C5, tôi biết các chị cũng đang hướng về tôi. Việc ăn uống, vệ sinh của tôi đều do Má Hà và hai chị lớn tuổi người đồng hương với tôi tên là Công và Nhỏ giúp đỡ. Hai chị săn sóc tôi rất nhiệt tình nhưng lại thận trọng khi trò chuyện với tôi. Má Hà thì khác, má quanh quẩn bên tôi, hai má con nằm quay mặt vào nhau trò chuyện suốt ngày. Má đã nhiều lần chuyển và nhận thư giúp tôi với các chị C4 và trại 2. Nhưng không biết bằng cách nào bọn chúng biết được (hoặc nghi ngờ) má làm liên lạc giúp tôi. Bọn giám thị gọi má ra phòng điều hành dọa tra tấn và đòi biệt giam má. Về phòng má lu loa đập tay xuống giường chửi đổng bọn trật tự quá chừng. Má thách: “Con nào nhìn thấy tao chuyển thư qua trại 2 cho con Mai sao không nói thẳng vào mặt tao coi, đừng có ra giám thị mà hót!”. Vậy mà trong phòng im re chẳng con nào dám lên tiếng. Những chị em trong đoàn bị trật tự khống chế nên không ai gặp được tôi. Đoàn tù Đà Nẵng vào sau tôi khoảng một tháng cũng bị chúng đưa hết vào trại 1. Trong đoàn này có chị Bé (Hạnh) và cô Sáu Nhồng (Sáu Hường) bất chấp bọn trật tự hăm dọa vẫn xông vào phòng C2 thăm tôi. Chị Hạnh bị mấy tên trật tự ác ôn đánh hội đồng thừa sống thiếu chết, Cô Sáu Nhồng thì bị thằng Minh đánh tới tấp ngay trước mặt tôi.

Khoảng hơn vài tháng sau, phái đoàn Hồng Thập Tự Quốc Tế đến thăm nhà tù Phú Tài. Do đã tiếp xúc với phái đoàn vài lần hồi còn ở Đà Nẵng nên họ biết tôi rất rõ. Khi nhìn thấy phái đoàn đi vào trại 1 cùng với thằng Minh giám thị, tôi đoán hắn sẽ không đưa họ vào phòng C2 để gặp tôi. Quả vậy, hắn dẫn phái đoàn đi ngang luôn qua phòng C2 một cách vội vàng, tôi la với theo và gọi tên cụ già phiên dịch cho đoàn (tôi biết tên ông hồi còn ở Đà Nẵng): “Cụ Hưng ơi, tôi yêu cầu gặp phái đoàn, tôi cần gặp phái đoàn!!”. Vậy là dù không muốn Minh cũng phải miễn cưỡng đưa họ vào phòng C2. Một vị trong đoàn yêu cầu Minh ra ngoài, hắn hằm hằm quay ra phòng giám thị. Ông Hưng nói với tôi: “Ở trại giam Non Nước, họ nói với tôi là cô đã được trả tự do nên chúng tôi không nghĩ cô lại ở đây”. Tôi trả lời: “Tôi là tù binh chiến tranh nên tôi chỉ ra khỏi nhà tù khi chiến tranh chấm dứt, đôi bên trao trả tù binh. Các ông đừng bao giờ tin những điều họ nói”. Tôi tố cáo với phái đoàn Hồng Thập Tự Quốc Tế những gì đã xảy ra với tôi từ khi tôi vào nhà tù Phú Tài và yêu cầu họ can thiệp để giải thoát tôi khỏi phòng C2 và được sang trại 2. Vị trưởng đoàn ghi nhận ý kiến của tôi và hứa sẽ can thiệp.

Phái đoàn Hồng Thập Tự quốc tế đi rồi, cả tuần lễ sau tôi vẫn không thấy gì thay đổi, phải đến vài ba tuần sau vào một buổi chiều tôi nghe tiếng thằng Minh trên loa gọi phòng C4 cử hai người vào phòng C2 để khiêng tôi xuống C4. Vậy cũng là thắng lợi rồi, tôi đã thoát được nanh vuốt của những tên trật tự C2 và được cùng sống trong tập thể chị em C4, dẫu ngày đêm vẫn phải sống trong vòng kềm kẹp, khống chế trực tiếp và thường xuyên của bọn giám thị cùng những tên nữ chiêu hồi trật tự tay sai ở trại 1. Nhưng xuống C4 được ba ngày tôi lại nghe thằng Minh gọi các chị C4 khiêng tôi ra phòng giám thị cùng với đồ dùng cá nhân. Lại một lần nửa chị em C4 xúm vào ôm tôi mà khóc vì không biết địch sẽ đưa tôi đi đâu và sẽ làm gì với tôi nữa đây. Tôi lặng người phần vì phải xa các chị, phần vì không biết điều gì nữa sẽ chờ tôi phía trước, dù vậy tôi vẫn khuyên các chị hãy an tâm về tôi. Băng ca vừa khiêng ra tới phòng giám thị thì chúng đuổi ngay các chị C4 vào. Ba tên giám thị nam xúm vào lục xét số đồ dùng cá nhân ít ỏi của tôi, tên giám thị nữ thì xét thật kỹ trên người tôi và chiếc băng ca tôi đang nằm. Chúng trải hai bộ quần áo tù xuống đất rồi viết hai chữ TB lên đấy. Tôi nghe thấy tiếng thằng Minh gọi loa: “Phòng A5 trại 2 cử hai người ra phòng giám thị để khiêng Trần Thị Mai vào”. Vậy là tôi đã sang được trại 2. Người tôi lúc ấy cứ lâng lâng, thật khó tả. Trong sân trại 2, tiếng reo vui mừng của các chị khiến tôi xúc động muốn rơi nước mắt. Hôm ấy là ngày 22/05/1970.

Những gì trải qua trong suốt bảy mươi lăm ngày đêm ấy đối với một người đang mang thương tật nặng như tôi quả là quá sức chịu đựng. Nhưng ý chí kiên định, lòng căm thù giặc đã giúp tôi chiến thắng kẻ thù giống như nhiều chị em vào trại 1 trước và sau tôi cũng đã đấu tranh và chiến thắng, dẫu có máu rơi thịt nát dưới bàn tay man rợ của quân thù. Và còn nữa, đó là tình đồng chí, tình bạn tù thiêng liêng đã tiếp sức cho tôi mà nếu thiếu nó tôi đã không thể tồn tại qua những tháng ngày đấu tranh khắc nghiệt và gian khổ chốn tù đày. Tôi vô cùng biết ơn những Má, những Cô, Dì, Chị em đã dành tình cảm ưu ái cho tôi, chăm sóc và giúp đỡ tôi tận tình còn hơn cả người thân ruột thịt, họ đã vì tôi mà có lúc phải chịu đòn thù.

Đã hơn 40 năm trôi qua, những cô gái mười tám đôi mươi ngày ấy giờ có người đã lên chức Bà. Nhưng kí ức một thời đau thương, gian khổ mà hào hùng ở cái “chảo lửa” Phú Tài (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) thuở ấy không thể nào phai mờ trong mỗi cựu nữ tù binh chúng tôi.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}