Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Hồi ức về nhạc kháng chiến

Dương Tường | Thứ Bảy, 05/10/2013 05:02 GMT +7
Tôi vẫn hẹn hò một bài hát cũ Ký ức có nhiều phương tiện để chở ta ngược dòng về quá khứ. Trong đó chiêm bao là một. Những mẩu dĩ vãng phai nhoà, nhiều khi đã được xếp vào các ô ngăn của tiềm thức, thi thoảng vẫn chập chờn trong mơ, nhắc nhở sự đã từng-tồn-tại của chúng. Với tôi, dai dẳng nhất trong những hiện-về-trong-mơ đó là những hình ảnh chiến tranh (cũng dễ hiểu thôi, thế hệ chúng tôi đã trải quá nửa đời trong chiến tranh mà). Thường thì là những ác mộng - bom đạn tơi bời, máy bay gầm rú, làng cháy, nhà sập, giặc càn… thảng thốt, ú ớ không hét bật được nỗi kinh hoàng ra khỏi lồng ngực. Nhưng cũng có những giấc chiêm bao đầy ắp giai điệu, trong đó hồi ức rón rén về, ngân nga rất êm đềm trong lời hát dạt dào.
JPEG - 36.9 kb
Nhạc sĩ Dương Thụ và “ông anh” lớn Dương Tường (trái)

Đêm nọ, tôi mơ một giấc mơ như vậy. Một giấc mơ thuộc loại mà khi tỉnh dậy, ta cảm thấy gần như cụ thể cái vị se se, ngai ngái của hoài niệm và tiếc nuối. Tôi đi giữa hai rặng bạch đàn. Hình như đó là mùa thu. Gió bứt từng chiếc lá ném xuống đất. Và mỗi chiếc lá khi chạm đất lại bật thành một câu ca. Phút chốc, trời bỗng đầy lời hát xao xuyến. Những bài hát thời kháng chiến chống Pháp. Tôi thức dậy, bồi hồi, xao xuyến. Những bài hát của những năm tháng đẹp nhất đời tôi. Tôi vẫn hẹn hò một bài hát cũ…

Và nơi hẹn là ở đâu như quanh vùng trái tim. Những bài hát thời kháng chiến chống Pháp. Có lẽ không chỉ riêng với tôi mà với cả lớp người ở lứa tuổi tôi, lớp người đã hát cùng Trung đoàn Thủ đô: Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa/ Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng/ Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng../ Hồn mười phương phật phơ cờ đỏ thắm/ Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm. Bụi trường chinh phai bạc áo hòa hoa… (Ngày về của Lương Ngọc Trác - Chính Hữu) những bài hát đó đã trở thành một góc tâm hồn.

Trong linh điện lòng tôi, chúng chiếm một chỗ thánh. Cho đến giờ, tôi vẫn đinh ninh rằng thời kỳ "vàng son" nhất của lòng tôi, vẫn là thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ngày ấy, chúng tôi chưa được "uốn nắn", nên cứ hát đúng như lòng mình muốn, chân thật đến cùng trên mọi cung bậc tình cảm, hào hùng và lãng mạn, lạc quan và bi quan, vui tếu và buồn đau… Chúng tôi hát Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi - Nào có mong chi đâu ngày trở về…" (Đoàn vệ quốc quân - Phan Huỳnh Điểu) nhưng đồng thời cũng hát: "Hôm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muốn tiếng tơ…" (Dư âm - Nguyễn Văn Tý). Chúng tôi hát “Ra đi không về - âm vang lời thề (…) nhưng đồng thời cũng hát "Sơn nữ ơi - làm chi cho đớn đau lòng trong một thời gian rồi thương rồi nhớ - Sơn nữ ơi! Đừng làm thắc mắc thêm lòng khô cạn từ lâu nước mắt sầu thương"… (Sơn nữ ca - Trần Hoàn) hay "Ôi giấc mơ xa - mộng đời phiêu lãnh giang hồ – Sống trong lòng người đẹp Tô Châu - hay là chết bên bờ sông Danube…" (Bên cầu biên giới - Phạm Duy). Người lính Tây Tiến khóc và chôn đồng đội bị cơn sốt rét ác tính cướp đi trong Tiếng cồng quân y (Như Trang) rồi lại hát Chính khí ca (Lương Ngọc Trác). Anh học viên sĩ quan Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn lên đường không chút bịn rịn: "Trường lục quân đang cần lính đánh Tây - Tớ vội vàng bỏ nhà ra đi ngay – Bao công việc ấm ớ phó thác cho bu mày"… (Tô Hải) để "Khi chiều rơi (lại) ngập ngừng mong nhớ…" (Việt Lang). Có lúc rất lãng tử, người ta thấy đi kháng chiến như dấn vào một chuyến đi đến chân trời xa: … Ta đi khắp nơi xa vời/ Gió bốn phương/ Kìa! Gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi/ Người đi, khúc nhạc chơi vơi (Dương Tường). Gió bốn phương kia! Gió khắp trời/ Vang vang khúc nhạc say đời… (Đoàn lữ nhạc - Đỗ Nhuận) Có lúc ngậm ngùi, người ta mơ đến một ngày chiến thắng đầy vinh quang nhưng cũng không ít mất mát: … Nhưng giữa Thủ đô áo trắng ngậm ngùi / Bao mái tóc xanh quấn vành khăn trắng/ Bao má nhăn nheo lệ cuộn tơi bời/ Chờ chồng mong con ngày về chiến thắng/ Trong toán quân về đếm thiếu những ai… (Ngày về thủ đô - Tô Hải).

ở đây có cái gì gần gũi với tinh thần nhân bản sâu sắc của một nhà hiền triết Trung Hoa cổ đại khi ông nói: "Chiến thắng nên mừng bằng tang lễ".

Với tôi kháng chiến chống Pháp là thời kỳ hoàng kim Cách mạng. Dạo ấy đánh giặc thật là hào hùng mà cũng thật là lãng mạn, mỗi cuộc lên đường đều rực "hào khí Kinh Kha": Trời bát ngát lòng trai đã say trong tình cung kiếm Hồn đông núi bừng lên ánh quang chiến hào oai nghiêm (Hương Thamh Bình - Tạ Tấn - Việt Lang) 
Dạo ấy, bộ đội và cơ quan Nhà nước đều đóng ở nhà dân, gắn bó mật thiết như cá với nước, xuất xứ của thành ngữ "tình cá nước” chính là từ đó. … Các anh về không chê làng tôi bé nhỏ/ Nhà lá đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở (…) Các anh về tưng bừng trư¬ớc ngõ/ Lớp lớp đàn em hớn hở chạy theo sau Mẹ già bịn rin áo nâu/ Vui đàn con ở rừng sâu mới về… (Bộ đội về làng - Lê Yên - Hoàng Trung Thông).

Dạo ấy, những người kháng chiến, cán bộ cũng như bộ đội đều không ăn lương, chỉ có chút sinh hoạt phí tượng trưng/ chưa hề có ý niệm gì về phân cấp hưởng thụ phiếu A, phiếu B, phiếu C, phiếu D, Tông Đản, Nhà Thờ… thậm chí lúc chết cũng chẳng cần ai Mai Dịch, ai Văn Điển… phải, chưa hề có những cái ấy, nên người ta sống với nhau xiết bao hồn hậu, thật sự "con chấy cắn đôi", chia nhau từng củ sắn lùi, đắp chung tấm chăn sờn rách, một điếu thuốc lá cả tiểu đội truyền tay nhau cùng hút, ba viên kí-ninh cả trung đội giầm tan trong nước cùng uống, tạm đánh lừa cơn sốt rét rừng: … Cùng chia gian lao mềm xót thương/ Đêm bừng lên liên hoan vang cười/ Chen vai ngăn lùa gió đông vào/ Chia nhau mồi thuốc lào… (Trong muôn sao - Việt Lang).

Dạo ấy, cụ Hồ trên đường công tác, một ba-lô, một cây gậy chống, đi bộ xuyên rừng, gặp con suối mát, hồn nhiên dừng lại tắm giữa dòng, tự tay giặt bộ quần áo nâu vải thô, vắt luôn lên chiếc gậy biến thành sào phơi trên vai, rồi lại đi tiếp.

Cho nên câu ca kháng chiến đầy ân linh. Và hồn nhiên giản dị như chân lí. Phải, tôi đã, vẫn, đang và sẽ còn hẹn hò với những bài hát cũ đó. Như hẹn hò với số mệnh. Như hẹn hò với chính mình. Vào cái giờ khuya khoắt sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ nọ, tôi ngồi trong bóng tối huy động ký ức gọi những âm xưa về rót đầy im lặng lòng mình một dòng thác giai điệu hòa trộn mọi sắc thái - anh hùng ca, lãng mạn, hoành tráng, trữ tình, bi uất…

Này đây Lưu Hữu Phước với Khải hoàn ca hùng tráng (nay đã thành nhạc hiệu mở đầu các buổi phát của Đài Truyền hình Việt Nam): Việt Nam mến yêu/ Ngàn ánh vinh quang rạng chiếu sơn hà ngàn xưa/ Nòi giống Lạc Hồng nòi giống hiên ngang/ Khắp nơi cât cao bóng cờ…

Này đây, Nguyễn Xuân Khoát với Tiếng chuông nhà thờ bi tráng: Thánh đường tôn nghiêm/ Giặc xàm tới chiếm/ Gác cao tòa thành/ Đặt súng thay chuông/ Hung ác bạo cuồng/ Tàn sát dân lành.. Này đây, Văn Cao khi thắm thiết, sâu lắng với Làng tôi: … xanh bóng tre/ Từng tiếng chuông ban chiều/ Tiếng chuông nhà thờ rung/ Đời đang vui đồng quê yêu dấu/ Bóng cau với khung thuyền một dòng sông… lúc hùng vĩ, bát ngát với Trường ca sông Lô. Đoàn quân thời chinh chiên ca rằng: Đây Volga, đây Dương Tử, đây sông Lô/ Đây sóng căm hờn vút cao/ Bóng lấp lánh làng sao..

Này đây, Đỗ Nhuận đầy cảm khái với Người du kích sông Thao: Hồng Hà ơi! / Ta nhớ mùa thu xưa/ Nước về như sóng cờ lên/ Khi quân về Thủ đô…

Với thế hệ "mùa thu tháng Tám" chúng tôi, những ca khúc kháng chiến, cách nào đó, cũng kể như một mối tình đầu ("Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy - Ngàn năm nào dễ mấy ai quên). Chẳng lẽ lại có thể quên được Tiếng hát quay tơ (Tử Phác), áo mùa dông (Đỗ Nhuận), Đoàn vệ quốc quân (Phan Huỳnh Điểu), Đoàn quân đi (Việt Lang), Làng tôi (Hồ Bắc), Quê em miền trung du (Nguyễn Đức Toàn), Bà mẹ Gio Linh (Phạm Duy), Ai về thủ đô (Huy Du)…, những bài ta đã hát cùng nhân dân khi cả nước ăn đói mặc rách - sốt rét ghế lở vẫn gậy - tre - bom - ba – càng một lòng đánh giặc, chẳng lẽ lại có lúc lòng ta chai đi đến độ không còn cảm động nữa với những ứa trào của tâm hồn qua những bài hát về quê hương như.

Nơi ấy có con đồng tắm nắng vàng tươi/ Bờ tre nhà gianh xách mời/ Nơi ấy có con đường mênh mông ngát hương/ Lúa lúa chín tiếng hát vang khắp đồng/ Nhà anh có bày em mắt ngây thơ má hồng/ Những chiều cùng hát vui trên đường quê/ Em bé dắt trâu về… (Quê hương anh bộ đội - Xuân Oanh) hoặc như : Về miền Trung/ miền thùy dương bóng dừa ngàn thông/ Thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông dài/ Ôi quê hương xứ dân gầy/ ôi bóng lúa/ Con sông xưa thành phố cũ… (Về miền Trung - Phạm Duy).

Tôi nhớ trong bộ đội, vào những năm 46 - 50 hầu như không một buổi sinh hoạt đại đội hay trung đội nào không mở đầu bằng việc quản ca lên “cầm càng" cho anh em đồng ca hoặc Diệt phát-xít, hoặc Chiến sĩ Việt Nam, hoặc Du kích ca, hoặc Nhạc tuổi xanh… Những ca khúc thời đó thường chỉ được phổ biến bằng việc dạy truyền khẩu hoặc chép tay (những phương tiện truyền thông như đài, báo hồi bấy giờ là tối xa xỉ), nhưng hầu như đồng thời khắp nơi trong nước đều hát. Mỗi bài hát ra đời như một sinh thể, một hiện hữu dần dần phát triển đời sống riêng của nó, độc lập với tác giả. Anh bộ đội, bác công nhân, chị nông dân cũng như người trí thức, nhà giáo, em học sinh… hồn nhiên hát nó với lòng biết ơn và hồn nhiên sở hữu luôn nó như một cái gì thuộc về máu thịt của mình và tên tác giả chỉ còn là một chi tiết không chủ yếu.
… Tôi vẫn hẹn hò một bài hát cũ.

Tôi có lý do tình cảm để nghĩ rằng không bao giờ và không ở nơi nào khác, người ta đã từng hát trong chiến tranh như chúng tôi đã từng hát vào những năm đầu(l) kháng chiến chống Pháp. Tôi đồ rằng những ai đã từng sống máu-thịt-gan-ruột với những bài hát đó cũng nghĩ như tôi. Thế hệ chúng tôi, những người đương thời với những bài hát thuở đó/ nay đều đã ở tuổi 60 - 70. ở cái chặng này của cuộc đời, người ta thường tìm về kỷ niệm, vịn vào kỷ niệm. Tôi coi là một hạnh phúc lớn khi được kể những bài hát kháng chiến chống Pháp như là một phần trong sáng nhất trong kỷ niệm của mình.

3/1994


(1) Tôi nói nhữg năm đầu bởi lẽ thời gian, ca khúc kháng chiến, nói riêng và văn nghệ kháng chiến, nói chung, được đưa vào khuôn ghép chặt chẽ hơn và ở bản thân mỗi người sáng tác, đều phát triển một khuynh hướng tự kiểm duyệt.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}