Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài Viết:

 

Hồn Việt?

Trần Đình Dũng | Thứ Hai, 14/12/2015 03:53 GMT +7
Ai đó đã đi xa quê không một lần thảng thốt rằng: Nhớ lắm quê hương. nhớ mãi những bến đò, con sông hay cây đa bến nước ăm ắp những kỷ niệm. Thử hỏi họ xem những thứ đó đã in như thế nào trong họ . Chắc là nhận được sự yên lặng ngạc nhiên và cái nhíu mày đến khó chịu vì lối tò mò vô cớ của dân ở xứ ta.
 
 
 
Đứng trên đê cao nhìn xuống, làng tôi nằm cong cong như hình con sâu rạ. Môt con dốc nối với đường đâm thẳng vào chỗ bụng con sâu khổng lồ ấy, bên cạnh là con mương khá rộng bốn mùa nước chảy quanh năm... Có lẽ từ hồi lập làng đã tạo ra con đường đó. Hồi còn nhỏ tôi cũng nghe người lớn thầm thì, có thầy Địa lý đi qua làng ngắm thế đất, nói rằng: Thế đất làng đẹp vì ở trên cao, nhưng con cháu của làng sẽ gặp nhiều hệ lụy vì con mương kia giống như một thanh gươm đâm thẳng vào bụng. Chuyện đó giờ này chẳng biết làng có ai nhớ hay không ?
 
Từ trên đê đi dọc con mương chỉ một thoáng là đến nhà tôi… Kia rồi, một hàng tre trồng dọc bờ ao mà tôi từ hồi nhỏ đã thấy nó xanh tốt kỳ lạ. Hình như chúng đã trồng từ thời ông nội. Khi tôi biết tự đi chơi thì những cụm tre đó đã như những chàng thanh niên lực lưỡng phủ bóng mát suốt một con dường dài đi học của lũ trẻ chúng tôi.
 
Mùa hè vào những buổi trưa nắng hầm hập, mọi người từ gìa đến trẻ lũ lựơt kéo đến ngồi dưới bóng những cây tre, hóng những cơn gió bất chợt ùa đến làm nhẹ những giọt mồ hôi và tâm tưởng chợt lâng lâng cái cảm giác " Như ai quạt hầu" .Người lớn thì ngồi rải rác trên những cái ghế nhỏ hay đơn giản chỉ là tàu lá chuối, lá khoai ngắt vội ở bờ ao hay của vườn nhà ai đó, họ rì rầm chuyện về con trâu , cái cày hay chuyện về con lợn bỗng dưng bỏ bữa đã mấy ngày hôm nay.
 
Lũ trẻ chúng tôi như thường ngày. .Bọn con gái ngồi riêng một góc- chúng thường chơi chuyền với những cái que. Đôi lúc bọn chúng lại ré lên vì quả chuyền tung lên bất chợt bị một bàn tay đen đúa của thằng quỷ nào cướp mất... Bọn con trai cởi trần quần đùi còn miếng vá ngồi bệt một góc. đánh bài bôi nhọ nồi hay chơi quỳ. Thỉnh thoảng có ai đó đi qua nhìn mặt lũ chúng tôi không khỏi cười to vì thằng mặt nào cũng đầy những hình mà nếu gặp ở đâu đó sẽ bị coi là con nhà mất dạy .... Cảm giác bị bôi một vết đen cồm cộm hay một thằng về nhất ăn gian khi quệt, còn cố tình ngoắc cái đuôi lên mặt cộng thêm trận cười nắc nẻ của lũ cùng chơi là vô cùng khó chịu...Thế rồi những trận cãi vã lại nổi lên đứa nọ đứa kia tranh nhau nói. Chỉ khi bóng nắng đã xiên chéo bụi tre và những cơn gió nhè nhẹ làm những ngọn tre khe khẽ đung đưa như mái đầu của các ông cụ nhắc rằng đã đến giờ phải cho lũ trâu đang nằm thở phì phò đầu làng , thì tiếng ing ỏi cãi vã mới tạm dừng.. Nhường lại bụi tre cho lũ gà mái đanh đá, quang quác dẫn đàn con sục sạo bới tanh bành những lá tre, để tìm những con sâu đang dỏng tai hóng hớt chuyện xửa chuyện xưa.
 
Mùa hè rồi những cơn mưa vội vàng chợt đến cũng chợt đi nhanh . Mùa thu dịu dàng dắt bọn tôi đến trường tạm quên cái nóng oi ả, ru bẵng đi bằng bộn bề bài tập hay những trò chỉ có bọn sau quỷ và ma kia mới có...Những lần vội vã đi học về với cái bụng cồn cào chẳng kịp nhìn những hàng tre tuy giờ lá đã lốm đốm màu vàng nhưng vẫn âu yếm dõi nhìn từng bước chân nhỏ rộn giã đi ngang.
 
Mùa đông với những cơn gió lạnh lùng và cái khô cay nghiệt làm rụng hầu hết lá trong vườn. Những loài cây khác bỏ đi cái bóng bẩy hào hoa của chàng công tử lẻo mép bất chợt lộ ra những thân hình khẳng khiu gầy guộc. Những khóm tre của tôi vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc vốn có của kẻ nho sĩ. Những lá tre xanh mướt bỗng chợt hồng rực như phần thưởng cho ai đó gặp khó khăn phải cố mà gắng hết sức vựợt qua.
 
Vào những tháng mùa đông cuối năm là lúc thầy tôi bắt đầu chọn tre để chặt. Những cây to, thẳng thầy tôi để ngâm hay bán cho những người làm đòn tay trên mái nhà. Cây nhỏ hơn dùng để đan lồng hay đan quạt.Vật dụng trong nhà nông hồi đó chả có gì không dính dáng đến tre, gốc tre cũng được bác hàng xóm xin nằn lì vì cái rễ giặt chiếu của bác hồi này đã cùn .v.v. Những ngọn tre rườm rà được thầy tôi cho lên giàn mướp , giàn bầu. Để đến mùa hè sang năm từng ngọn , từng ngọn hùng hổ bám chặt những cành tre rồi bất chợt thả xòe những cánh hoa vàng, rải từ ngoài ngõ thắp rực những ước ao tuổi thơ ngây.
 
Những buổi trưa ngày đông ấy, nấp trong cụm tre còn có một cặp mắt mòn mỏi đợi bu nó đi chợ bán lồng về. Chỉ cần xa xa thấy cái bóng nghiêng nghiêng vẹo vọ là mừng húm...Chắc sẽ có vài dóng mía hay cái bánh đa nướng xếp cẩn thận trong cái góc lồng chưa bán được...Nó sẽ lại lanh chanh chia bảy hay tám phần cho các anh chị, không quên gân cổ mà lý rằng em bé nhất phải được lấy phần đầu tiên. Lấy phần xong rồi nó lại vội vàng lỉnh ra bui tre , quên cả những vết đứt chằng chịt của tre đã hằn trên bàn tay gân guốc của thầy, bu nó.
 
Mấy chục năm rồi xao xác với những bộn bề nỗi lòng cơm áo. Chẳng có lúc nào nhớ để về thăm một bóng dáng đã hằn suốt tuổi trẻ trâu. Không biết dãy tre năm xưa có còn kiêu hùng để rủ rỉ kể cho nghe câu chuyện làng, chuyện xóm dưới, thôn trên. Những thân tre rỗng như lòng kẻ sĩ nghèo hèn nhưng tinh thần luôn an nhiên tự tại, không nẻo mép huênh hoang, không mê đắm quyền vị, chức tước, vật chất.... khiêm nhường lặng lẽ ...
............................................................................................
Hay, biết đâu những khóm tre kia cũng bị ghẻ lạnh, như người đàn bà bị tình phụ rũ rượi vừa khóc vừa cười ngồi ủ rũ trên thành cầu mà một lần bất chợt ngang qua...
 
Chắc cũng thế thôi :.. Hồn Việt của tôi ơi?
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}